Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài

Chương 327: Chuyện xưa của Nhiễm Tịch Vi



Tiểu Vương đang ngồi cắt giấy dán tường, quay sang trả lời: "Thiếu phu nhân, còn hơn mười ngày nữa là tết rồi."

"Nhanh như vậy sao?" Cố Hề Hề đưa mắt nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Cô nhìn thấy chậu hoa nở rộ mà Tưởng Dật Hải đã tặng, bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng Vân Nặc và Tưởng Dật Hải gặp nhau, nhịn không được mà thổn thức trong lòng.

Mấy ngày gần đây, Tưởng Dật Hải thường xuyên đi xã giao trong giới thượng lưu và tham dự nhiều buổi gặp mặt, mọi người lần nữa đã chú ý đến sự tồn tại của Tưởng đại thiếu gia. Thật mong anh có thể vượt qua được đả kích sau khi Vân Nặc qua đời, mà mau chóng hồi phục tinh thần.

Mình đã đồng ý với Vân Nặc sẽ thay chị ấy đối xử tử tế với Tưởng Dật Hải, nhưng mình nên đối xử như thế nào bây giờ?

Trong lúc Cố Hề Hề miên man suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, đã có người hầu bước ra mở cửa nên cô không phải đi đâu cả. Gần đây cô phát hiện bản thân ngày càng lười, nếu có thể ngồi yên thì tuyệt đối sẽ không di chuyển.

Đọc truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.

Một lúc sau, thím Trương mang theo một hộp xốp vào, cười vui vẻ nói Cố Hề Hề: "Đây là do Tưởng gia cho người đưa tới, chắc là hoa tươi của Tưởng thiếu gia gửi thiếu phu nhân."

Gần đây Tưởng Dật Hải thường tặng cô không ít chậu hoa trong nhà kính của anh, thật may là Doãn Tư Thần đã thuê một người làm vườn rất chuyên nghiệp, còn chuẩn bị sẵn nhà kính trồng hoa trong biệt thự, nếu không thì chẳng biết phải để các chậu hoa này ở đâu.

Những chậu hoa này tuy nhỏ, nhưng giá từng chậu lên tới mấy chục vạn, thậm chí có thể là mấy trăm vạn! Tất cả đều là báu vật của Tưởng Dật Hải!

Anh cho người gửi rất nhiều chậu hoa đến đây, đây là ngụ ý anh đã hoàn toàn buông bỏ chuyện của Vân Nặc hay sao? Nếu đúng như vậy thì Cố Hề Hề cảm thấy rất vui mừng.

Kỳ thật Tưởng Dật Hải là người đàn ông không tệ, anh đã vì Vân Nặc mà phí hoài khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình, anh càng không thể hoang phí những năm tháng tiếp theo.

Cho nên đối với việc Tưởng Dật Hải gửi hoa tới, Cố Hề Hề đều nhận lấy, đôi khi còn vui vẻ chụp ảnh đăng lên weibo cá nhân, tự hào khoe khoang một chút về những chậu cây xinh đẹp này.

Nhìn bầu trời bên ngoài tuyết rơi dày đặc, cô nghĩ sẽ chẳng ai đến tìm mình, nhưng gần đến giờ cơm trưa thì Mộc Nhược Na đã tới, trong cô ấy dường như không kiềm nổi mà phải tìm ngay một người để tán gẫu.

"Hề Hề, cậu có xem tin tức mấy bữa nay chưa?" Mộc Nhược Na từ lúc nghỉ việc ở tập đoàn Ody thì rất rảnh rỗi, nếu nhớ ra có việc ở đoàn phim thì hai người cùng đến, không thì thôi. Bởi lẽ chuyện tham dự vào đoàn phim là muốn chỉnh Nhiễm Tịch Vi, giờ thì cô ta không còn đóng phim nữa, hai người đi chả còn ý nghĩa gì.

Thật may là toàn bộ nhân viên đoàn phim đều biết hai người đến để làm gì, nếu không cả hai nhà làm phim cùng mất tích thì chẳng biết sẽ náo loạn cỡ nào!

Cũng không còn cách nào khác, hai người họ đối với Nhiễm Tịch Vi đều không biết nên biểu đạt cảm xúc như thế nào mới phải..

"Sao? Có chuyện gì?" Cố Hề Hề thuận miệng hỏi.

"Nghe nói.. Doãn Tư Dược thừa dịp Nhiễm Tịch Vi không chú ý, đã bắt cô ta về biệt thự để trả thù, lúc đang bừng bừng thì nhìn lại thấy gương mặt Nhiễm Tịch Vi đã mọc râu ria xồm xoàm. Doãn Tư Dược khi đó tức khắc ngã lăn đến choáng váng!" Giọng điệu Mộc Nhược Na rất thần bí.

Cố Hề Hề nghẹn họng trân trối: "Có phải cậu nghe nhầm rồi không?"

"Tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng!" Mộc Nhược Na nói thêm: "Nhiễm Tịch Vi thừa dịp Doãn Tư Dược lơ là liền trốn khỏi biệt thự, sau đó biến mất biệt tích. Hiện tại khắp nơi đều lan truyền chuyện này, ai mà biết thật giả thế nào!"

Cố Hề Hề không biết nên dùng lời nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này.

Nhiễm Tịch Vi mọc râu?

Ha ha ha! Đúng là từ trên trời rơi xuống một viên thuốc huyền huyễn đại bổ cho cô mà!

Tuy mọi lời đồn thường được phóng đại lên, nhưng chuyện này ắt hẳn phiên bản gốc.. vốn dĩ đã không tốt đẹp gì rồi.

* * *

Lúc này Nhiễm Tịch Vi đang trốn ở một khu nhà ẩm thấp chật hẹp, cô ta nôn nóng gọi điện thoại: "Alô? Không phải đã nói chỉ cần năm ngàn vạn là có thể phẫu thuật sao? Cái gì? Bây giờ không thể? Vậy thì khi nào? Alo alo alo!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút tút mất tín hiệu, Nhiễm Tịch Vi hung hăng ném điếu thuốc trong tay xuống đất.

Giờ đây làm gì còn hình tượng thiếu nữ Nhiễm Tịch Vi nũng nịu mỹ miều ngày nào nữa chứ? Chỉ còn đầu tóc bóng dầu bết bát, râu ria xồm xoàm..

Râu ria xồm xoàm?

Không sai, trên cằm đã mọc một nhúm râu lỉa chỉa, mấy ngày nay cô ta không dám đi đâu, chỉ biết trốn chui trốn nhủi ở nơi này.

Từ nhỏ, Nhiễm Tịch Vi đã biết mình và những người khác không giống nhau. Số ít người biết được bí mật này, hoặc là đều ở nước ngoài, hoặc là đã chết. Ba mẹ cô ta rất bận, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, hiếm khi về nhà.

Mãi sau này cô ta mới biết bản thân mình không phải con ruột của Nhiễm lão gia, mà chính là sản phẩm từ một cuộc tình lêu lổng của Nhiễm phu nhân và người đàn ông khác. Chính vì vậy, khi vừa sinh ra thì cô ta đã bị bỏ lại một mình trong căn biệt thự rộng lớn, xung quanh chỉ toàn là người hầu chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.

Vốn dĩ năm bốn tuổi thì Nhiễm Tịch Vi đã có cơ hội để phẫu thuật chuyển đổi giới tính, nhưng chính năm đó cô ta đã quen biết chàng trai tiểu vương tử Doãn Tư Thần kia. Chỉ một ánh nhìn đầu tiên đã khiến cô ta mê đắm dung nhan tinh xảo của chàng trai đó, kết cuộc là cô ta chấp nhận sống ngẩn ngơ ở nước ngoài nhiều năm, chỉ vì ở lại bên cạnh tiểu vương tử.

Mỗi một ngày trong quá khứ, cô ta chỉ có thể dựa vào thuộc kích thích hoóc môn để duy trì trạng thái nữ tính. Vì muốn che giấu sự khác thường trước mặt Doãn Tư Thần, cô ta cật lực tỏ ra bộ dáng băng thanh ngọc khiết, thanh thuần đáng yêu.

Rốt cuộc, giấc mơ thành sự thật! Vương tử Doãn Tư Thần kia đã thổ lộ với cô ta.

Thật vui vẻ, thật hạnh phúc!

Chính lúc đó thì thuốc kích thích hoóc môn nữa đã không còn tác dụng nữa do sự phát triển nam tính ở độ tuổi dậy thì. Nhiễm Tịch Vi bắt đầu vỡ giọng, sự thật này khiến cô ta vô cùng hoảng sợ!

Bí mật này tuyệt đối không thể để Doãn Tư Thần phát hiện! Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết!

Đến năm mười tám tuổi, Nhiễm Tịch Vi không chần chừ được nữa, cô ta cần thiết phải phẫu thuật ngay lập tức!

Nhưng do tuổi không còn nhỏ, nên việc phẫu thuật phải mất thời gian rất dài và cần rất nhiều tiền. Nhiễm Tịch Vi quyết định ra tay với ba mẹ của mình, dựng ra một kết cuộc phá sản của Nhiễm gia, đem toàn bộ tiền của Nhiễm gia để đi phẫu thuật.

Bởi vì Nhiễm Tịch Vi đã hoàn toàn trưởng thành, hoóc môn nam gần như phát triển hoàn chỉnh, cho nên cơ thể giống như một cỗ khí quan suy bại, điều này khiến cho việc giải phẫu trở nên gian nan hơn.

Nhưng nghĩ đến dung nhan tuấn mỹ cùng với địa vị tài phú của chàng vương tử Doãn Tư Thần, thì Nhiễm Tịch Vi đã dứt khoát cắt đứt liên lạc, một lòng đi tu chỉnh thân thể.

Suốt sáu năm ròng rã, cô ta đã thay đổi rất nhiều tên họ, sống dưới nhiều thân phận khác nhau, chỉ nhằm tạo cho bản thân một lý lịch hoàn hảo.

Nhưng do quá sốt ruột, nên cô ta đã không kiên nhẫn chờ cơ thể khôi phục hoàn toàn, mà đã tức tốc muốn quay trở lại tương phùng với Doãn Tư Thần. Cô ta cho rằng chỉ cần mình quay về thì Doãn Tư Thần sẽ như trước kia quỳ rạp dưới váy cô ta.

Một khi trở thành thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị, cô ta có thể nhúng tay vào quyền giao dịch chợ đêm tại Châu Âu của Doãn gia, để một lần nữa thực hiện một ca giải phẫu hoàn mỹ, hoàn toàn tạm biệt thân phận đáng chết kia!

Việc tìm kiếm các bộ phận nội tạng thay thế và phẫu thuật là nhu cầu cấp thiết cho thân thể đã suy kiệt đến mức tận cùng, đáng tiếc, cô ta đã tính sai!

Cô ta nghĩ ra trăm triệu khả năng, cũng không nghĩ đến Doãn Tư Thần vậy mà đã kết hôn! Vợ của anh còn đang có bầu, khiến cô ta điên cuồng ghen ghét!

Cả đời này Nhiễm Tịch Vi không thể có con, nhưng người phụ nữ đó lại có con với Doãn Tư Thần! Cô ta căm hận đến mức muốn xé xác đối phương ra!

Vì đoạt lại Doãn Tư Thần, Nhiễm Tịch Vi đã không từ thủ đoạn, thậm chí chủ động liên hệ với Doãn phu nhân đã không nói chuyện bao lâu nay, dùng lời hoa ngôn xảo ngữ để lấy lòng bà, nhưng cuối cùng mọi cố gắng nỗ lực đều thất bại trong gang tấc!

Thời gian của cô ta không còn nhiều nữa!

Cô ta cần phải nắm được quyền giao dịch chợ đêm tại Châu Âu của Doãn gia!

Đúng lúc này nghe được Doãn nhị thiếu gia trở về, cô ta không thèm nghĩ ngợi gì mà trực tiếp tới tìm Doãn Tư Dược, và nói rằng cô ta muốn trở thành người phụ nữ của Doãn Tư Dược.

Nhưng cô ta lần nữa nhanh chóng thất vọng!

Thái độ của Doãn gia đối với đứa con riêng này đã quá rõ ràng, Doãn Tư Dược đừng mong có cơ hội bước chân vào hội đồng quản trị!

Sau đó cô ta không thể không lợi dụng sắc đẹp của mình câu dẫn và lừa lấy tiền trong tay Doãn Tư Dược mà thu mua cổ phần trong tay Cố Hề Hề!

Chỉ cần có được số cổ phần của Cố Hề Hề là có thể gia nhập hội đồng quản trị! Khi trở thành một cổ đông thì sẽ có cơ hội thu mua cổ phần của các cổ đông khác, vậy là có thể nhúng tay vào quyền giao dịch chợ đêm Châu Âu!

Nhưng, cô ta đã tính sai một lần nữa!

Mấy chục tỷ của Doãn Tư Dược, thế nhưng lại dễ dàng biến mất như ném đá trên sông!

Cô ta không phục, cô ta không cam lòng! Hy vọng lần nữa lại đặt vào Kiều Kỳ!

Kiều Kỳ và Thượng Kha đều có cổ phần, cô ta nhất định phải nắm được cổ phần của tập đoàn Doãn thị trong tay. Vì để lấy được sự tín nhiệm của Kiều Kỳ, Nhiễm Tịch Vi quyết định trả giá bằng chính thân thể của mình!

Kiều Kỳ háo sắc, chuyện này khắp thiên hạ này đều biết. Nhưng một khắc kia ở trên giường, lúc Kiều Kỳ xâm chiếm thân thể, biểu tình trên gương mặt của anh khiến cô ta cảm thấy sợ hãi!

Nhưng cô ta không dám mở miệng nói gì, vì sợ rằng Kiều Kỳ sẽ cảm nhận được điều gì đó. Cô ta quyết định chỉ cần tiền của Kiều Kỳ, không cần cổ phần trong tay anh nữa. Hy vọng nhờ vậy mà Kiều Kỳ sẽ không nghi ngờ nữa chăng?

Cô ta tích góp từng chút từng chút, yên lặng chuẩn bị cho cuộc đại phẫu thuật, trong lúc đó cũng đồng thời ra tay với các cổ đông khác của hội đồng quản trị, mưu tính rất lâu như vậy đều tưởng rằng mọi thứ đã nằm trong tay mình.

Không ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau!

Toàn bộ tâm huyết của cô ta đều là công dã tràng, để người khác ngư ông đắc lợi!

Đến lúc phục hồi tinh thần thì nhận ra mình chỉ còn hai bàn tay trắng! Cô ta điên rồi, thật sự muốn điên rồi!

Cảm nhận được sự suy kiệt nhanh chóng bên trong cơ thể, cô ta cần phải giải phẫu ngay lập tức, không thể kéo dài hơn được nữa!

Không thể trông chờ vào quyền giao dịch chợ đêm ở Châu Âu nữa, giờ phải giải phẫu ngay, cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn để tìm được phần thân thể thích hợp, điều còn thiếu chỉ là một bác sĩ đáng tin.

Liền ngay lúc này, cô ta quen biết được một ông chủ chuyên kinh doanh trang sức kim hoàn truyền thống Trung hoa, trùng hợp là người đàn ông này có quen biết với một bác sĩ chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật cấy ghép thân thể.

Nhưng những bác sĩ này thường đòi giá rất cao, vì phải tiến hành phẫu thuật tại nước ngoài nên chi phí tới năm ngàn vạn.

Cô ta chấp nhận thỏa hiệp!

Chỉ cần có thể làm cho cô ta tiếp tục sống với thân phận một phụ nữ, thì cô ta không ngại việc cấy ghép này có hoàn mỹ hay không! Cô ta đã lùi một bước để hy vọng mọi việc suôn sẻ, nhưng chỉ trong một buổi tối thì tất cả đã bị hủy hoạt triệt để.

Bí mật của cô ta đã bị vạch trần hung hăng, Doãn Tư Dược còn công bố chuyện đáng xấu hổ đó với thiên hạ.

Nhiễm Tịch Vi hiện tại như chim sẻ sợ cành cong, không còn chỗ ẩn thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện