Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài
Chương 132: Ly rượu đoạn tuyệt tình nghĩa
Triệu Trạch Cương thấy Giản Tiếu kinh ngạc cũng không buồn quan tâm, hắn từ phía sau bước đến ôm lấy eo của Lâm Tiểu Nhã.
"Anh muốn làm gì?" Lâm Tiểu Nhã lạnh lùng gạt tay Triệu Trạch Cương, nhưng hắn ta vẫn ngang ngược không buông tay, tiếp tục ôm Lâm Tiểu Nhã: "Đây là thỏa hiệp của chúng ta! Lấy được số tiền này rồi thì em phải cùng tôi cao bay xa chạy! Tiểu Nhã, tôi đã làm theo ý em! Sao? Giờ có tiền rồi thì muốn đá tôi qua một bên?"
Sắc mặt Lâm Tiểu Nhã trầm xuống.
Những lời hứa đó là bất đắc dĩ phải nói ngọt để lừa Triệu Trạch Cương. Vì nếu không có sự giúp đỡ của Triệu Trạch Cương, thì cô ta cũng không có cách tìm được người thực hiện vụ bắt cóc tống tiền này.
Cập nhật sớm nhất tại Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.
Triệu Trạch Cương đã lăn lộn ở thành phố N nhiều năm, có không ít mối quan hệ với các băng nhóm giang hồ. Lâm Tiểu Nhã chỉ cần nói ra kế hoạch bắt cóc Giản Tiếu tống tiền Cố Hề Hề, dĩ nhiên Triệu Trạch Cương liền hưởng ứng, hắn ta đã sống nghèo khổ đến phát điên rồi. Hơn ai hết, hắn là kẻ muốn có tiền nhất ngay lúc này!
Đương nhiên hắn không thể kinh doanh lỗ vốn, đồng ý giúp Lâm Tiểu Nhã thì cũng đổi lại một điều kiện. Hắn ta đã thèm muốn Lâm Tiểu Nhã từ lâu, giờ là lúc muốn có cả người lẫn tiền!
Còn bản thân Lâm Tiểu Nhã vì muốn Triệu Trạch Cương giúp đỡ nên ngoài mặt lấy lòng đồng ý điều kiện, nhưng kỳ thật đáy lòng khinh bỉ Triệu Trạch Cương đến tận cùng, cô ta tính toán chỉ cần có được tiền sẽ gài bẫy để Triệu Trạch Cương và Cố Hề Hề phát sinh quan hệ, hủy hoại sự trong sạch của Cố Hề Hề!
Chỉ cần Cố Hề Hề mất đi sự trong sạch, mất đi đứa con, cô ta mới có cơ hội trở lại bên cạnh Doãn Tư Thần!
Vì vậy dù hành động thân mật của Triệu Trạch Cương thực sự làm cô ta ghê tởm, cô ta vẫn phải nín nhịn nói: "Anh đừng rộn, mẹ của Cố Hề Hề còn ở đây."
Giản Tiếu nhìn trân trối Triệu Trạch Cương. Bà không thể nhìn lầm, người đàn ông đang ôm lấy Lâm Tiểu Nhã, đã từng là người luôn mồm nói sẽ đối xử tốt với Cố Hề Hề, nói sẽ yêu thương Cố Hề Hề cả cuộc đời này.. Còn người phụ nữ kia, là người từng hứa cả đời sẽ là bạn bè tốt với con gái bà!
Bọn họ vậy mà cấu kết nhau dàn cảnh bắt cóc bà để tống tiền con gái của bà!
Giản Tiếu tức giận đến run người!
Hề Hề, bên cạnh con toàn kẻ lòng lang dạ sói! Hề Hề, là mẹ không tốt! Là mẹ tin người mà liên lụy con!
Giản Tiếu cảm thấy hối hận đến đau thắt cả ruột gan. Sáng hôm nay khi bà đang dự tính đi làm, thì nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Nhã, cô ta nói Cố Hề Hề không được khoẻ, bác sĩ nói có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần nghe như vậy thì tim bà đã đập thình thịch, vì lo lắng cho con gái nên bà không chút nghi ngờ mà lập tức bắt xe đến thành phố N.
