Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài

Chương 408: Cô bé tiểu thư ngạo mạn



Hề Hề thiếu chút nữa phun cả nước trà trong miệng ra!

Tiếng Pháp và tiếng Anh của anh còn phải bàn sao, có khi còn giống tiếng mẹ đẻ hơn là tiếng Trung nữa kìa? Còn muốn cô làm phiên dịch viên cho anh? Hay là anh nhiều tiền quá không biết xài sao cho hết nên mướn phiên dịch viên giải khuây? Người có tiền đúng là kỳ quặc mà!

Chốc lát sau quản gia lại gõ cửa bẩm báo: "Chủ nhân, phu nhân, chủ của con mèo đã tới."

Ánh mắt Doãn Tư Thần nhìn thoáng qua Hề Hề, liền nói: "Vào đi."

Cửa phòng chậm rãi mở ra, từ bên ngoài có ai bóng dáng bước vào, một lớn, một nhỏ.

[Tiếng Pháp] "Thật vô cùng xin lỗi đã mang đến phiền phức cho ngài." Một giọng nói to, khoẻ vang lên, đối phương là người dùng giọng bụng nên thanh âm rất trầm thấp: "Đây là con mèo của con gái tôi, hy vọng ngài đây có thể nể mặt tôi mà tha cho con mèo này."

Cập nhật sớm nhất tại Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.

Hề Hề chưa kịp phiên dịch thì đã nhìn thấy một cô bé nhỏ bên cạnh người đàn ông, sau đó tức khắc kinh ngạc, bởi đây chính là cô bé tiểu thư từng khóc nhè ở bãi đậu xe nhà hàng khi Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu không thèm để ý mình.

Con mèo nhỏ lại là của cô nhóc tiểu thư này? Đúng là có duyên phận nha!

Doãn Tư Thần nhìn lướt qua Hề Hề, thấy cô đứng ngơ ngác không phiên dịch thì nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng.

Hề Hề được nhắc nhở thì lập tức khôi phục tinh thần, trôi chảy phiên dịch lời của người đàn ông thành tiếng Anh. Doãn Tư Thần nghe xong thản nhiên dùng tiếng Anh trả lời: "Muốn thả con mèo này ra thì không phải không thể, chỉ cần ngài đây bồi thường đủ."

Hề Hề nhanh chóng thuật lại lời của Doãn Tư Thần bằng tiếng Pháp cho đối phương.

Không đợi người đàn ông quý tộc kia lên tiếng thì cô bé tiểu thư đứng cạnh đã chỉ tay vào Hề Hề, réo rắt một tràng tiếng Pháp: "Tôi nhớ ra cô rồi! Cô là người đi chung với hai tiểu vương tử đây mà! Sao cô lại ở đây với chú đẹp trai này vậy? Thật không biết xấu hổ!"

Hề Hề bỗng nhiên cứng đờ cả người, cô biết tiếng Pháp của Doãn Tư Thần rất tinh thông, lời này không cần phiên dịch thì anh cũng hiểu, mà cô bé này nói năng quả là khiến người khác khó chịu mà..

Hề Hề không phiên dịch, ngược lại dùng tiếng Pháp trả lời cô bé: "Chào cô bé, lần này tôi đến đây làm phiên dịch viên, xin hỏi chúng ta có thể làm việc chính sự trước được không?"

Vẻ mặt cô nhóc tiểu thư khinh thường liếc nhìn Hề Hề, trả lời bằng tiếng Pháp: "Cũng đúng, một người da vàng hạ tiện như cô thì chỉ có thể làm phiên dịch cho người ta mà thôi! Chú kia đẹp trai vậy làm sao mà thèm thích cô?"

Hề Hề nhún vai thở dài một tiếng: "Tôi cũng đâu có mơ tưởng đến anh ta."

"Vậy.. vậy hai vị tiểu vương tử kia đâu?" Cô nhóc tiểu thư rất tự nhiên hỏi về vấn đề này, quả là chưa thể từ bỏ Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, còn đổi ý tứ thành một điều kiện: "Chỉ cần cô nói cho tôi biết về bọn họ thì tôi sẽ mặc kệ con mèo này!"

