Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 212: Sao anh ta lại biết chỗ đó bị thương?



Nghĩ đến quá khứ, đáy mắt Hiểu Nhi thoáng qua vẻ đau buồn nhàn nhạt rồi biến mất, lúc cô ngước mắt lên, ánh mắt vẫn sáng ngời, cười tươi như hoa: “Ông xã à, anh ăn thêm trứng gà để bổ sung dinh dưỡng đi! Mỗi ngày một quả trứng, mười năm không đi bệnh viện.”

Bữa sáng đơn giản kết thúc trong tiếng cười nói của hai người, Hiểu Nhi rất tự giác thu dọn bát đũa rồi mang đi rửa, với cô mà nói, cuộc sống này đã quá nhẹ nhàng, nên làm thêm chút chuyện cũng không sao, cô cũng không thấy tủi thân gì.

Phùng Dịch Phong ngồi bên cạnh nhìn cô, luôn thấy cô hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng, không biết tính cách ngốc nghếch này đã bị người khác ức hiếp, chiếm tiện nghi bao nhiêu lần rồi.

“Sau này bát đũa cứ để người giúp việc rửa đi! Hai ngày nữa anh sẽ bảo vú Vương dọn tới đây.”

“Không cần đâu, em chỉ rửa hai phút là xong thôi! Em cũng có bệnh sạch sẽ, cảm thấy người khác rửa không sạch, chắc chắn cũng phải rửa lại thôi, hì hì...”

Hiểu Nhi nói đùa với anh xong thì đặt bát đũa vào giá khử trùng, rồi rửa lại tay: “Hơn nữa, em thích... cuộc sống hai người không bị ai làm phiền!”

Thật ra thời gian hai người về dùng cơm cũng không nhiều, bữa ăn nấu cho hai người cũng không khó, quan trọng nhất là cô không muốn có thêm người nào giám sát cô, mấy năm nay, cô đã quen tự mình làm việc rồi, cảm thấy như vậy rất thành công cũng rất tự tại.

Nên với cô mà nói, việc có người tới dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo theo định kỳ... để san sẻ phần nào công việc thực chất cũng hay!

Đúng lúc Phùng Dịch Phong cũng là người quen ở một mình, không thích bị người khác làm phiền.

Anh mỉm cười, cũng không cố chấp nữa, vì anh cảm thấy cuộc sống như này cũng rất hạnh phúc.

Ăn sáng xong, Phùng Dịch Phong về phòng nhận hai cuộc gọi, còn Hiểu Nhi thì tự giác uống hai viên thuốc để củng cố tác dụng, rồi cầm bông gòn bôi thuốc mỡ vào.

“Ừm, tôi biết rồi! Lát nữa gửi bản hợp đồng qua email tôi đi...”

“Ừm, không cần gấp đâu! Tuần sau chúng ta sẽ bàn lại!”

...

Hiểu Nhi quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững bên cạnh, dáng người cao lớn, bờ vai rộng rãi, dưới ánh nắng vàng, trông rất giống một thiên thần, không hiểu sao sự trầm ổn thong dong đó làm người khác cảm thấy yên tâm, cô nhìn anh với ánh mắt mê mẩn, rồi tâm tư bắt đầu xoay chuyển: Chẳng lẽ hôm nay anh vẫn canh chừng cô à? Mặc dù cô rất vui, nhưng cô vẫn còn hai bài phiên dịch chưa làm đó.

Cô vốn là người nóng nảy, lại không chịu nhàn rỗi.

Vết thương trên người chỉ là ngoài da, cũng kết vảy sau khi bôi thuốc rồi, Hiểu Nhi là mẫu người “Lành sẹo rồi sẽ quên đau”, cơ thể lại không khó chịu chỗ nào, nên không muốn nhàn rỗi nữa.

Trong suy nghĩ của cô, nhàn rỗi là lãng phí sinh mệnh, giờ cô không thể để mình lãng phí được.

Phùng Dịch Phong xoay người lại, chỉ thấy cô đang nghiêng đầu ngồi trên sofa, thẫn thờ nhìn về phía trước, anh xoa đầu cô rồi vòng qua sofa hỏi: “Em đang nghĩ gì thế, sao lại thất thần vậy?”

Phùng Dịch Phong ngồi xuống, đang phân tâm trả lời tin nhắn.

Hiểu Nhi tỉnh táo lại ngay, đôi mắt to lanh lợi đảo một vòng, rồi lóe lên một tia giảo hoạt: “Ông xã ơi, anh rất bận à?”

Tay Phùng Dịch Phong ngừng lại, rồi ngước mắt lên nhìn cô hai giây.

Hai người đã ở bên nhau lâu rồi, nên Phùng Dịch Phong có thể nắm bắt chính xác tâm tư của cô, cô vừa mở miệng, anh đã có thể đoán được đại khái cô định nói những lời gian xảo gì.

Huống hồ lúc này, Hiểu Nhi lại nhìn chằm chằm anh, những ngón tay xoắn vào nhau đầy lo lắng, đây chính là hành động bất an của cô.

Phùng Dịch Phong lại cúi đầu, trả lời tin nhắn rồi nói với cô: “Ừm, cũng bình thường!”

“Ông xã à, vậy hôm nay... anh có phải làm gì không?” Thật ra cô rất muốn hỏi anh có ra ngoài không?

Chẳng lẽ anh lại muốn ở nhà cùng cô à? Vậy thì cô không ngộp chết cũng bị sốt ruột đến chết.

Phùng Dịch Phong đặt điện thoại xuống nói: “Sao thế, em lại tính toán gì à?”

Hiểu Nhi mím môi, như đứa trẻ bị giật mất cặp, mấy ngón tay còn quấn vào nhau.

Phùng Dịch Phong vỗ chân mình ra hiệu với cô, Hiểu Nhi đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi đi tới, còn xoay người lại theo hướng của anh, sau đó mới ngồi lên chân anh, tay còn vòng qua cổ anh.

“Em lại suy nghĩ gì thế?” Phùng Dịch Phong thấy cô ngoan ngoãn ngồi vào lòng mình như thế, thì vỗ nhẹ vào eo cô.

“Không có gì... chỉ là em còn hai bản dịch chưa giao!” Hiểu Nhi xấu hổ khẽ nói, đây là việc riêng của cô, nên cô phải hoàn thành trong thời gian nghỉ ngơi.

Phùng Dịch Phong rất tán thưởng, cũng rất thích thái độ làm việc nghiêm túc của cô.

Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, mang theo sức sống cực kỳ dồi dào, cảm giác bừng bừng sinh khí, làm người khác cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh đong đầy đó.

Cảm giác này cô mang tới cho người khác hoàn toàn trái ngược với Lâm Khiết.

Ở bên cô, anh cảm thấy tươi sáng như mặt trời vậy; còn ở bên Lâm Khiết, cô ta luôn làm người khác cảm thấy ưu sầu bi thường, giống như cả thế giới đều u ám, tình cờ khơi dậy sự đồng cảm trong lòng anh, nhưng nó luôn làm anh ngột ngạt rất khó chịu.

Bạn chọn người thế nào thì sẽ chọn cuộc sống như thế đó.

Giờ Phùng Dịch Phong mới thấu hiểu sâu sắc, mỗi giây phút ở bên cô ta, anh đều đạt tới giới hạn hỉ nộ ái ố, khoảng thời gian tươi đẹp như hạt cát trên đầu ngón tay, rồi biến mất như thoi đưa; trước đây, lúc nào anh cũng cảm thấy một ngày dài như một năm.

“Sức khỏe của em có thể làm việc được rồi, nhưng không được cậy mạnh!”

Mắt Hiểu Nhi sáng lên, vui vẻ hôn “chụt” lên mặt anh: “Vâng! Ông xã hiểu em nhất đó.”

Lần đầu tiên Phùng Dịch Phong thấy có người làm việc mà vui vẻ như vậy, anh thật sự cạn lời với cô rồi.

Hiểu Nhi đang vui vẻ đứng dậy thì bị Phùng Dịch Phong kéo lại: “Em gấp cái gì? Anh vẫn chưa nói hết đâu.”

Vẫn còn đoạn sau à?

Anh ngừng một lát, rồi một giây sau, tay anh bỗng đặt lên đùi cô, còn vén một góc váy lên, dọa Hiểu Nhi giật mình, đè tay anh lại theo bản năng: “Ông xã à?”

Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ anh lại nghĩ tới chuyện đó ư? Nhưng tối qua hai người cũng không rảnh rỗi mà.

Đôi mắt lạnh lùng híp lại, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt dò xét, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, trong lòng Hiểu Nhi rối như tơ vò, cô hoang mang, mất tử chủ rồi bất giác thả lỏng tay ra, tay Phùng Dịch Phong lại càng di chuyển lên và dừng trên vết thương đang dần khép miệng của cô, anh khẽ chạm vào cảm nhận một lát, giọng điệu lộ rõ sự lạnh lùng: “Sao lại bị thương? Tại sao anh ta lại biết?”

Tim Hiểu Nhi đập mạnh, lúc này cô mới nhận ra: Hóa ra cô vui mừng quá sớm rồi! Chuyện lúc sáng vẫn còn chưa kết thúc.

Cô bĩu môi, ngón tay vô thức quấn vào nhau, đang định mở miệng thì giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị đã vang lên trước: “Em không được nói dối! Một chữ cũng không được!”

Vừa nghĩ tới chuyện này, tim Hiểu Nhi lại đau, cô thở dài rồi yếu ớt nói: “Là em tự đâm đó!”

Phùng Dịch Phong ngạc nhiên, trừng to hai mắt, quả nhiên là cô tự làm mình bị thương.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao em phải làm thế?”

“Lúc em tới khách sạn đưa bản thảo... ừm, sơ ý bị người khác bỏ thuốc, em sợ mình trúng chiêu không tỉnh táo rồi bị người khác... Em sợ mình ngủ thiếp đi, nên cầm dao đâm vào đùi mình mấy cái... Cũng may gặp được Trương Việt Khánh, anh ta đã cứu em rồi đưa em đi bệnh viện.”

Giờ Hiểu Nhi mới nhớ ra tại sao anh ta lại biết nơi này, cô cắn môi rồi nói: “Hôm sau, cũng là anh ta chở em về đây.”

Hiểu Nhi vừa nhắc đến chuyện này, Phùng Dịch Phong cũng chợt nhớ ra, hôm đó lúc anh quay về, thấy cô từ trên xe anh ta bước xuống, còn khoác áo anh ta, chẳng lẽ tối hôm đó... Cô vì bảo vệ mình mà không tiếc làm mình bị thương ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện