Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài
Chương 340: Ngày cuối năm
Cố Hề Hề từ từ quay đầu, nhìn thấy Doãn Tư Dược chậm rãi bước đến.
"Ừ." Cố Hề Hề cười nói: "Cậu cũng đến rất sớm, thật hiếm thấy."
Gương mặt Doãn Tư Dược tựa hồ hơi đỏ lên, cúi đầu thấp giọng nhanh chóng nói với Cố Hề Hề: "Có người của chú hai trà trộn vào những người ở trong đó, chị nên cẩn thận."
Doãn Tư Dược nói xong, tức thì đứng thẳng người lên, quay trở lại bộ dáng của một nhị thiếu gia lười nhác trước đây, khẩu khí nhàn nhạt nói: "Hôm nay là ngày giao thừa, dù tôi không muốn thì vẫn phải dậy sớm thôi, không thì bà nội sẽ nổi giận mất!"
Cố Hề Hề nghe xong, ánh mắt liền chớp chớp. Doãn Tư Dược vì sao lại tự nhiên nhắc nhở cô như vậy? Chẳng lẽ..
Đôi mắt Cố Hề Hề trở nên âm trầm, chú hai.. quả nhiên là không yên phận, mới đó đã muốn ra tay? Ra tay ở ngay địa bàn của Doãn Tư Thần, lại muốn đụng đến con trai của mình?
Cập nhật sớm nhất tại Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.
Ha hả ha hả..
Tâm tư Cố Hề Hề biến động, cô lập tức phản ứng, nói: "Nếu cậu không có việc gì bận, chi bằng đi cùng tôi xem một chút, coi nên chọn thủ tịch trợ lý như thế nào cho cháu của mình chứ!"
Doãn Tư Dược không ngờ Cố Hề Hề sẽ chủ động mời mình đi cùng, nhất thời sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt tức khắc mừng rỡ. Đây không phải nghĩa là người chị dâu này đã thừa nhận mình hay sao?
Tiểu Vương ở bên cạnh đã chú ý đến thái độ của Doãn Tư Dược, cô cũng không để lộ biểu tình gì, dù sao thân phận chỉ là một trợ lý, khó mà phỏng đoán được tâm tư của chủ nhân.
Cánh cửa mở ra, Cố Hề Hề bước vào, phía bên trong đại sảnh là một nhóm người đang đứng chờ, có người thì bồng đứa bé sơ sinh còn đang lót tã, có người thì đang mang thai khoảng bảy, tám tháng giống như Cố Hề Hề.
Thấy Cố Hề Hề tiến vào, tất cả bọn họ cùng hành lễ chào hỏi: "Chào đại thiếu phu nhân."
Cố Hề Hề gật gật đầu, cười nói: "Thật vất vả cho mọi người."
Ánh mắt những người phụ nữ đó tràn ngập chờ mong, nếu con của họ được lựa chọn trở thành thủ tịch trợ lý cho người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn Doãn thị, như vậy thì gia đình nhà họ đã một bước tiến gần với tầng lớp xã hội thượng lưu của Doãn gia, vinh quanh vô thượng.
Một nhân viên bình thường của tập đoàn Doãn thị đã có mức lương khởi điểm hằng năm cả chục vạn, thì đừng nói đến vị trí thủ tịch trợ lý của người đứng đầu tập đoàn Doãn thị.
Chính vì vậy không biết bao nhiêu người đang dòm ngó cơ hội này!
Đặc biệt khi nghe nói thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị đang mang thai tám tháng, nhiều người tranh thủ khi vợ mình đang mang thai xấp xỉ tháng đã tự ứng cử một tương lai sáng ngời cho con trai của họ!
Cố Hề Hề biết những đối tượng này đều được lựa chọn và sàng lọc cẩn thận, nhưng như vậy vẫn không thể đảm bảo độ tin cậy trăm phần trăm được. Nhất là khi Doãn Tư Dược đã dụng tâm nhắc nhở, thì cô càng phải cảnh giác để phát hiện ra mọi điều bất ổn.
Cố Hề Hề nói: "Được rồi, mọi người đừng đứng đó nữa, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tất cả đều đang mang thai vất vả mà."
Nhóm các phụ nữ đó nhìn nhau, sắc mặt đều không biểu hiện rõ thái độ, lần lượt ngồi xuống.
Cố Hề Hề khéo léo chọn một ít đề tài để trò chuyện phiếm, hoàn toàn không đề cập gì đến việc chọn thủ tịch trợ lý cho con trai. Các phụ nữ kia vốn ban đầu trong lòng có chút khinh thường Cố Hề Hề, nhưng khi cô điềm tĩnh nói chuyện ngoài lề, không hề nhắc đến việc chính của ngày hôm nay thì bọn họ đã bắt đầu lo sốt vó!
Khi trò chuyện được một lúc, Cố Hề Hề cố ý làm bộ lơ đãng liếc nhìn Doãn Tư Dược.
Ánh mắt Doãn Tư Dược run lên trong tích tắc, lập tức hiểu ý, liền nói: "Chị dâu, bà nội còn đang chờ chị."
Cố Hề Hề ra vẻ sực nhớ chuyện quan trọng, vẻ mặt ái ngại: "Ai nha, sao tôi lại quên mất nhỉ! Mọi người, thật ngượng ngùng, bà nội đang tìm tôi nên tôi phải đi chào hỏi bà một cái đã. Mọi người cứ ở đây tự nhiên như ở nhà, xin đừng câu nệ."
Nhóm phụ nữ đó dù chưa hiểu rõ ý tứ của Cố Hề Hề, nhưng càng không thể ngăn cản cô, cuối cùng chỉ đành không cam lòng mà để cô rời khỏi.
Ra bên ngoài sảnh, Cố Hề Hề quay lại hỏi Doãn Tư Dược: "Ai trong số họ là người của chú hai?"
Doãn Tư Dược lắc đầu: "Tôi chưa thể xác định được, chỉ là lúc ở trong toilet, tôi mơ hồ nghe được có người đang ở sau thao túng họ."
Biểu tình Cố Hề Hề trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, cô có thể bất chấp an nguy của bản thân, nhưng tuyệt đối không thể mạo hiểm với an nguy của con trai! Bởi vì e là tương lai sau này cô phải rời khỏi Doãn gia, nhất định không được phép để lại bất kỳ mầm mống tai họa nào!
Cố Hề Hề chậm rãi bước về phía trước, biểu tình ngưng trọng dần dần biến đổi, thay vào đó là gương mặt lãnh khốc tàn nhẫn. Cô là mẹ, cô phải thật mạnh mẽ!
Trước kia dù Cố Hề Hề phải chịu ủy khuất như thế nào, cô đều có thể dằn lòng nhẫn nhịn dĩ hòa vi quý để cho qua mọi chuyện, nhưng nếu uy hiếp đến con trai của cô thì cô nhất định không bỏ qua. Nếu có người muốn tổn hại con trai của cô, vậy thì đừng trách vì sao cô tàn nhẫn!
Doãn Tư Dược đi theo sau, cảm nhận được một khí chất kỳ lạ tỏa ra từ Cố Hề Hề, vẫn là một thai phụ nặng nề, nhưng hơi thở đã đổi khác, dường như cô đã thay đổi thành một người khác.
Một thân chiến ý, bừa bãi phi dương..
Động thái của Cố Hề Hề ở sảnh khi tiếp xúc với nhóm thai phụ đã truyền đến những người khác ở trong Doãn gia.
Doãn phu nhân lấy tay bưng chén trà, uống một ngụm, nhẹ nhàng nở nụ cười nói với trợ lý bên cạnh: "Xem ra con bé đã trưởng thành, hiện giờ nó cũng có phần giống như tôi năm xưa."
Một người mẹ vì chính con của mình, thì dù mềm yếu đến đâu đều sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành. Doãn phu nhân cũng là một người mẹ, năm đó trong thời điểm nguy cấp thì ý niệm đầu tiên của bà chính là bảo vệ Doãn Tư Thần.
Cố Hề Hề cũng như vậy! Cô tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại đến đứa con trong bụng mình, đó chính là sinh mạng của cô!
Còn Doãn lão phu nhân, khi bà nghe tin này, chỉ hơi hơi gật đầu, đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã: "Con bé ngày càng giống người Vân gia. Quả nhiên, huyết thống là điều khó có thể giải thích bằng lẽ thường được."
Trợ lý đi bên cạnh khó hiểu, hỏi: "Thiếu phu nhân vốn dĩ là người của Vân gia, sao lại nói giống hay không giống?"
"Ý ta nói con bé ngày càng giống vị tổ tiên trong lịch sử của Vân gia, vị phúc tấn của Thanh triều đã hy sinh cứu vớt vạn người." Doãn lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Nếu so với Vân Nặc, thì Cố Hề Hề càng giống người đó hơn."
Trợ lý líu lưỡi, vẻ hơi e ngại: "Lão phu nhân, dường như ngài đã quá đề cao thiếu phu nhân rồi."
"Có phải đề cao hay không, về sau khắc biết." Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ta rất muốn chờ xem, con bé sẽ giải quyết tổ huấn của Vân gia và Mặc gia như thế nào.."
* * *
Cố Hề Hề sai Tiểu Vương đem tin tức báo cho Doãn Tư Thần, để anh mau chóng điều tra những người thai phụ đó. Sau đó cô mới quay sang nói với Doãn Tư Dược: "Chuyện này cảm ơn cậu. Tôi sẽ nói với Tư Thần về công lao của cậu."
Ánh mắt Doãn Tư Dược dừng ở gương mặt nghiêng nghiêng của Cố Hề Hề, trong phút chốc bỗng nhiên thất thần. Trước đây có một thời gian Doãn Tư Dược đóng giả làm vị thiếu gia ăn chơi trác táng, dĩ nhiên hiểu biết không ít loại phụ nữ, có thanh thuần, có yêu diễm, có ngây thơ, và có cả loại tiểu thư kênh kiệu. Nhưng Doãn Tư Dược chưa gặp một phụ nữ nào như Cố Hề Hề, luôn trầm ổn điềm tĩnh, không màng hơn thua nhỏ nhặt.
Cố Hề Hề nghe được tin chú hai muốn gài người ở bên cạnh con trai mình, mặc dù tức giận nhưng không hề biểu lộ bất kỳ điều gì thất thố, ngược lại vẫn hào phóng thoải mái trò chuyện với nhóm phụ nữ đó.
Sau khi rời khỏi sảnh, cô cũng không lỗ mãng đuổi những người phụ nữ đó đi, mà lại bình tĩnh đem mọi chuyện báo với Doãn Tư Thần. Sau đó mới cho phép bản thân mình bộc lộ một chút cảm xúc cá nhân, người phụ nữ như vậy.. là người mà Doãn Tư Dược chưa bao giờ nhận biết.
Doãn Tư Dược nghe Cố Hề Hề nói vậy, ánh mắt hơi thu lại, lập tức nói: "Chị dâu hà tất phải khách khí? Nếu tôi đã quyết định quy thuận anh hai, như vậy thì việc của chị dâu cũng là.. việc của tôi."
Cố Hề Hề hơi hơi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Doãn Tư Dược.
Ánh mắt trời lúc này rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt tinh xảo của Cố Hề Hề, vốn dĩ là một gương mặt dịu dàng xinh đẹp, giờ khắc này lại mang theo nét anh khí cơ trí.
Doãn Tư Dược biết Cố Hề Hề đã thay đổi, chỉ là không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu?
Doãn Tư Dược không dám nhìn quá lâu vào ánh mắt của Cố Hề Hề, tiếp tục nói: "Cả đời này của tôi đều không phải đối thủ của anh hai, những người khác cũng không phải đối thủ của anh ấy. Hiện tại chú hai ỷ vào việc được các trưởng bối của Doãn gia che chở mới dám ra uy với anh hai. Tôi sẽ không hành động ngu ngốc như vậy, tuyệt nhiên sẽ không hùa với chú hai mà làm hại anh hai và chị dâu. Điểm lợi và hại của việc này, tôi rõ ràng hơn hết."
Cố Hề Hề cười cười, gật đầu nói: "Xem ra Tư Thần nói không sai. Năm đó cậu chỉ là cố ý giả vờ ăn chơi trác táng, thật khó cho cậu khi phải suy tính tâm tư nhiều năm như vậy. Nếu mẹ biết được sự thật này, e là bà sẽ nổi trận lôi đình."
Gương mặt Doãn Tư Dược tức khắc có phần mất tự nhiên.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với mẹ." Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cậu giả ngây giả dại, bất quá chỉ vì bảo vệ em gái của mình. Cậu là người có dã tâm, có nghị lực, nhưng cũng có nỗi bất đắc dĩ của mình."
