Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 176: Lâm khiết, tôi còn chưa ly hôn



Ánh mắt anh dừng lại, mặc dù sớm đã có chút dự cảm nhưng Phùng Dịch Phong lại không ngờ cô ta lại nói ra thật, bề ngoài cũng không có ý đẩy cô ta ra mà chỉ dùng lời nói có chút nghiêm túc tế nhị nhưng cũng rất trần trụi từ chối cô ta:

"Lâm Khiết, tôi còn chưa ly hôn!"

"Em không để ý! Phong… "

Cô ta ngửa đầu, gia tăng mấy phần lực đạo ở cánh tay, cánh môi đỏ tươi quyễn rũ hơi chu lên giống như muốn vội vàng hôn anh, trong đáy mắt Dung Lâm Khiết càng là không có chút che đậy vẻ chủ động và cầu xin.

[... Ai biết ở bên ngoài anh có chạm vào mấy người phụ nữ không sạch sẽ kia không, tôi có chết cũng không tha thứ... Nếu như anh bẩn rồi thì anh đừng chạm vào tôi! ]

Tiếng gào thét của Hiểu Nhi đột nhiên chui vào trong đầu khiến Phùng Dịch Phong phản xạ có điều kiện nghiêng đầu qua một bên tránh đi, sau đó anh liền kéo tay của cô ta xuống, thái độ cũng lạnh hơn mấy phần:

"Lâm Khiết, đừng làm bậy! Em biết rõ là tôi ghét nhất loại chuyện như thế này mà!"

Cho dù trong lòng anh yêu cô ta đến chết, cho dù có xúc động nhưng chỉ cần tờ giấy đăng ký kết hôn kia vẫn còn thì anh cũng sẽ không chạm vào cô ta dù chỉ một chút, đây là vấn đề nguyên tắc!

Ranh giới cuối cùng, anh sẽ không vượt qua!

Lạnh run người một cái, Dung Lâm Khiết bỗng nhiên ý thức được mình vừa phạm vào sai lầm:

Đúng vậy! Mẹ của anh cũng là bởi vì ba anh ngoại tình đòi ly hôn nên mới tự sát, anh còn bị ngược đãi, bị nhốt vào trong lồng chó nên tính tình mới thay đổi lớn trở nên lạnh lùng khát máu, chán ghét phụ nữ... Truy tìm nguồn gốc lại là do ba anh phản bội lại hôn nhân.

Đây là cái gai trong lòng anh, cũng là nút thắt không cách nào cởi ra được!

Ghé vào trước người anh, Lâm Khiết nũng nịu cọ xát cầu xin thương xót:

"Thật xin lỗi, em hơi thất thố rồi, chỉ vì em quá sợ hãi phải ở một mình nên đầu óc mới không tỉnh táo... Chỉ vì em muốn anh ở lại đây với em, Phong, anh đừng giận em cũng đừng chán ghét em, ngồi lại thêm một lúc nữa đi, được không?"

Người phụ nữ gầy gò mơ hồ lộ ra vẻ ốm yếu giống như chỉ dùng một tay cũng có thể bẻ gãy trước mặt hoàn toàn khác xa với cô gái khỏe mạnh có nụ cười ngọt ngào trong trí nhớ.

Phùng Dịch Phong mềm lòng, giọng điệu cũng không tự giác hòa hoãn đi mấy phần: "Sao có thể như vậy? Em đừng suy nghĩ nhiều!"

Đưa tay lên, anh cưng chiều vuốt ve mái tóc của cô ta giống như quá khứ.

Trong nháy mắt, Lâm Khiết liền cười híp mắt lại, ngửa đầu nhìn anh một chút rồi dần dần lâm vào hồi ức:

"Trước kia, anh chỉ thích ôm em rồi vuốt tóc của em như vậy, em cũng thích nhất là dựa vào trong ngực của anh, rất dễ chịu, rất ấm áp... Phong, có nhớ trước kia vào cuối tuần anh thường hay bận bịu nên em liền giúp anh pha cà phê, nướng bánh bích quy, làm xong việc chúng ta lại cùng nhau nằm ở trên ghế sofa xem tivi, mỗi lần như vậy anh đều ầm ĩ còn trộm hôn người ta, cuối cùng trong TV chiếu cái gì lần nào cũng không biết... Hì hì..."

Thật hoài niệm cảm giác trước kia!

"Có thời gian anh thích ăn hạt dưa nên em thường bóc vỏ cho anh rất nhiều đến mức mà móng tay cũng bị bung ra... Mỗi lần cầm tay của em anh đều rất đau lòng, anh thổi cho em còn nói sau này sẽ không để cho em làm việc nặng, sẽ yêu em chăm sóc cho em cả một đời... Chỉ dành lại đôi bàn tay ngọc ngà này để bóc hạt dưa cho anh, bây giờ nhớ lại vẫn còn muốn cười!"

...

"Ừm!"

Nhẹ gật đầu nhưng suy nghĩ của Phùng Dịch Phong đã sớm trôi dạt đến cách xa vạn dặm xa.

Người phụ nữ trong lòng vẫn là hơi ấm mà anh khát vọng trong trí nhớ, cảm giác quen thuộc, tiếng nói quen thuộc, mùi vị quen thuộc, rõ ràng trái tim cũng là rung động nhưng sao lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đây?

Trước kia mỗi lần ôm cô ta anh đều sẽ vô cùng xúc động, hôm nay cô ta chủ động nhào vào trong chớp mắt bản năng xúc động vẫn có nhưng anh thực sự làm cách nào cũng không thể có hứng nổi!