Chỉ là khi vừa tới nơi thì Lâm Tiểu Nhã lại không dẫn bà đi gặp Cố Hề Hề, mà mang bà đến bãi tập kết rác này.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, Giản Tiếu mới biết bà đã bị lừa! Bà đã trở thành công cụ để Lâm Tiểu Nhã uy hiếp chính con gái của bà, trước giờ trong đời bà chưa bao giờ hối hận như vậy!
Triệu Trạch Cương lơ đãng liếc nhìn, hắn ta căn bản không để tâm ánh mắt căm hận của Giản Tiếu. Ở trong mắt hắn, bà chỉ là một con tin, chỉ cần có tiền thì hắn lập tức mang Lâm Tiểu Nhã rời khỏi đây, sống một cuộc đời phong lưu khoái lạc, vậy cần gì phải quan tâm đến Cố Hề Hề hay Giản Tiếu?
Chỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa địa bàn của tập đoàn Doãn thị, trong tay có tiền, bên cạnh có mỹ nhân, thì hắn còn sợ cái gì?
Nghĩ đến kết quả mỹ mãn như vậy, Triệu Trạch Cương càng hưng phấn, hắn ôm Lâm Tiểu Nhã chặt hơn, đưa miệng hôn tới tấp trên mặt cô ta.
"Sợ gì? Sớm muộn em cũng trở thành người phụ nữ của tôi! Mấy năm trước người tôi thích là em, chỉ vì em cố tình gán ghép Cố Hề Hề cho tôi! Cô ta làm sao bằng được em?" Triệu Trạch Cương ôm lấy Lâm Tiểu Nhã với vẻ thèm muốn, hắn ta gấp rút tưởng như muốn đem Lâm Tiểu Nhã tử hình tại chỗ này!
Lâm Tiểu Nhã tức khắc cố sức đẩy Triệu Trạch Cương ra, mở miệng nói: "Gấp cái gì mà gấp! Cố Hề Hề tới rồi! Cô ta mang theo một trăm vạn, chúng ta lấy được tiền rồi hãy nói tiếp!"
Lời nói này quả nhiên kiềm được sự ham muốn của Triệu Trạch Cương. Đúng vậy! Lâm Tiểu Nhã rất hấp dẫn, nhưng số tiền kia quan trọng hơn!
"Trước mắt đem bà ta đi đi!" Triệu Trạch Cương không liếc mắt đến Giản Tiếu, hắn ta vẫy tay ra hiệu cho đám giang hồ thuê mướn tới đem Giản Tiếu đi chỗ khác.
Ở trong mắt Triệu Trạch Cương, Cố Hề Hề là người yếu đuối nhu nhược, chỉ cần nắm được Giản Tiếu trong tay để uy hiếp, nhất định Cố Hề Hề không thể không giao tiền. Có được tiền rồi thì Giản Tiếu sống hay chết cũng không quan hệ gì đến hắn.
Dù sao điều hắn cần chỉ là Lâm Tiểu Nhã và tiền!
Cố Hề Hề chỉ mang theo tài xế, rất nhanh đã đến nhà xưởng ở khu tập kết rác. Cô vừa vào lập tức mở miệng: "Tôi đã mang tiền đến, mẹ tôi đâu?"
Lâm Tiểu Nhã và Triệu Trạch Cương cùng nhau đi tới, ánh mắt Cố Hề Hề căm phẫn nhìn hai kẻ này.
Hỏi sao Lâm Tiểu Nhã có thể làm việc này trót lọt như vậy, thì ra có sự tham gia của Triệu Trạch Cương. Chuyện này cũng không lạ!
Thời gian cô và Triệu Trạch Cương còn quen nhau, cũng biết hắn có qua lại với một băng nhóm xã hội. Xem ra lần này việc bắt cóc mẹ cũng là chủ ý của hắn!
Thật đúng là cẩu nam nữ!
Đáy lòng Cố Hề Hề căm hận, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nét điềm tĩnh.
"Tiền đâu?" Triệu Trạch Cương thiếu kiên nhẫn, vội mở miệng hỏi.
Cố Hề Hề nhìn về phía tài xế khẽ gật đầu, tài xế lập tức mở vali ra đặt trên mặt đất cho đối phương xem.
"Tôi muốn gặp mẹ tôi!" Cố Hề Hề cố chấp: "Nếu không thấy mẹ tôi, các người đừng hòng lấy được tiền!"
Lâm Tiểu Nhã vẫy vẫy tay, lập tức có người kéo Giản Tiếu ra, đẩy bà lại đây. Cố Hề Hề thấy mẹ cô bị trói và đẩy đến, hốc mắt cô liền ửng đỏ.
Mẹ, thật xin lỗi, là con liên lụy mẹ!
Giản Tiểu vừa thấy Cố Hề Hề thì cũng bật khóc. Bà nhìn thấy bụng của con gái đã lớn, gánh nặng mang thai đã mệt nhọc còn phải lặn lội đến chỗ này vì an toàn của bà.
"Được, người cũng đã thấy rồi. Tiền đã đưa được chưa?" Triệu Trạch Cương vẫn tiếp tục mất kiên nhẫn. Đôi mắt hắn ta không rời khỏi vali tiền, giờ đây trong mắt hắn chỉ có tiền!
Không đợi Cố Hề Hề trả lời, Lâm Tiểu Nhã đã nói: "Chờ một chút!"
Tầm mắt những người ở đây đều nhìn Lâm Tiểu Nhã.
"Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng ba chúng ta gặp nhau như thế này. Tôi đề nghị uống một ly rượu, từ đây đoạn tuyệt tình nghĩa, không bao giờ gặp lại." Đáy mắt Lâm Tiểu Nhã hiện lên một tia giảo hoạt tàn nhẫn, khẩu khí lạnh lùng: "Cố Hề Hề, chúng ta xem như kết thúc!"
Kết thúc ư! Khốn nạn!
Cô nói câu này bao nhiêu lần rồi? Cô gạt tôi bao nhiêu lần rồi?
Là Cố Hề Hề tôi có mắt như mù vẫn bị cô lừa đến nước này, tôi đã hối hận quá rồi!
Kết thúc? Cô vẫn còn nợ tôi!
Triệu Trạch Cương dù rất gấp gáp thiếu kiên nhẫn, nhưng Lâm Tiểu Nhã vẫn là người phụ nữ hắn đang yêu thích, nên lời của cô ta thì hắn cũng không phản đối.
Cố Hề Hề hiểu ly rượu này hôm nay dù muốn hay không thì cô cũng phải uống. Nếu không mẹ sẽ..
"Được, vậy lấy ly rượu này để kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta!" Cố Hề Hề gật đầu.
"Hề Hề, đừng con! Con còn đang mang thai mà!" Giản Tiếu liền kêu lên.
Nhưng bà chưa kịp dứt lời thì Triệu Trạch Cương đã nhấc chân đá vào người bà, khiến bà ngã xuống đất!
"Mẹ!.. Triệu Trạch Cương! Anh là tên khốn khiếp!" Cố Hề Hề tức giận chỉ tay vào Triệu Trạch Cương mà mắng: "Anh còn lương tâm hay không? Mẹ tôi đã lớn tuổi, anh lại động thủ như vậy! Tôi thật hận mình ngày xưa có mắt như mù, còn tưởng anh thật lòng với tôi! Mẹ tôi đối xử với anh trước giờ không tệ, mỗi dịp lễ tết đều chuẩn bị quà và luôn quan tâm lo lắng cho anh. Triệu Trạch Cương, anh là kẻ cặn bã, anh sẽ không được chết tử tế!"
"Hừ, tôi là kẻ cặn bã đó! Cố Hề Hề, cô cũng không cần ở đây dạy đời tôi! Nếu không phải vì cô thì tôi cũng không ra nông nỗi này!" Triệu Trạch Cương cũng bắt đầu gào lên: "Hôm nay không ngại nói thật cho cô biết, lúc đầu người tôi thích là Lâm Tiểu Nhã, chứ không phải Cố Hề Hề cô! Nếu không phải sợ Lâm Tiểu Nhã không vui, cô nghĩ rằng tôi sẽ chịu quen một người vừa lùn vừa gầy, lại xấu xí bảo thủ như cô sao?"
Cố Hề Hề tức giận đến mức hóa cười.
Tốt, thật tốt! Ông trời đúng là có mắt!
Cô thoát được Triệu Trạch Cương, cuộc đời này đúng là may mắn!
"Được, uống hết ly rượu này, sau này không bao giờ gặp lại." Lâm Tiểu Nhã cho người mang ba ly rượu tới trước mặt Cố Hề Hề và Triệu Trạch Cương.
Cố Hề Hề không muốn nhìn thấy mặt của đôi cẩu nam nữ này, liền cầm ly rượu ngửa đầu và uống sạch!