Sắc mặt Hề Hề cứng đờ: "Rất tiếc, không thể trả lời."

"Hừ! Cô chẳng qua chỉ là một người bình dân, lại dám nói chuyện với tôi như vậy? Chúng tôi chính là quý tộc của nước Pháp!" Đến lúc này thì người đàn ông quý tộc đi cùng cô bé tiểu thư đã lên tiếng, đáy mắt ông ta đầy vẻ khinh thường.

Doãn Tư Thần vẫn ngồi yên không mở miệng, đến khi người đàn ông kia nói xong câu này thì anh mới từ từ lên tiếng: "Hai vị hôm nay đến lâu đài của tôi là để cãi nhau?" [Tiếng Pháp]

Một lời của anh đã khiến người đàn ông quý tộc và cô nhóc tiểu thư trố mắt ra nhìn, tiếng Pháp của anh nhuần nhuyễn như thế mà còn cần phiên dịch ư?

Vẻ mặt Hề Hề bất đắc dĩ quay lại nhìn Doãn Tư Thần.

"Nếu không thể thương lượng được nữa, vậy tôi sẽ làm theo nguyên tắc của mình." Doãn Tư Thần nhấc điện thoại cạnh bàn làm việc lên: "Vào đây mang con mèo này đi, xử lăng trì và phơi nắng ba ngày."

Tiếng Pháp của Doãn Tư Thần mang theo khí chất tôn quý, so với tiếng Pháp của Hề Hề thì còn tinh thuần hơn.

"Ngài.. ngài biết tiếng Pháp?" Người đàn ông ngạo mạn kia kinh hãi.

"Tôi có nói mình không biết tiếng Pháp sao?" Doãn Tư Thần ung dung hỏi lại.

Hề Hề lấy tay vuốt mặt mình, một chiêu này của anh đúng là không phải lần đầu tiên dùng nha. Doãn chủ tịch này, lần nào ngài cũng làm người ta bị hố như vậy quả thật không hay rồi!

Nét mặt người đàn ông quý tộc kia lập tức xám xịt như màu gan heo.

Ha hả, nhìn ông ta sợ sệt thế này thì cô lại cảm thấy vui vẻ!

Nụ cười khẽ của Hề Hề tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Doãn Tư Thần, nhìn thấy cô thoải mái thì tâm tình anh tựa như đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Tuy rằng tổn thất cả một thùng rượu thượng đẳng, giá trị không nhỏ, nhưng đem so với nụ cười của cô thì hoàn toàn không đáng giá!

Lúc này quản gia đã bước vào phòng, túm cổ con mèo đang run bần bật kia lên, xoay người rời khỏi. Đối với mệnh lệnh của chủ nhân thì chỉ chấp hành tuyệt đối.

Đột nhiên cô nhóc tiểu thư kia chạy vọt ra ngăn cản trước mặt quản gia, giọng nói non nớt trở nên bén nhọn lanh lảnh: "Không được đụng vào mèo của tôi! Tôi chính là quý tộc Pháp!"

Quản gia ngước mắt nhìn thoáng qua Hề Hề, khiến cô nghĩ rằng quản gia không hiểu nên liền phiên dịch sang tiếng Anh.

Hiển nhiên sau đó quản gia hơi sửng sốt một chút, nhưng đã cung kính hướng về phía Hề Hề gật gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn cô đã phiên dịch. Quản gia chỉ chuyên tâm thực hiện mệnh lệnh của Doãn Tư Thần, tất nhiên sẽ không để ý đến sự phản đối của một quý tộc nho nhỏ của nước Pháp.

"Chú đẹp trai như vậy sao lại ngược đãi mèo của tôi?" Cô nhóc tiểu thư hướng về phía Doãn Tư Thần kêu lên, vẻ mặt tức giận kiểu như không thể tin được có người nỡ đối xử với cô bé như thế này.

"Phụt!" Hề Hề không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Câu này quen thật nha, cứ y như đang nói chuyện với Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vậy!