Nếu như lúc này đổi thành Hiểu Nhi thì có lẽ anh đã sớm điên rồi đi!

Chẳng lẽ thực chất trong lòng anh thật sự cũng sẽ nhìn sắc đẹp khác nhau mà đối đãi sao? Anh cũng cho rằng Lâm Khiết trước mắt không bằng tiểu yêu tinh câu người kia sao?

Không, phụ nữ trong mắt anh chưa bao giờ là giống nhau!

Huống chi còn là trong loại chuyện như thế này?

Người đẹp muôn vẻ anh cũng đã thấy nhiều đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong lại thối rữa cho nên phụ nữ đẹp trong mắt anh cũng chỉ là một đống xương trắng, ngoại trừ chán ghét ra thì vẫn là chán ghét!

Ở trong thế giới của anh chỉ có Lâm Khiết là khác biệt!

Cô ta trong sáng thiện lương, cô ta không sợ anh mà sẽ quan tâm tới anh, sẽ cười với anh, sẽ cho anh sự ấm áp! Anh yêu nhất là người phụ nữ ở trước mặt này nhưng tại sao lại nhớ tới Hiểu Nhi vậy?

Cái người phụ nữ đáng chết không có lương tâm kia bây giờ còn không biết đang ở đâu vậy mà anh còn để ý cô có chê anh bẩn hay không?

Đầu óc của anh thật sự là bị xe kẹp rồi!

Một trận bực bội không hiểu, Phùng Dịch Phong lại hoàn hồn lại liền nghe thấy Lâm Khiết nói: "Anh cảm thấy thế nào? Có được hay không?"

Căn bản anh cũng không nghe thấy cô ta nói cái gì, sắc mặt Phùng Dịch Phong hơi hiện lên vẻ bối rối xấu hổ theo bản năng nhẹ gật đầu:

"Ừm!"

"Anh đồng ý rồi? Vậy cuối tuần sau chúng ta cùng đi thăm bà nội!"

Sững sờ, Phùng Dịch Phong thầm kêu một tiếng "Hỏng bét", lúc này nếu bà nội mà thấy được cô ta còn không biết sẽ lại biến thành bộ dáng gì!

Thu tay lại, Phùng Dịch Phong suy tư một chút, nói:

"Đợi thêm hai tuần nữa đi! Gần đây tôi có một cái hạng mục lớn sắp thực hiện nên công việc hơi nhiều! Em cũng vừa mới trở về nên chắc chắn việc linh tinh cũng không ít, sắp xếp xong xuôi đi đã, có chút chuẩn bị cũng tốt hơn!"

Không biết mình nhắc lại chuyện cũ rất lâu nhưng thật ra Phùng Dịch Phong hơn phân nửa đều không nghe lọt vào trong tai, cũng hoàn toàn không ý thức được thái độ của Phùng Dịch Phong thật ra là muốn "Kéo dài thời gian", Dung Lâm Khiết còn tưởng rằng gợi lại tình xưa với anh nên anh đang suy nghĩ cho mình, cô ta nép vào trong lòng anh còn rất dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu:

"Ừm! Được! Tất cả đều nghe theo anh! Có anh ở đây thì cái gì em cũng không cần phải lo lắng nữa! Em luôn khao khát được sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, ban ngày trông nhà trồng đủ loại hoa còn tối đến sẽ nấu một bàn thức ăn ngon chờ chồng về nhà cùng nhau ăn cơm..."

Đó là "Tương lai" mà trước kia lúc còn ở bên nhau bọn họ vẫn luôn mơ ước, nam ra ngoài làm việc, nữ chăm sóc gia đình, chồng phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình còn vợ chỉ cần luôn luôn xinh đẹp như hoa.

Đã từng như vậy, cái này quả thực cũng là hoạch định "Hôn nhân" mà Phùng Dịch Phong hướng tới, có một người vợ dịu dàng quan tâm, hiền lành điềm đạm thì mình hoàn toàn có thể vì cô mà chống lên một mảnh trời xanh an lành không gió không mưa.

Nhưng giờ phút này nghe thấy cô ta nói lời này Phùng Dịch Phong nghe thế nào cũng thấy không thoải mái, hơn nữa lại chỉ có một cảm giác thâm trầm …không thú vị!

[ Cũng vì nhàn rỗi mà, tôi cố gắng một chút thì sẽ không kéo chân sau của chồng tôi lại, mặc dù cực kỳ bé nhỏ nhưng chồng tôi cùng có thể bớt vất vả hơn một chút! Hơn nữa từ tằn tiện sang xa xỉ thì dễ chứ từ xa hoa biến thành đạm bạc lại rất khó... Cư nuôi tôi như thế này tôi thật sự sẽ biến thành sâu gạo mất... ]

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói mềm dẻo ngọt ngào, trong đầu lại lần nữa hiện ra cái người luôn tận dụng mọi thứ thứ cứ rảnh liền đi kiếm tiền tích vào trong kho vàng nhỏ kia, bị anh bắt được rất nhiều lần nhưng lần nào cũng đều có thể tìm ra được lý do để ngụy biện, thân ảnh nhỏ bé khiến anh tức giận đến mức thổ huyết kia, khóe môi Phùng Dịch Phong không nhịn được cong lên nhưng nửa đường lại đông cứng lại:

Anh bị làm sao vậy? Trúng tà sao?

Bỗng nhiên lắc đầu, trong lòng Phùng Dịch Phong như phát điên cưỡng ép đem suy nghĩ túm trở về: "Ngày tháng như vậy không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Sao có thể như vậy chứ? Chỉ cần cùng người mình yêu ở chung một chỗ thì chờ đợi cũng là vui vẻ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện