Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài
Chương 482: Hung thủ lộ diện
Người phụ nữ này liền nắm cánh tay của Hề Hề kéo cô đi, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người là bạn bè thân quen nên mới có động tác gần gũi thế này. Dĩ nhiên Hề Hề hiểu rõ, cô ta đây là đang lo sợ cô đổi ý không chịu đi nên mới cố tình làm vậy.
Đáy lòng Hề Hề thầm cười lạnh một tiếng, cô giả vờ thoải mái đi theo cô ta về phía toilet.
Hề Hề vừa bước vào toilet thì đột nhiên vô tình đụng phải một cô gái trẻ xinh đẹp, dường như đối phương cố ý va vào cô, bởi vì ngay sau đó lòng bàn tay của cô hình như nắm được thứ gì đó.
"Thật xin lỗi." Cô gái xinh đẹp kia nói lời tạ lỗi bằng tiếng Nhật, sau đó lại thấp giọng nói thêm một câu: "Đây là thuốc giải."
Văn hóa người Nhật vốn rất lễ phép, chỉ một lời xin lỗi thì họ có thể nói rất nhiều ý tứ kèm theo, vậy nên sẽ không ai nghĩ rằng hai người đang trao đổi riêng.
Đọc FULL bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.
Đến khi người phụ nữ lôi kéo Hề Hề có vẻ không kiên nhẫn nữa, thì cô gái trẻ mới liếc nhìn Hề Hề bằng ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó làm như vô tình vuốt mái tóc để lộ ra một hình xăm trên cổ tay rồi mới rời khỏi.
Chỉ một cái nhìn thì Hề Hề đã nhận ra ngay, đây là ký hiệu của Mặc gia!
Trong nháy mắt thì Hề Hề đã biết đối phương là do ai phái tới, cô hoàn toàn tin tưởng Mặc Tử Hân, nên lập tức nuốt viên thuốc mà không hề do dự. Người phụ nữ kia nôn nóng không chờ được nữa, không ngừng thúc giục Hề Hề vào toilet nên không để ý đến động tác khác lạ của cô.
Vừa vào toilet thì cô ta mở tung hết các cửa phòng của từng buồng toilet, sau khi chắc chắn trong toilet không có ai thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười đắc ý.
Hề Hề giả vờ lo lắng: "Cô muốn làm gì?"
"Lát nữa cô sẽ biết!" Người phụ nữ kia quay lại nhìn Hề Hề, khoé miệng nở một nụ cười hung ác dữ tợn, cô ta liền lấy ra một cái khăn tay bịt kín mũi và miệng của Hề Hề.
Là thuốc mê!
Một mùi hương cay nồng xộc vào khoang mũi khiến đại não Hề Hề tức khắc mê man choáng váng, chỉ là không lâu sau đó thì thần trí cô bỗng nhiên lại trở nên tỉnh táo. Quả nhiên thuốc giải cô vừa uống đã có tác dụng, bất quá để đánh lừa đối phương thì cô vẫn làm như cả người bủn rủn lảo đảo và ngả vào người phụ nữ kia.
Giây tiếp theo thì một gã đàn ông từ bên ngoài xông vào, bế thốc Hề Hề trên vai rồi vọt ra ngoài.
Hề Hề híp híp mắt để hé nhìn, cô thấy gã này khiêng cô ra khỏi toilet, chạy một mạch xuống bãi đổ xe. Cô âm thầm lấy tay chạm vào một cái gờ nhỏ trên mặt đồng hồ để kích hoạt định vị, tín hiệu từ đồng hồ này sẽ được gửi đến máy tính của Mặc Tử Hân.
Lúc Mặc Tử Hân sai người đưa cho cô chiếc đồng hồ này thì cô lập tức không chần chừ đeo vào, sản phẩm khoa học công nghệ của kỹ thuật quân sự quả thật là hiện đại tiên tiến.