Nhìn thấy Cố Hề Hề uống xong ly rượu, đáy mắt Lâm Tiểu Nhã loé lên ý cười thâm hiểm.
Triệu Trạch Cương cũng không nghĩ gì, hắn cầm ly rượu lên và uống cạn!
Lâm Tiểu Nhã nhìn hai người đều đã uống, lúc này cô ta mới hài lòng cầm ly rượu còn lại lên và uống hết.
Cố Hề Hề hơi chau mày, rượu này.. sao không có vị gì cả? Cứ y như nước lọc? Không lẽ Lâm Tiểu Nhã nghèo đến mức rượu cũng không có tiền mua, phải dùng nước lọc thay thế sao?
Triệu Trạch Cương uống xong ly rượu, liền thấy vị rượu này hơi lạ, không giống như rượu hắn từng uống..
Sắc mặt Lâm Tiểu Nhã cũng có chút quái lạ? Vị rượu này sao lại khác với trước kia?
"Được, rượu cũng đã uống, mau trao đổi đi?" Cố Hề Hề lạnh lùng nói.
Tài xế đem hai vali tiền đẩy đi, Giản Tiếu cũng định đứng lên bước lại.
"Khoan đã!" Khoé miệng Triệu Trạch Cương hiện lên nụ cười lạnh: "Tôi có nói để các người rời khỏi đây sao?"
Trong lòng Cố Hề Hề bỗng giật mình: "Triệu Trạch Cương, anh muốn gì?"
Triệu Trạch Cương cười một tiếng gian manh: "Cô cũng thật biết đùa! Nếu để hai người đi như vậy, thì tôi và Tiểu Nhã sao có thể an toàn rời khỏi thành phố N? Nhưng nếu các người chết, thì không cần lo nghĩ gì nữa.."
Cố Hề Hề liền biến sắc!
Cô hoàn toàn không nghĩ đến Triệu Trạch Cương lại trở nên tàn bạo như vậy! Hắn ta thậm chí muốn giết chết cô và mẹ!
"Triệu Trạch Cương, nếu anh cần thì tôi có thể ở lại, nhưng mẹ tôi phải được rời khỏi đây!" Cố Hề Hề vội vàng nói: "Tôi sẽ tiếp tục làm con tin, thì các người vẫn có thể đòi được tiền chuộc! So với mẹ tôi thì tôi đây đáng giá hơn!"
"Anh muốn làm gì?" Lâm Tiểu Nhã lạnh lùng gạt tay Triệu Trạch Cương, nhưng hắn ta vẫn ngang ngược không buông tay, tiếp tục ôm Lâm Tiểu Nhã: "Đây là thỏa hiệp của chúng ta! Lấy được số tiền này rồi thì em phải cùng tôi cao bay xa chạy! Tiểu Nhã, tôi đã làm theo ý em! Sao? Giờ có tiền rồi thì muốn đá tôi qua một bên?"
Sắc mặt Lâm Tiểu Nhã trầm xuống.
Những lời hứa đó là bất đắc dĩ phải nói ngọt để lừa Triệu Trạch Cương. Vì nếu không có sự giúp đỡ của Triệu Trạch Cương, thì cô ta cũng không có cách tìm được người thực hiện vụ bắt cóc tống tiền này.
Cập nhật sớm nhất tại Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.
Triệu Trạch Cương đã lăn lộn ở thành phố N nhiều năm, có không ít mối quan hệ với các băng nhóm giang hồ. Lâm Tiểu Nhã chỉ cần nói ra kế hoạch bắt cóc Giản Tiếu tống tiền Cố Hề Hề, dĩ nhiên Triệu Trạch Cương liền hưởng ứng, hắn ta đã sống nghèo khổ đến phát điên rồi. Hơn ai hết, hắn là kẻ muốn có tiền nhất ngay lúc này!
Đương nhiên hắn không thể kinh doanh lỗ vốn, đồng ý giúp Lâm Tiểu Nhã thì cũng đổi lại một điều kiện. Hắn ta đã thèm muốn Lâm Tiểu Nhã từ lâu, giờ là lúc muốn có cả người lẫn tiền!
Còn bản thân Lâm Tiểu Nhã vì muốn Triệu Trạch Cương giúp đỡ nên ngoài mặt lấy lòng đồng ý điều kiện, nhưng kỳ thật đáy lòng khinh bỉ Triệu Trạch Cương đến tận cùng, cô ta tính toán chỉ cần có được tiền sẽ gài bẫy để Triệu Trạch Cương và Cố Hề Hề phát sinh quan hệ, hủy hoại sự trong sạch của Cố Hề Hề!
Chỉ cần Cố Hề Hề mất đi sự trong sạch, mất đi đứa con, cô ta mới có cơ hội trở lại bên cạnh Doãn Tư Thần!
Vì vậy dù hành động thân mật của Triệu Trạch Cương thực sự làm cô ta ghê tởm, cô ta vẫn phải nín nhịn nói: "Anh đừng rộn, mẹ của Cố Hề Hề còn ở đây."
Giản Tiếu nhìn trân trối Triệu Trạch Cương. Bà không thể nhìn lầm, người đàn ông đang ôm lấy Lâm Tiểu Nhã, đã từng là người luôn mồm nói sẽ đối xử tốt với Cố Hề Hề, nói sẽ yêu thương Cố Hề Hề cả cuộc đời này.. Còn người phụ nữ kia, là người từng hứa cả đời sẽ là bạn bè tốt với con gái bà!
Bọn họ vậy mà cấu kết nhau dàn cảnh bắt cóc bà để tống tiền con gái của bà!
Giản Tiếu tức giận đến run người!
Hề Hề, bên cạnh con toàn kẻ lòng lang dạ sói! Hề Hề, là mẹ không tốt! Là mẹ tin người mà liên lụy con!
Giản Tiếu cảm thấy hối hận đến đau thắt cả ruột gan. Sáng hôm nay khi bà đang dự tính đi làm, thì nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Nhã, cô ta nói Cố Hề Hề không được khoẻ, bác sĩ nói có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần nghe như vậy thì tim bà đã đập thình thịch, vì lo lắng cho con gái nên bà không chút nghi ngờ mà lập tức bắt xe đến thành phố N.
Chỉ là khi vừa tới nơi thì Lâm Tiểu Nhã lại không dẫn bà đi gặp Cố Hề Hề, mà mang bà đến bãi tập kết rác này.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, Giản Tiếu mới biết bà đã bị lừa! Bà đã trở thành công cụ để Lâm Tiểu Nhã uy hiếp chính con gái của bà, trước giờ trong đời bà chưa bao giờ hối hận như vậy!
Triệu Trạch Cương lơ đãng liếc nhìn, hắn ta căn bản không để tâm ánh mắt căm hận của Giản Tiếu. Ở trong mắt hắn, bà chỉ là một con tin, chỉ cần có tiền thì hắn lập tức mang Lâm Tiểu Nhã rời khỏi đây, sống một cuộc đời phong lưu khoái lạc, vậy cần gì phải quan tâm đến Cố Hề Hề hay Giản Tiếu?
Chỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa địa bàn của tập đoàn Doãn thị, trong tay có tiền, bên cạnh có mỹ nhân, thì hắn còn sợ cái gì?
Nghĩ đến kết quả mỹ mãn như vậy, Triệu Trạch Cương càng hưng phấn, hắn ôm Lâm Tiểu Nhã chặt hơn, đưa miệng hôn tới tấp trên mặt cô ta.
"Sợ gì? Sớm muộn em cũng trở thành người phụ nữ của tôi! Mấy năm trước người tôi thích là em, chỉ vì em cố tình gán ghép Cố Hề Hề cho tôi! Cô ta làm sao bằng được em?" Triệu Trạch Cương ôm lấy Lâm Tiểu Nhã với vẻ thèm muốn, hắn ta gấp rút tưởng như muốn đem Lâm Tiểu Nhã tử hình tại chỗ này!
Lâm Tiểu Nhã tức khắc cố sức đẩy Triệu Trạch Cương ra, mở miệng nói: "Gấp cái gì mà gấp! Cố Hề Hề tới rồi! Cô ta mang theo một trăm vạn, chúng ta lấy được tiền rồi hãy nói tiếp!"
Lời nói này quả nhiên kiềm được sự ham muốn của Triệu Trạch Cương. Đúng vậy! Lâm Tiểu Nhã rất hấp dẫn, nhưng số tiền kia quan trọng hơn!
"Trước mắt đem bà ta đi đi!" Triệu Trạch Cương không liếc mắt đến Giản Tiếu, hắn ta vẫy tay ra hiệu cho đám giang hồ thuê mướn tới đem Giản Tiếu đi chỗ khác.
Ở trong mắt Triệu Trạch Cương, Cố Hề Hề là người yếu đuối nhu nhược, chỉ cần nắm được Giản Tiếu trong tay để uy hiếp, nhất định Cố Hề Hề không thể không giao tiền. Có được tiền rồi thì Giản Tiếu sống hay chết cũng không quan hệ gì đến hắn.
Dù sao điều hắn cần chỉ là Lâm Tiểu Nhã và tiền!
Cố Hề Hề chỉ mang theo tài xế, rất nhanh đã đến nhà xưởng ở khu tập kết rác. Cô vừa vào lập tức mở miệng: "Tôi đã mang tiền đến, mẹ tôi đâu?"
Lâm Tiểu Nhã và Triệu Trạch Cương cùng nhau đi tới, ánh mắt Cố Hề Hề căm phẫn nhìn hai kẻ này.
Hỏi sao Lâm Tiểu Nhã có thể làm việc này trót lọt như vậy, thì ra có sự tham gia của Triệu Trạch Cương. Chuyện này cũng không lạ!
Thời gian cô và Triệu Trạch Cương còn quen nhau, cũng biết hắn có qua lại với một băng nhóm xã hội. Xem ra lần này việc bắt cóc mẹ cũng là chủ ý của hắn!
Thật đúng là cẩu nam nữ!
Đáy lòng Cố Hề Hề căm hận, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nét điềm tĩnh.
"Tiền đâu?" Triệu Trạch Cương thiếu kiên nhẫn, vội mở miệng hỏi.
Cố Hề Hề nhìn về phía tài xế khẽ gật đầu, tài xế lập tức mở vali ra đặt trên mặt đất cho đối phương xem.
"Tôi muốn gặp mẹ tôi!" Cố Hề Hề cố chấp: "Nếu không thấy mẹ tôi, các người đừng hòng lấy được tiền!"
Lâm Tiểu Nhã vẫy vẫy tay, lập tức có người kéo Giản Tiếu ra, đẩy bà lại đây. Cố Hề Hề thấy mẹ cô bị trói và đẩy đến, hốc mắt cô liền ửng đỏ.
Mẹ, thật xin lỗi, là con liên lụy mẹ!
Giản Tiểu vừa thấy Cố Hề Hề thì cũng bật khóc. Bà nhìn thấy bụng của con gái đã lớn, gánh nặng mang thai đã mệt nhọc còn phải lặn lội đến chỗ này vì an toàn của bà.
"Được, người cũng đã thấy rồi. Tiền đã đưa được chưa?" Triệu Trạch Cương vẫn tiếp tục mất kiên nhẫn. Đôi mắt hắn ta không rời khỏi vali tiền, giờ đây trong mắt hắn chỉ có tiền!
Không đợi Cố Hề Hề trả lời, Lâm Tiểu Nhã đã nói: "Chờ một chút!"
Tầm mắt những người ở đây đều nhìn Lâm Tiểu Nhã.
"Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng ba chúng ta gặp nhau như thế này. Tôi đề nghị uống một ly rượu, từ đây đoạn tuyệt tình nghĩa, không bao giờ gặp lại." Đáy mắt Lâm Tiểu Nhã hiện lên một tia giảo hoạt tàn nhẫn, khẩu khí lạnh lùng: "Cố Hề Hề, chúng ta xem như kết thúc!"
Kết thúc ư! Khốn nạn!
Cô nói câu này bao nhiêu lần rồi? Cô gạt tôi bao nhiêu lần rồi?
Là Cố Hề Hề tôi có mắt như mù vẫn bị cô lừa đến nước này, tôi đã hối hận quá rồi!
Kết thúc? Cô vẫn còn nợ tôi!
Triệu Trạch Cương dù rất gấp gáp thiếu kiên nhẫn, nhưng Lâm Tiểu Nhã vẫn là người phụ nữ hắn đang yêu thích, nên lời của cô ta thì hắn cũng không phản đối.
Cố Hề Hề hiểu ly rượu này hôm nay dù muốn hay không thì cô cũng phải uống. Nếu không mẹ sẽ..
"Được, vậy lấy ly rượu này để kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta!" Cố Hề Hề gật đầu.
"Hề Hề, đừng con! Con còn đang mang thai mà!" Giản Tiếu liền kêu lên.
Nhưng bà chưa kịp dứt lời thì Triệu Trạch Cương đã nhấc chân đá vào người bà, khiến bà ngã xuống đất!
"Mẹ!.. Triệu Trạch Cương! Anh là tên khốn khiếp!" Cố Hề Hề tức giận chỉ tay vào Triệu Trạch Cương mà mắng: "Anh còn lương tâm hay không? Mẹ tôi đã lớn tuổi, anh lại động thủ như vậy! Tôi thật hận mình ngày xưa có mắt như mù, còn tưởng anh thật lòng với tôi! Mẹ tôi đối xử với anh trước giờ không tệ, mỗi dịp lễ tết đều chuẩn bị quà và luôn quan tâm lo lắng cho anh. Triệu Trạch Cương, anh là kẻ cặn bã, anh sẽ không được chết tử tế!"
"Hừ, tôi là kẻ cặn bã đó! Cố Hề Hề, cô cũng không cần ở đây dạy đời tôi! Nếu không phải vì cô thì tôi cũng không ra nông nỗi này!" Triệu Trạch Cương cũng bắt đầu gào lên: "Hôm nay không ngại nói thật cho cô biết, lúc đầu người tôi thích là Lâm Tiểu Nhã, chứ không phải Cố Hề Hề cô! Nếu không phải sợ Lâm Tiểu Nhã không vui, cô nghĩ rằng tôi sẽ chịu quen một người vừa lùn vừa gầy, lại xấu xí bảo thủ như cô sao?"
Cố Hề Hề tức giận đến mức hóa cười.
Tốt, thật tốt! Ông trời đúng là có mắt!
Cô thoát được Triệu Trạch Cương, cuộc đời này đúng là may mắn!
"Được, uống hết ly rượu này, sau này không bao giờ gặp lại." Lâm Tiểu Nhã cho người mang ba ly rượu tới trước mặt Cố Hề Hề và Triệu Trạch Cương.
Cố Hề Hề không muốn nhìn thấy mặt của đôi cẩu nam nữ này, liền cầm ly rượu ngửa đầu và uống sạch!
Nhìn thấy Cố Hề Hề uống xong ly rượu, đáy mắt Lâm Tiểu Nhã loé lên ý cười thâm hiểm.
Triệu Trạch Cương cũng không nghĩ gì, hắn cầm ly rượu lên và uống cạn!
Lâm Tiểu Nhã nhìn hai người đều đã uống, lúc này cô ta mới hài lòng cầm ly rượu còn lại lên và uống hết.
Cố Hề Hề hơi chau mày, rượu này.. sao không có vị gì cả? Cứ y như nước lọc? Không lẽ Lâm Tiểu Nhã nghèo đến mức rượu cũng không có tiền mua, phải dùng nước lọc thay thế sao?
Triệu Trạch Cương uống xong ly rượu, liền thấy vị rượu này hơi lạ, không giống như rượu hắn từng uống..
Sắc mặt Lâm Tiểu Nhã cũng có chút quái lạ? Vị rượu này sao lại khác với trước kia?
"Được, rượu cũng đã uống, mau trao đổi đi?" Cố Hề Hề lạnh lùng nói.
Tài xế đem hai vali tiền đẩy đi, Giản Tiếu cũng định đứng lên bước lại.
"Khoan đã!" Khoé miệng Triệu Trạch Cương hiện lên nụ cười lạnh: "Tôi có nói để các người rời khỏi đây sao?"
Trong lòng Cố Hề Hề bỗng giật mình: "Triệu Trạch Cương, anh muốn gì?"
Triệu Trạch Cương cười một tiếng gian manh: "Cô cũng thật biết đùa! Nếu để hai người đi như vậy, thì tôi và Tiểu Nhã sao có thể an toàn rời khỏi thành phố N? Nhưng nếu các người chết, thì không cần lo nghĩ gì nữa.."
Cố Hề Hề liền biến sắc!
Cô hoàn toàn không nghĩ đến Triệu Trạch Cương lại trở nên tàn bạo như vậy! Hắn ta thậm chí muốn giết chết cô và mẹ!
"Triệu Trạch Cương, nếu anh cần thì tôi có thể ở lại, nhưng mẹ tôi phải được rời khỏi đây!" Cố Hề Hề vội vàng nói: "Tôi sẽ tiếp tục làm con tin, thì các người vẫn có thể đòi được tiền chuộc! So với mẹ tôi thì tôi đây đáng giá hơn!"
Bình luận truyện