Thấy Hề Hề cười, cô nhóc tiểu thư rơm rớm nước mắt, nhào tới ôm chân người đàn ông quý tộc nước Pháp gào lên: "Daddy, cô ta lại khi dễ con!"

Doãn Tư Thần cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp mở miệng: "Nếu các người không thích thương lượng trong hòa bình, vậy thì chờ nói chuyện với đoàn luật sư của tôi đi. Tiễn khách!"

Tiểu A lập tức tiến lên, nửa đưa tiễn nửa thúc ép đem hai cha con quý tộc kia ra khỏi lâu đài.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, Hề Hề quay đầu nhìn Doãn Tư Thần, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ từ bên hông bàn làm việc chiếu lên người anh, hàng mi dài trên mắt dường như được nhuộm một màu vàng óng, đẹp đến kinh người.

"Đây là việc nhỏ, dù sao cũng chỉ là một thùng rượu." Doãn Tư Thần có vẻ như đã biết Hề Hề đang ngắm nhìn vẻ mặt điển trai của anh, tức khắc khoé miệng nhếch lên: "Phiền phức thật sự chính là tôi không thể không ở lại Anh quốc vài ngày, bởi vì nữ hoàng Anh đã biết tôi đến đây nên bà ấy muốn gặp tôi."

Nữ hoàng Anh?

Hề Hề thầm hít hà một hơi: "Rốt cuộc anh là ai?"

"Em không biết?" Ý cười trên môi Doãn Tư Thần càng đậm hơn: "Tôi còn cho rằng em đã hiểu rất rõ tôi là ai, thân là một nhân viên thì nên tìm hiểu rõ về cấp trên của mình."

Hề Hề há miệng kinh ngạc, phải mất một lúc thật lâu cô mới mở miệng được: "Tôi không phải nhân viên của anh, hiện tại tôi ở đây chỉ vì công ty của tôi và tập đoàn của anh có quan hệ hợp tác mà thôi."

"À?" Doãn Tư Thần chậm rãi cúi đầu, lấy một xấp văn bản đặt lên bàn, từ từ đẩy về hướng của Hề Hề: "Đây là hợp đồng chuyển nhượng nhân sự mà công ty của em đã giao cho tôi. Từ ngày hôm nay trở đi, em là người của tập đoàn Doãn thị, là nhân viên của tôi."

Hề Hề trợn tròn mắt: "Không.. không phải chứ? Chuyện này là sao?"

"Em có thể gọi điện thoại về công ty để kiểm tra. Theo tôi biết thì em đã ký hợp đồng năm năm với công ty trước, à mà chỉ mới trôi qua nửa năm, em còn phải tiếp tục làm việc thêm bốn năm rưỡi nữa theo thời hạn hợp đồng đã ký. Hơn nữa, nếu em chủ động từ chức thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, mức bồi thường gấp 100 lần lương hiện tại của em. Xin hỏi tôi nói có đúng không?" Doãn Tư Thần thản nhiên nói.

Hề Hề lần nữa há hốc miệng: "Tôi.."

Ôi khỉ thật, những điều anh nói hoàn toàn chính xác, nhưng cô vẫn không hiểu sao tự dưng mình lại trở thành nhân viên của tập đoàn Doãn thị? Có trời đất chứng giám, cô hoàn toàn không muốn làm việc bên cạnh anh!

Anh quyến rũ mê người đến vậy, ngộ nhỡ một ngày nào đó cô lại uống say, không kiềm chế được mà đem anh ăn sạch sẽ thì xong rồi, có phải sẽ thành tội nhân thiên cổ không?

"Nếu em không còn thắc mắc gì, vậy cứ theo hợp đồng mà làm, bắt đầu công việc đi." Khoé mắt hẹp dài hơi hơi nhíu lại: "Chức vị của em là trưởng bộ phận trợ lý."

Cái gì mà trưởng bộ phận trợ lý? Cô rõ ràng chỉ là một phiên dịch viên nhỏ nhoi thôi mà!