Ánh mắt Doãn Tư Dược loé lên, vẫn giữ im lặng.
"Cho nên xem như đây chính là hồi báo của tôi cho lời nhắc nhở của cậu ngày hôm nay." Cố Hề Hề đưa tay xoa xoa ấn đường của mình, trong đáy mắt không giấu được vẻ mệt mỏi: "Doãn gia là một gia tộc phức tạp, cậu cũng nên cẩn thận."
Nói xong câu đó, Cố Hề Hề xoay người rời khỏi, không nhìn đến Doãn Tư Dược.
Doãn Tư Dược không đuổi theo Cố Hề Hề, mà cứ đứng tại chỗ, nhìn thật lâu theo bóng dáng của cô dần dần biến mất trong ánh nắng trải dài trên hành lang.
Hôm nay là ngày giao thừa, thời tiết sáng sủa trong lành.
Nhưng trong lòng Cố Hề Hề lại mây đen giăng đầy. Nếu một ngày khi không có cô ở bên cạnh, liệu con trai của cô có thể khoẻ mạnh an toàn trưởng thành hay không?
Cố Hề Hề đưa tay vuốt ve bụng của mình, bé yêu trong bụng như cảm nhận được tâm tình của cô, vui vẻ duỗi chân đạp một cái.
Cố Hề Hề mang theo Tiểu Vương, đến sảnh tiếp khách chính của Doãn gia, nơi Doãn lão phu nhân đang ở đó. Vừa vào cửa thì đã thấy bên trong có rất đông người, không cần phải hỏi nhiều, một ngày đặc biệt như hôm nay thì không chỉ là con cháu dòng chính, dòng thứ, mà cả những gia đình thân thích với Doãn gia đều sẽ có mặt.
Tưởng Dật Hải và Tưởng Huy Âm hiển nhiên cũng tới.
Cố Hề Hề vừa bước vào thì ánh mắt mọi người đã đổ dồn về cô.
Cô nhẹ nhàng cười: "Ôi, quả nhiên con đã đến muộn, khiến các trưởng bối đợi lâu."
"Ừ." Cố Hề Hề cười nói: "Cậu cũng đến rất sớm, thật hiếm thấy."
Gương mặt Doãn Tư Dược tựa hồ hơi đỏ lên, cúi đầu thấp giọng nhanh chóng nói với Cố Hề Hề: "Có người của chú hai trà trộn vào những người ở trong đó, chị nên cẩn thận."
Doãn Tư Dược nói xong, tức thì đứng thẳng người lên, quay trở lại bộ dáng của một nhị thiếu gia lười nhác trước đây, khẩu khí nhàn nhạt nói: "Hôm nay là ngày giao thừa, dù tôi không muốn thì vẫn phải dậy sớm thôi, không thì bà nội sẽ nổi giận mất!"
Cố Hề Hề nghe xong, ánh mắt liền chớp chớp. Doãn Tư Dược vì sao lại tự nhiên nhắc nhở cô như vậy? Chẳng lẽ..
Đôi mắt Cố Hề Hề trở nên âm trầm, chú hai.. quả nhiên là không yên phận, mới đó đã muốn ra tay? Ra tay ở ngay địa bàn của Doãn Tư Thần, lại muốn đụng đến con trai của mình?
Cập nhật sớm nhất tại Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.
Ha hả ha hả..
Tâm tư Cố Hề Hề biến động, cô lập tức phản ứng, nói: "Nếu cậu không có việc gì bận, chi bằng đi cùng tôi xem một chút, coi nên chọn thủ tịch trợ lý như thế nào cho cháu của mình chứ!"
Doãn Tư Dược không ngờ Cố Hề Hề sẽ chủ động mời mình đi cùng, nhất thời sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt tức khắc mừng rỡ. Đây không phải nghĩa là người chị dâu này đã thừa nhận mình hay sao?
Tiểu Vương ở bên cạnh đã chú ý đến thái độ của Doãn Tư Dược, cô cũng không để lộ biểu tình gì, dù sao thân phận chỉ là một trợ lý, khó mà phỏng đoán được tâm tư của chủ nhân.
Cánh cửa mở ra, Cố Hề Hề bước vào, phía bên trong đại sảnh là một nhóm người đang đứng chờ, có người thì bồng đứa bé sơ sinh còn đang lót tã, có người thì đang mang thai khoảng bảy, tám tháng giống như Cố Hề Hề.
Thấy Cố Hề Hề tiến vào, tất cả bọn họ cùng hành lễ chào hỏi: "Chào đại thiếu phu nhân."
Cố Hề Hề gật gật đầu, cười nói: "Thật vất vả cho mọi người."
Ánh mắt những người phụ nữ đó tràn ngập chờ mong, nếu con của họ được lựa chọn trở thành thủ tịch trợ lý cho người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn Doãn thị, như vậy thì gia đình nhà họ đã một bước tiến gần với tầng lớp xã hội thượng lưu của Doãn gia, vinh quanh vô thượng.
Một nhân viên bình thường của tập đoàn Doãn thị đã có mức lương khởi điểm hằng năm cả chục vạn, thì đừng nói đến vị trí thủ tịch trợ lý của người đứng đầu tập đoàn Doãn thị.
Chính vì vậy không biết bao nhiêu người đang dòm ngó cơ hội này!
Đặc biệt khi nghe nói thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị đang mang thai tám tháng, nhiều người tranh thủ khi vợ mình đang mang thai xấp xỉ tháng đã tự ứng cử một tương lai sáng ngời cho con trai của họ!
Cố Hề Hề biết những đối tượng này đều được lựa chọn và sàng lọc cẩn thận, nhưng như vậy vẫn không thể đảm bảo độ tin cậy trăm phần trăm được. Nhất là khi Doãn Tư Dược đã dụng tâm nhắc nhở, thì cô càng phải cảnh giác để phát hiện ra mọi điều bất ổn.
Cố Hề Hề nói: "Được rồi, mọi người đừng đứng đó nữa, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tất cả đều đang mang thai vất vả mà."
Nhóm các phụ nữ đó nhìn nhau, sắc mặt đều không biểu hiện rõ thái độ, lần lượt ngồi xuống.
Cố Hề Hề khéo léo chọn một ít đề tài để trò chuyện phiếm, hoàn toàn không đề cập gì đến việc chọn thủ tịch trợ lý cho con trai. Các phụ nữ kia vốn ban đầu trong lòng có chút khinh thường Cố Hề Hề, nhưng khi cô điềm tĩnh nói chuyện ngoài lề, không hề nhắc đến việc chính của ngày hôm nay thì bọn họ đã bắt đầu lo sốt vó!
Khi trò chuyện được một lúc, Cố Hề Hề cố ý làm bộ lơ đãng liếc nhìn Doãn Tư Dược.
Ánh mắt Doãn Tư Dược run lên trong tích tắc, lập tức hiểu ý, liền nói: "Chị dâu, bà nội còn đang chờ chị."
Cố Hề Hề ra vẻ sực nhớ chuyện quan trọng, vẻ mặt ái ngại: "Ai nha, sao tôi lại quên mất nhỉ! Mọi người, thật ngượng ngùng, bà nội đang tìm tôi nên tôi phải đi chào hỏi bà một cái đã. Mọi người cứ ở đây tự nhiên như ở nhà, xin đừng câu nệ."
Nhóm phụ nữ đó dù chưa hiểu rõ ý tứ của Cố Hề Hề, nhưng càng không thể ngăn cản cô, cuối cùng chỉ đành không cam lòng mà để cô rời khỏi.
Ra bên ngoài sảnh, Cố Hề Hề quay lại hỏi Doãn Tư Dược: "Ai trong số họ là người của chú hai?"
Doãn Tư Dược lắc đầu: "Tôi chưa thể xác định được, chỉ là lúc ở trong toilet, tôi mơ hồ nghe được có người đang ở sau thao túng họ."
Biểu tình Cố Hề Hề trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, cô có thể bất chấp an nguy của bản thân, nhưng tuyệt đối không thể mạo hiểm với an nguy của con trai! Bởi vì e là tương lai sau này cô phải rời khỏi Doãn gia, nhất định không được phép để lại bất kỳ mầm mống tai họa nào!
Cố Hề Hề chậm rãi bước về phía trước, biểu tình ngưng trọng dần dần biến đổi, thay vào đó là gương mặt lãnh khốc tàn nhẫn. Cô là mẹ, cô phải thật mạnh mẽ!
Trước kia dù Cố Hề Hề phải chịu ủy khuất như thế nào, cô đều có thể dằn lòng nhẫn nhịn dĩ hòa vi quý để cho qua mọi chuyện, nhưng nếu uy hiếp đến con trai của cô thì cô nhất định không bỏ qua. Nếu có người muốn tổn hại con trai của cô, vậy thì đừng trách vì sao cô tàn nhẫn!
Doãn Tư Dược đi theo sau, cảm nhận được một khí chất kỳ lạ tỏa ra từ Cố Hề Hề, vẫn là một thai phụ nặng nề, nhưng hơi thở đã đổi khác, dường như cô đã thay đổi thành một người khác.
Một thân chiến ý, bừa bãi phi dương..
Động thái của Cố Hề Hề ở sảnh khi tiếp xúc với nhóm thai phụ đã truyền đến những người khác ở trong Doãn gia.
Doãn phu nhân lấy tay bưng chén trà, uống một ngụm, nhẹ nhàng nở nụ cười nói với trợ lý bên cạnh: "Xem ra con bé đã trưởng thành, hiện giờ nó cũng có phần giống như tôi năm xưa."
Một người mẹ vì chính con của mình, thì dù mềm yếu đến đâu đều sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành. Doãn phu nhân cũng là một người mẹ, năm đó trong thời điểm nguy cấp thì ý niệm đầu tiên của bà chính là bảo vệ Doãn Tư Thần.
Cố Hề Hề cũng như vậy! Cô tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại đến đứa con trong bụng mình, đó chính là sinh mạng của cô!
Còn Doãn lão phu nhân, khi bà nghe tin này, chỉ hơi hơi gật đầu, đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã: "Con bé ngày càng giống người Vân gia. Quả nhiên, huyết thống là điều khó có thể giải thích bằng lẽ thường được."
Trợ lý đi bên cạnh khó hiểu, hỏi: "Thiếu phu nhân vốn dĩ là người của Vân gia, sao lại nói giống hay không giống?"
"Ý ta nói con bé ngày càng giống vị tổ tiên trong lịch sử của Vân gia, vị phúc tấn của Thanh triều đã hy sinh cứu vớt vạn người." Doãn lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Nếu so với Vân Nặc, thì Cố Hề Hề càng giống người đó hơn."
Trợ lý líu lưỡi, vẻ hơi e ngại: "Lão phu nhân, dường như ngài đã quá đề cao thiếu phu nhân rồi."
"Có phải đề cao hay không, về sau khắc biết." Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ta rất muốn chờ xem, con bé sẽ giải quyết tổ huấn của Vân gia và Mặc gia như thế nào.."
* * *
Cố Hề Hề sai Tiểu Vương đem tin tức báo cho Doãn Tư Thần, để anh mau chóng điều tra những người thai phụ đó. Sau đó cô mới quay sang nói với Doãn Tư Dược: "Chuyện này cảm ơn cậu. Tôi sẽ nói với Tư Thần về công lao của cậu."
Ánh mắt Doãn Tư Dược dừng ở gương mặt nghiêng nghiêng của Cố Hề Hề, trong phút chốc bỗng nhiên thất thần. Trước đây có một thời gian Doãn Tư Dược đóng giả làm vị thiếu gia ăn chơi trác táng, dĩ nhiên hiểu biết không ít loại phụ nữ, có thanh thuần, có yêu diễm, có ngây thơ, và có cả loại tiểu thư kênh kiệu. Nhưng Doãn Tư Dược chưa gặp một phụ nữ nào như Cố Hề Hề, luôn trầm ổn điềm tĩnh, không màng hơn thua nhỏ nhặt.
Cố Hề Hề nghe được tin chú hai muốn gài người ở bên cạnh con trai mình, mặc dù tức giận nhưng không hề biểu lộ bất kỳ điều gì thất thố, ngược lại vẫn hào phóng thoải mái trò chuyện với nhóm phụ nữ đó.
Sau khi rời khỏi sảnh, cô cũng không lỗ mãng đuổi những người phụ nữ đó đi, mà lại bình tĩnh đem mọi chuyện báo với Doãn Tư Thần. Sau đó mới cho phép bản thân mình bộc lộ một chút cảm xúc cá nhân, người phụ nữ như vậy.. là người mà Doãn Tư Dược chưa bao giờ nhận biết.
Doãn Tư Dược nghe Cố Hề Hề nói vậy, ánh mắt hơi thu lại, lập tức nói: "Chị dâu hà tất phải khách khí? Nếu tôi đã quyết định quy thuận anh hai, như vậy thì việc của chị dâu cũng là.. việc của tôi."
Cố Hề Hề hơi hơi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Doãn Tư Dược.
Ánh mắt trời lúc này rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt tinh xảo của Cố Hề Hề, vốn dĩ là một gương mặt dịu dàng xinh đẹp, giờ khắc này lại mang theo nét anh khí cơ trí.
Doãn Tư Dược biết Cố Hề Hề đã thay đổi, chỉ là không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu?
Doãn Tư Dược không dám nhìn quá lâu vào ánh mắt của Cố Hề Hề, tiếp tục nói: "Cả đời này của tôi đều không phải đối thủ của anh hai, những người khác cũng không phải đối thủ của anh ấy. Hiện tại chú hai ỷ vào việc được các trưởng bối của Doãn gia che chở mới dám ra uy với anh hai. Tôi sẽ không hành động ngu ngốc như vậy, tuyệt nhiên sẽ không hùa với chú hai mà làm hại anh hai và chị dâu. Điểm lợi và hại của việc này, tôi rõ ràng hơn hết."
Cố Hề Hề cười cười, gật đầu nói: "Xem ra Tư Thần nói không sai. Năm đó cậu chỉ là cố ý giả vờ ăn chơi trác táng, thật khó cho cậu khi phải suy tính tâm tư nhiều năm như vậy. Nếu mẹ biết được sự thật này, e là bà sẽ nổi trận lôi đình."
Gương mặt Doãn Tư Dược tức khắc có phần mất tự nhiên.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với mẹ." Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cậu giả ngây giả dại, bất quá chỉ vì bảo vệ em gái của mình. Cậu là người có dã tâm, có nghị lực, nhưng cũng có nỗi bất đắc dĩ của mình."
Ánh mắt Doãn Tư Dược loé lên, vẫn giữ im lặng.
"Cho nên xem như đây chính là hồi báo của tôi cho lời nhắc nhở của cậu ngày hôm nay." Cố Hề Hề đưa tay xoa xoa ấn đường của mình, trong đáy mắt không giấu được vẻ mệt mỏi: "Doãn gia là một gia tộc phức tạp, cậu cũng nên cẩn thận."
Nói xong câu đó, Cố Hề Hề xoay người rời khỏi, không nhìn đến Doãn Tư Dược.
Doãn Tư Dược không đuổi theo Cố Hề Hề, mà cứ đứng tại chỗ, nhìn thật lâu theo bóng dáng của cô dần dần biến mất trong ánh nắng trải dài trên hành lang.
Hôm nay là ngày giao thừa, thời tiết sáng sủa trong lành.
Nhưng trong lòng Cố Hề Hề lại mây đen giăng đầy. Nếu một ngày khi không có cô ở bên cạnh, liệu con trai của cô có thể khoẻ mạnh an toàn trưởng thành hay không?
Cố Hề Hề đưa tay vuốt ve bụng của mình, bé yêu trong bụng như cảm nhận được tâm tình của cô, vui vẻ duỗi chân đạp một cái.
Cố Hề Hề mang theo Tiểu Vương, đến sảnh tiếp khách chính của Doãn gia, nơi Doãn lão phu nhân đang ở đó. Vừa vào cửa thì đã thấy bên trong có rất đông người, không cần phải hỏi nhiều, một ngày đặc biệt như hôm nay thì không chỉ là con cháu dòng chính, dòng thứ, mà cả những gia đình thân thích với Doãn gia đều sẽ có mặt.
Tưởng Dật Hải và Tưởng Huy Âm hiển nhiên cũng tới.
Cố Hề Hề vừa bước vào thì ánh mắt mọi người đã đổ dồn về cô.
Cô nhẹ nhàng cười: "Ôi, quả nhiên con đã đến muộn, khiến các trưởng bối đợi lâu."
Bình luận truyện