Gã đàn ông kia ném Hề Hề vào trong một chiếc xe ô tô nhỏ màu đen, cũng không phí phạm phút giây nào mà vội vàng lái xe rời khỏi. Chỉ là gã này không ngờ, sau khi chiếc xe của hắn ta nổ máy thì đã có vài chiếc xe chuyên dụng khác ở sau cùng nối đuôi bám sát, luôn giữ một khoảng cách vừa phải để không ai nhận ra.
Hề Hề từ từ he hé mắt nhìn, tựa như gã đàn ông đang ngồi ở ghế lái rất tập trung trong việc lái xe, hắn ta vậy mà không thèm quay lại nhìn xem cô có thật sự đang hôn mê hay không. Thật là quá tự tin rồi!
Hề Hề lấy tay điều chỉnh đồng hồ một chút, máy tính của Mặc Tử Hân liền nhận được toàn bộ hình ảnh xung quanh.
Mặc Tử Hân nói không sai chút nào!
Bọ chét không thể cắn chết người, nhưng sẽ bám lấy vật chủ một dai dẳng cho đến chết. Doãn Tuyết Mạt chính là loại bọ chét này, thật sự gây phiền hà khó chịu cho người khác! Chi bằng giải quyết dứt điểm một lần!
Không phải Doãn Tuyết Mạt muốn giết chết cô sao?
Vậy thì để xem cuối cùng hươu chết về tay ai?
Hề Hề tiếp tục nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, nếu đối phương đã bắt cóc cô thì sẽ có thêm một bước đi tiếp theo. Quả nhiên chiếc xe ô tô chạy ra ngoài chưa được bao lâu thì di động của gã đàn ông này đã reo lên, hắn ta nhanh tay bắt máy và mở chế độ loa ngoài.
"Hàng đã tới chưa?" Thanh âm của Doãn Tuyết Mạt vang lên.
"Đã tóm gọn rồi, rất thuận lợi." Gã đàn ông kia vừa lái xe vừa trả lời.
"Được, tôi sẽ đến ngay." Doãn Tuyết Mạt nói xong thì cúp máy.
Hề Hề lập tức tròn mắt kinh ngạc.
Doãn Tuyết Mạt đã đến Nhật Bản rồi ư?
Cô ta đây là tự tin đến mức nào?
Đoạn đối thoại vừa rồi đã truyền đầy đủ đến máy tính của Mặc Tử Hân, không cần Hề Hề lên tiếng thì anh đã nghĩ ra đối sách. Quả thật anh đã vạch ra sẵn một kế hoạch để đối phó, nhưng xem chừng phải điều chỉnh lại một chút.
Sự thay đổi đó là vì Tiểu A đã chủ động liên hệ với trợ lý bên cạnh Mặc Tử Hân và đưa ra loại dược vật kia. Lời của Tiểu A qua điện thoại rất rõ ràng: "Đây là món quà nhỏ mà chủ tịch của tôi muốn gửi đến Mặc tổng. Ăn miếng trả miếng là nguyên tắc xưa nay của Mặc gia, tin chắc Mặc tổng sẽ xử lý chuyện này một cách vô cùng hoàn hảo."
Ngoài việc nhận được dược vật thì Mặc Tử Hân còn được nhắc khéo một câu: Ký ức khuôn mẫu của viện nghiên cứu ở Vân gia rất đáng giá để sử dụng!
Trong nháy mắt thì Mặc Tử Hân đã hiểu ý của Doãn Tư Thần, ngón tay thon dài khẽ đung đưa lọ thuốc chứa đựng loại độc dược kia, nhịn không được mà nói: "Doãn Tư Thần này quả đúng là người có thù phải báo! Nhưng đề nghị này rất thú vị!"
"Mặc tổng, Doãn Tuyết Mạt sáng nay vừa đáp máy bay tại Nara, hiện tại cô ta đang hướng đến một ngôi chùa bỏ hoang trong thành phố. Người của chúng ta đã mai phục đầy đủ ở đó." Trợ lý của Mặc Tử Hân ở bên cạnh cung kính bẩm báo.
Đôi mắt màu lam của Mặc Tử Hân loé lên, gật gật đầu nói: "Chúng ta xuất phát. Nhắc nhở những người đang theo dõi trên đường đi, phải chú ý an toàn của Hề Hề."
Các cấp dưới của anh lập tức nhận lệnh, nhanh chóng chia nhau ra hành động.
Mặc Tử Hân liền liên lạc với Vân gia và nói ra yêu cầu của anh.
Vân gia nghe mà thoáng sửng sốt, nhưng sau khi được Mặc Tử Hân giải thích rằng điều này là để thanh toán cho món nợ ba năm trước thì Vân lão gia đã đồng ý mà không chút do dự!
Nếu hỏi Vân gia có căm hận kẻ thủ ác gây ra tổn thương cho Hề Hề ba năm trước hay không, câu trả lời dĩ nhiên là hận! Không có kẻ điên rồ Doãn Tuyết Mạt thì sao Hề Hề phải ở bên bờ vực thẳm chết đi sống lại?
Tuy việc cô ta làm đã vô tình thúc đẩy Hề Hề rời khỏi Doãn gia theo ý muốn ban đầu của Vân gia, nhưng Vân gia thà từ bỏ chứ không bao giờ muốn lấy tính mạng con gái mình ra để trả một cái giá quá lớn thế này! Bởi vậy khi Mặc Tử Hân đề nghị trừng trị hung thủ thì Vân lão gia tức khắc nhận lời. Ông sao có thể buông tha kẻ đã muốn giết chết con gái của ông?
Gã đàn ông kia lái xe ô tô đến một ngôi chùa bỏ hoang, sau đó ném Hề Hề nằm phía trên sàn gỗ, suốt quá trình này thì Hề Hề vẫn luôn làm một dạng hôn mê bất tỉnh.
Nơi này đã lâu không có người lui tới nên khắp nơi đều đóng một lớp bụi dày, bất quá thì quang cảnh chùa vẫn rất uy nghiêm trang nhã, nền gỗ còn lót một lớp thảm mỏng. Mặc dù bị ném trên sàn nhưng Hề Hề không bị thương, lúc vừa ngã xuống đất thì cô đã từ từ mở mắt.
Bỗng nhiên một người thần bí từ trong bóng tối lặng yên nhảy ra, hung hăng bịt miệng gã đàn ông bắt cóc Hề Hề. Tiếp theo người này lập tức dùng sức bẻ răng rắc một tiếng, hắn ta liền gục đầu xuống.
"Vân gia nhị tiểu thư, Mặc tổng nói tiểu thư hãy kiên nhẫn một chút. Chỉ cần hung thủ lộ diện thì tiểu thư có thể rời khỏi đây. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi." Một giọng nói êm dịu vang lên, đây chính là cô gái xinh đẹp đã va vào Hề Hề ở cửa toilet trong nhà hàng.
Thật không ngờ một cô gái trông nhu mì đáng yêu nhường này mà lại có thân thủ kinh người!
Hề Hề đáp lại bằng tiếng Nhật: "Cảm ơn."
Cô gái xinh đẹp kia lôi kéo gã đàn ông đã bị giết sang một bên và vứt xác hắn, hoàn toàn không để lại chút dấu vết.
Hề Hề điều chỉnh tư thế của mình một chút, vẫn giả vờ hôn mê. Cô không còn nghe thấy tiếng động nào xung quanh, nhưng cô biết người của Mặc Tử Hân đang ẩn nấp để bảo vệ cô.
Cô thật sự muốn gặp thử hung thủ đứng đằng sau mọi chuyện, để xem là thần thánh phương nào, càng muốn hỏi vì sao đối phương lại nhất định phải ra tay tàn độc với cô. Bản thân cô trước nay luôn sống an lành, chưa bao giờ tranh đoạt điều gì với ai, vì cái gì mà kẻ này lại căm hận cô đến như vậy?
Khoảng hai mươi phút sau thì từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân, Hề Hề lập tức nhắm mắt lại, chỉ là đôi mắt cô khẽ hé mở, nheo lại thành một đường để trộm nhìn bóng dáng người tiến vào.
Dưới sắc trời tối đen như mực thì ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng, một dáng người phụ nữ lả lướt chậm rãi bước vào. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng thì cô ta trông như một con ác quỷ.
Hề Hề ở trong tối, còn cô ta ở ngoài sáng, vậy nên cô ta căn bản không thấy rõ Hề Hề đang nhìn mình.
Doãn Tuyết Mạt từ từ đi tới, nhìn quanh không thấy tên bắt cóc đâu mà chỉ thấy Hề Hề đang nằm dưới đất. Cô ta nhịn không được chạy tới đá một phát vào chân Hề Hề, cao ngạo nói: "Cố Hề Hề, không ngờ cuối cùng cũng có ngày cô rơi vào tay tôi? Ba năm trước đây đã để cho cô thoát được, nhưng lần này thì không đâu!"
Ba năm trước đây?
Đáy lòng Hề Hề tức khắc dấy lên một loạt câu hỏi, nhưng cô vẫn nằm yên, cô muốn xem đối phương còn có thể nói ra điều gì nữa.
Doãn Tuyết Mạt tiếp tục rống lên: "Chắc là cô còn chưa biết người hại cô ba năm trước, kỳ thật không phải Tưởng Huy Âm, mà là tôi! Ha hả! Ai bảo cô lại dám kiêu ngạo như vậy? Chẳng qua là đứa con gái của một gia đình nghèo kiết xác, vậy mà lại dám ra vẻ đại thiếu phu nhân với tôi? Cố Hề Hề à Cố Hề Hề, người mà Doãn Tuyết Mạt tôi đây không ưa, thì sẽ không ai có đường sống đâu! Nếu năm đó không phải Doãn Tư Thần ỷ thế hiếp người, nhục nhã gia đình tôi thì sao tôi phải ra tay với cô? Cũng không còn cách nào khác, Doãn Tư Thần quá mức cường đại, bên cạnh lại có cả đống vệ sĩ, ra tay với hắn ta chỉ là lấy trứng chọi đá. Nhưng cô thì khác, cô lại là vợ của hắn ta, là sinh mạng của hắn, giết chết cô chính là sự trả thù đau đớn nhất dành cho Doãn Tư Thần. Một cuộc mua bán có hời như vậy, sao tôi có thể bỏ qua?"
"Còn Tưởng Huy Âm ngu xuẩn kia, ngoại trừ những mánh khoé ngu ngốc ra thì chỉ là thứ vô dụng, một chút thủ đoạn cũng không biết! Tôi vốn đang nghĩ làm sao để lợi dụng Tưởng Huy Âm giết cô thì thật may, trời đã cho tôi cơ hội, việc năm đó Tưởng Huy Âm bị cưỡng hiếp tập thể dẫn đến thân bại danh liệt là do một tay tôi làm, nhưng tôi đã khiến cho Tưởng Huy Âm tin rằng mọi thứ đều do cô!" Doãn Tuyết Mạt nhìn thấy Cố Hề Hề nằm yên, không còn chút khả năng chống cự thì hả hê điên cuồng, trong cơn thống khoái cao trào đã tự nói ra mọi bí mật.
"Quả nhiên đứa con gái ngu xuẩn kia thực sự tin, cô ta hoàn toàn tin rằng chính cô mới là người tìm mấy gã đàn ông đó để hại đời cô ta! Ah ha ha ha, khi thấy cô ta căm hận cô đến nghiến răng nghiến lợi muốn trào máu thì tôi rất sung sướng!" Doãn Tuyết Mạt ỏng ẹo thân người đi một vòng quanh Hề Hề, chậc lưỡi nói: "Thật là, nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, cô chẳng phải quốc sắc thiên hương gì, sao lại có thể khiến một đống đàn ông chạy theo cô như vịt đến vậy? Doãn Tư Thần, Mặc gia đại thiếu gia, Tưởng gia đại thiếu gia, à mà giờ còn có thêm tên Doãn Tư Dược ngu xuẩn kia nữa! Thậm chí cô còn dám rù quyến Tiêu Hằng? Cố Hề Hề, cô nói xem, tôi làm sao có thể để cho cô tiếp tục sống sót chứ?"
Đáy lòng Hề Hề thầm cười lạnh một tiếng, cô giả vờ thoải mái đi theo cô ta về phía toilet.
Hề Hề vừa bước vào toilet thì đột nhiên vô tình đụng phải một cô gái trẻ xinh đẹp, dường như đối phương cố ý va vào cô, bởi vì ngay sau đó lòng bàn tay của cô hình như nắm được thứ gì đó.
"Thật xin lỗi." Cô gái xinh đẹp kia nói lời tạ lỗi bằng tiếng Nhật, sau đó lại thấp giọng nói thêm một câu: "Đây là thuốc giải."
Văn hóa người Nhật vốn rất lễ phép, chỉ một lời xin lỗi thì họ có thể nói rất nhiều ý tứ kèm theo, vậy nên sẽ không ai nghĩ rằng hai người đang trao đổi riêng.
Đọc FULL bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.
Đến khi người phụ nữ lôi kéo Hề Hề có vẻ không kiên nhẫn nữa, thì cô gái trẻ mới liếc nhìn Hề Hề bằng ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó làm như vô tình vuốt mái tóc để lộ ra một hình xăm trên cổ tay rồi mới rời khỏi.
Chỉ một cái nhìn thì Hề Hề đã nhận ra ngay, đây là ký hiệu của Mặc gia!
Trong nháy mắt thì Hề Hề đã biết đối phương là do ai phái tới, cô hoàn toàn tin tưởng Mặc Tử Hân, nên lập tức nuốt viên thuốc mà không hề do dự. Người phụ nữ kia nôn nóng không chờ được nữa, không ngừng thúc giục Hề Hề vào toilet nên không để ý đến động tác khác lạ của cô.
Vừa vào toilet thì cô ta mở tung hết các cửa phòng của từng buồng toilet, sau khi chắc chắn trong toilet không có ai thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười đắc ý.
Hề Hề giả vờ lo lắng: "Cô muốn làm gì?"
"Lát nữa cô sẽ biết!" Người phụ nữ kia quay lại nhìn Hề Hề, khoé miệng nở một nụ cười hung ác dữ tợn, cô ta liền lấy ra một cái khăn tay bịt kín mũi và miệng của Hề Hề.
Là thuốc mê!
Một mùi hương cay nồng xộc vào khoang mũi khiến đại não Hề Hề tức khắc mê man choáng váng, chỉ là không lâu sau đó thì thần trí cô bỗng nhiên lại trở nên tỉnh táo. Quả nhiên thuốc giải cô vừa uống đã có tác dụng, bất quá để đánh lừa đối phương thì cô vẫn làm như cả người bủn rủn lảo đảo và ngả vào người phụ nữ kia.
Giây tiếp theo thì một gã đàn ông từ bên ngoài xông vào, bế thốc Hề Hề trên vai rồi vọt ra ngoài.
Hề Hề híp híp mắt để hé nhìn, cô thấy gã này khiêng cô ra khỏi toilet, chạy một mạch xuống bãi đổ xe. Cô âm thầm lấy tay chạm vào một cái gờ nhỏ trên mặt đồng hồ để kích hoạt định vị, tín hiệu từ đồng hồ này sẽ được gửi đến máy tính của Mặc Tử Hân.
Lúc Mặc Tử Hân sai người đưa cho cô chiếc đồng hồ này thì cô lập tức không chần chừ đeo vào, sản phẩm khoa học công nghệ của kỹ thuật quân sự quả thật là hiện đại tiên tiến.
Gã đàn ông kia ném Hề Hề vào trong một chiếc xe ô tô nhỏ màu đen, cũng không phí phạm phút giây nào mà vội vàng lái xe rời khỏi. Chỉ là gã này không ngờ, sau khi chiếc xe của hắn ta nổ máy thì đã có vài chiếc xe chuyên dụng khác ở sau cùng nối đuôi bám sát, luôn giữ một khoảng cách vừa phải để không ai nhận ra.
Hề Hề từ từ he hé mắt nhìn, tựa như gã đàn ông đang ngồi ở ghế lái rất tập trung trong việc lái xe, hắn ta vậy mà không thèm quay lại nhìn xem cô có thật sự đang hôn mê hay không. Thật là quá tự tin rồi!
Hề Hề lấy tay điều chỉnh đồng hồ một chút, máy tính của Mặc Tử Hân liền nhận được toàn bộ hình ảnh xung quanh.
Mặc Tử Hân nói không sai chút nào!
Bọ chét không thể cắn chết người, nhưng sẽ bám lấy vật chủ một dai dẳng cho đến chết. Doãn Tuyết Mạt chính là loại bọ chét này, thật sự gây phiền hà khó chịu cho người khác! Chi bằng giải quyết dứt điểm một lần!
Không phải Doãn Tuyết Mạt muốn giết chết cô sao?
Vậy thì để xem cuối cùng hươu chết về tay ai?
Hề Hề tiếp tục nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, nếu đối phương đã bắt cóc cô thì sẽ có thêm một bước đi tiếp theo. Quả nhiên chiếc xe ô tô chạy ra ngoài chưa được bao lâu thì di động của gã đàn ông này đã reo lên, hắn ta nhanh tay bắt máy và mở chế độ loa ngoài.
"Hàng đã tới chưa?" Thanh âm của Doãn Tuyết Mạt vang lên.
"Đã tóm gọn rồi, rất thuận lợi." Gã đàn ông kia vừa lái xe vừa trả lời.
"Được, tôi sẽ đến ngay." Doãn Tuyết Mạt nói xong thì cúp máy.
Hề Hề lập tức tròn mắt kinh ngạc.
Doãn Tuyết Mạt đã đến Nhật Bản rồi ư?
Cô ta đây là tự tin đến mức nào?
Đoạn đối thoại vừa rồi đã truyền đầy đủ đến máy tính của Mặc Tử Hân, không cần Hề Hề lên tiếng thì anh đã nghĩ ra đối sách. Quả thật anh đã vạch ra sẵn một kế hoạch để đối phó, nhưng xem chừng phải điều chỉnh lại một chút.
Sự thay đổi đó là vì Tiểu A đã chủ động liên hệ với trợ lý bên cạnh Mặc Tử Hân và đưa ra loại dược vật kia. Lời của Tiểu A qua điện thoại rất rõ ràng: "Đây là món quà nhỏ mà chủ tịch của tôi muốn gửi đến Mặc tổng. Ăn miếng trả miếng là nguyên tắc xưa nay của Mặc gia, tin chắc Mặc tổng sẽ xử lý chuyện này một cách vô cùng hoàn hảo."
Ngoài việc nhận được dược vật thì Mặc Tử Hân còn được nhắc khéo một câu: Ký ức khuôn mẫu của viện nghiên cứu ở Vân gia rất đáng giá để sử dụng!
Trong nháy mắt thì Mặc Tử Hân đã hiểu ý của Doãn Tư Thần, ngón tay thon dài khẽ đung đưa lọ thuốc chứa đựng loại độc dược kia, nhịn không được mà nói: "Doãn Tư Thần này quả đúng là người có thù phải báo! Nhưng đề nghị này rất thú vị!"
"Mặc tổng, Doãn Tuyết Mạt sáng nay vừa đáp máy bay tại Nara, hiện tại cô ta đang hướng đến một ngôi chùa bỏ hoang trong thành phố. Người của chúng ta đã mai phục đầy đủ ở đó." Trợ lý của Mặc Tử Hân ở bên cạnh cung kính bẩm báo.
Đôi mắt màu lam của Mặc Tử Hân loé lên, gật gật đầu nói: "Chúng ta xuất phát. Nhắc nhở những người đang theo dõi trên đường đi, phải chú ý an toàn của Hề Hề."
Các cấp dưới của anh lập tức nhận lệnh, nhanh chóng chia nhau ra hành động.
Mặc Tử Hân liền liên lạc với Vân gia và nói ra yêu cầu của anh.
Vân gia nghe mà thoáng sửng sốt, nhưng sau khi được Mặc Tử Hân giải thích rằng điều này là để thanh toán cho món nợ ba năm trước thì Vân lão gia đã đồng ý mà không chút do dự!
Nếu hỏi Vân gia có căm hận kẻ thủ ác gây ra tổn thương cho Hề Hề ba năm trước hay không, câu trả lời dĩ nhiên là hận! Không có kẻ điên rồ Doãn Tuyết Mạt thì sao Hề Hề phải ở bên bờ vực thẳm chết đi sống lại?
Tuy việc cô ta làm đã vô tình thúc đẩy Hề Hề rời khỏi Doãn gia theo ý muốn ban đầu của Vân gia, nhưng Vân gia thà từ bỏ chứ không bao giờ muốn lấy tính mạng con gái mình ra để trả một cái giá quá lớn thế này! Bởi vậy khi Mặc Tử Hân đề nghị trừng trị hung thủ thì Vân lão gia tức khắc nhận lời. Ông sao có thể buông tha kẻ đã muốn giết chết con gái của ông?
Gã đàn ông kia lái xe ô tô đến một ngôi chùa bỏ hoang, sau đó ném Hề Hề nằm phía trên sàn gỗ, suốt quá trình này thì Hề Hề vẫn luôn làm một dạng hôn mê bất tỉnh.
Nơi này đã lâu không có người lui tới nên khắp nơi đều đóng một lớp bụi dày, bất quá thì quang cảnh chùa vẫn rất uy nghiêm trang nhã, nền gỗ còn lót một lớp thảm mỏng. Mặc dù bị ném trên sàn nhưng Hề Hề không bị thương, lúc vừa ngã xuống đất thì cô đã từ từ mở mắt.
Bỗng nhiên một người thần bí từ trong bóng tối lặng yên nhảy ra, hung hăng bịt miệng gã đàn ông bắt cóc Hề Hề. Tiếp theo người này lập tức dùng sức bẻ răng rắc một tiếng, hắn ta liền gục đầu xuống.
"Vân gia nhị tiểu thư, Mặc tổng nói tiểu thư hãy kiên nhẫn một chút. Chỉ cần hung thủ lộ diện thì tiểu thư có thể rời khỏi đây. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi." Một giọng nói êm dịu vang lên, đây chính là cô gái xinh đẹp đã va vào Hề Hề ở cửa toilet trong nhà hàng.
Thật không ngờ một cô gái trông nhu mì đáng yêu nhường này mà lại có thân thủ kinh người!
Hề Hề đáp lại bằng tiếng Nhật: "Cảm ơn."
Cô gái xinh đẹp kia lôi kéo gã đàn ông đã bị giết sang một bên và vứt xác hắn, hoàn toàn không để lại chút dấu vết.
Hề Hề điều chỉnh tư thế của mình một chút, vẫn giả vờ hôn mê. Cô không còn nghe thấy tiếng động nào xung quanh, nhưng cô biết người của Mặc Tử Hân đang ẩn nấp để bảo vệ cô.
Cô thật sự muốn gặp thử hung thủ đứng đằng sau mọi chuyện, để xem là thần thánh phương nào, càng muốn hỏi vì sao đối phương lại nhất định phải ra tay tàn độc với cô. Bản thân cô trước nay luôn sống an lành, chưa bao giờ tranh đoạt điều gì với ai, vì cái gì mà kẻ này lại căm hận cô đến như vậy?
Khoảng hai mươi phút sau thì từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân, Hề Hề lập tức nhắm mắt lại, chỉ là đôi mắt cô khẽ hé mở, nheo lại thành một đường để trộm nhìn bóng dáng người tiến vào.
Dưới sắc trời tối đen như mực thì ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng, một dáng người phụ nữ lả lướt chậm rãi bước vào. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng thì cô ta trông như một con ác quỷ.
Hề Hề ở trong tối, còn cô ta ở ngoài sáng, vậy nên cô ta căn bản không thấy rõ Hề Hề đang nhìn mình.
Doãn Tuyết Mạt từ từ đi tới, nhìn quanh không thấy tên bắt cóc đâu mà chỉ thấy Hề Hề đang nằm dưới đất. Cô ta nhịn không được chạy tới đá một phát vào chân Hề Hề, cao ngạo nói: "Cố Hề Hề, không ngờ cuối cùng cũng có ngày cô rơi vào tay tôi? Ba năm trước đây đã để cho cô thoát được, nhưng lần này thì không đâu!"
Ba năm trước đây?
Đáy lòng Hề Hề tức khắc dấy lên một loạt câu hỏi, nhưng cô vẫn nằm yên, cô muốn xem đối phương còn có thể nói ra điều gì nữa.
Doãn Tuyết Mạt tiếp tục rống lên: "Chắc là cô còn chưa biết người hại cô ba năm trước, kỳ thật không phải Tưởng Huy Âm, mà là tôi! Ha hả! Ai bảo cô lại dám kiêu ngạo như vậy? Chẳng qua là đứa con gái của một gia đình nghèo kiết xác, vậy mà lại dám ra vẻ đại thiếu phu nhân với tôi? Cố Hề Hề à Cố Hề Hề, người mà Doãn Tuyết Mạt tôi đây không ưa, thì sẽ không ai có đường sống đâu! Nếu năm đó không phải Doãn Tư Thần ỷ thế hiếp người, nhục nhã gia đình tôi thì sao tôi phải ra tay với cô? Cũng không còn cách nào khác, Doãn Tư Thần quá mức cường đại, bên cạnh lại có cả đống vệ sĩ, ra tay với hắn ta chỉ là lấy trứng chọi đá. Nhưng cô thì khác, cô lại là vợ của hắn ta, là sinh mạng của hắn, giết chết cô chính là sự trả thù đau đớn nhất dành cho Doãn Tư Thần. Một cuộc mua bán có hời như vậy, sao tôi có thể bỏ qua?"
"Còn Tưởng Huy Âm ngu xuẩn kia, ngoại trừ những mánh khoé ngu ngốc ra thì chỉ là thứ vô dụng, một chút thủ đoạn cũng không biết! Tôi vốn đang nghĩ làm sao để lợi dụng Tưởng Huy Âm giết cô thì thật may, trời đã cho tôi cơ hội, việc năm đó Tưởng Huy Âm bị cưỡng hiếp tập thể dẫn đến thân bại danh liệt là do một tay tôi làm, nhưng tôi đã khiến cho Tưởng Huy Âm tin rằng mọi thứ đều do cô!" Doãn Tuyết Mạt nhìn thấy Cố Hề Hề nằm yên, không còn chút khả năng chống cự thì hả hê điên cuồng, trong cơn thống khoái cao trào đã tự nói ra mọi bí mật.
"Quả nhiên đứa con gái ngu xuẩn kia thực sự tin, cô ta hoàn toàn tin rằng chính cô mới là người tìm mấy gã đàn ông đó để hại đời cô ta! Ah ha ha ha, khi thấy cô ta căm hận cô đến nghiến răng nghiến lợi muốn trào máu thì tôi rất sung sướng!" Doãn Tuyết Mạt ỏng ẹo thân người đi một vòng quanh Hề Hề, chậc lưỡi nói: "Thật là, nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, cô chẳng phải quốc sắc thiên hương gì, sao lại có thể khiến một đống đàn ông chạy theo cô như vịt đến vậy? Doãn Tư Thần, Mặc gia đại thiếu gia, Tưởng gia đại thiếu gia, à mà giờ còn có thêm tên Doãn Tư Dược ngu xuẩn kia nữa! Thậm chí cô còn dám rù quyến Tiêu Hằng? Cố Hề Hề, cô nói xem, tôi làm sao có thể để cho cô tiếp tục sống sót chứ?"
Bình luận truyện