Tiểu A liền bước đến bên cạnh Hề Hề, ánh mắt mang theo sự vui sướng mà chào hỏi: "Tổ trưởng." Thật tốt quá, cuối cùng thiếu phu nhân lại lần nữa trở thành trưởng bộ phận trợ lý.

Hề Hề mờ mịt ngơ ngác, sao đột nhiên cô lại thay đổi ông chủ thế này?

Tiểu A nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Thân là trưởng bộ phận trợ lý, phải có nghĩa vụ làm bạn gái dự tiệc của chủ tịch, cùng tham dự các buổi tiệc xã giao."

Hề Hề: "Hả?"

Doãn Tư Thần nhướng mày nhìn cô: "Như thế nào? Không thích công việc này? Tôi sẽ cung cấp cho em các điều kiện đầy đủ thuận tiện nhất em cần, xem như là phần thưởng vì sự nỗ lực của em."

Hề Hề lắp bắp nói: "Không.. không phải!"

Điều Hề Hề hoang mang khó hiểu chính là vị trí trưởng bộ phận trợ lý này rốt cuộc là chức vụ gì?

Trước giờ chưa từng nghe đến chức vụ này bao giờ nha!

"Vậy người tiền nhiệm tôi là ai? Tôi muốn gặp để bàn giao công việc một chút." Hề Hề gian nan từ từ mở miệng.

Lời này vừa nói ra thì cả Doãn Tư Thần và Tiểu A đều im lặng, sắc mặt cả hai có chút quỷ dị.

Lông mi Doãn Tư Thần khẽ run rẩy: "Không cần bàn giao, em chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của tôi là được. Vị trí của em làm việc rất linh hoạt, không có giới hạn trong phạm vi nào cả."

Hề Hề nghĩ lại tình cảnh bản thân, bây giờ cô không chỉ có một mình, bởi vì tự nhiên nhặt được hai bánh bao nhỏ về nhà nên chi tiêu xác thật không nhỏ, vẫn nên kiếm nhiều tiền hơn, nếu không làm sao nuôi nổi hai cậu quý tử kia đây?

Lúc này Hề Hề đã hoàn toàn quên bẵng chuyện phải tìm ba mẹ của hai bánh bao nhỏ.

Cô thầm nghĩ dù sao cũng đã cho người quản gia kia số điện thoại và địa chỉ của mình, nếu đối phương tìm được ba mẹ của hai đứa bé thì đã sớm liên lạc với cô rồi. Vậy nên cô chẳng cần phải chủ động đi tìm mẹ của hai đứa bé làm gì!

Không sai, bổn tiểu thư đây chính là ghen tỵ!

Thật là ghen tỵ với mẹ ruột hai cậu nhóc mà!

"À.. thôi được!" Hề Hề nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi tiếp: "Còn hai con trai của tôi?"

"Hai đứa nhỏ đã được đưa đến một biệt thự ở trung tâm London. Tạm thời chúng ta sẽ chưa trở về được vì còn việc phải ở lại lâu đài vài ngày." Doãn Tư Thần sảng khoái vui vẻ lên tiếng: "Tôi sẽ ở đây gặp mặt vài nhân vật quan trọng, London không thích hợp, vẫn nên chọn nên nơi này vì tương đối an tĩnh."

Hề Hề nghe vậy chợt nhớ tới vừa rồi anh nói nữ hoàng Anh muốn triệu kiến, cô có thể hiểu được địa vị của anh ở Anh quốc không hề tầm thường, thân phận như vậy hiển nhiên sẽ không thuận tiện gặp mặt tại nơi náo nhiệt như London, cho nên chọn một lâu đài như thế này cũng là điều dễ hiểu.

"Mấy ngày tới lâu đài sẽ đón tiếp vài vị khách quan trọng, sẽ có việc cần em làm phiên dịch viên." Đôi mắt Doãn Tư Thần liễm diễm nhu tình nhìn Hề Hề: "Nghe nói em còn am hiểu một số ngôn ngữ khác?"

"Đúng vậy." Hề Hề nhẹ nhàng đáp: "Tôi là một phiên dịch viên đa ngôn ngữ được cấp chứng chỉ quốc tế."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện