Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 220: Cô là vợ của phùng dịch phong?



Sợ bà nội làm cô khó xử, hoặc là cô ăn nói không lựa lời chọc giận bà nội, lại gây ra chuyện gì đó, Phùng Dịch Phong vội vàng cầm chìa khóa xe.

Vừa đến cửa văn phòng, đã đụng phải Mạc Ngôn: “Anh Phong, còn bữa tiệc tối nay với tổng giám đốc Trương...”

“Suýt nữa là tôi quên mất rồi! Cậu đi đi! Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho tổng giám đốc Trương, có vấn đề gì thì nói sau đi, tôi phải về nhà!” Phùng Dịch Phong còn sốt ruột giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Vừa nói xong, anh cũng đã đi được một đoạn xa rồi, Mạc Ngôn ở đằng sau buồn bực nói: Ở nhà lại cãi nhau nữa à?

Nhưng mà nhớ đến Hiểu Nhi, từ trước đến giờ anh luôn cảm thấy có lỗi với cô, nghĩ một lúc, cảm thấy mình mệt mỏi làm việc một chút cũng chẳng sao cả nên quay đi làm việc.

Về phần Dung Lâm Khiết, sau khi cúp điện thoại cô ta còn dặm lại lớp trang điểm rồi nghĩ nếu như có anh đi cùng lại càng tốt, cô ta mỉm cười cầm quà tặng lên.

Đợi một lúc, cô nhìn đồng hồ, cảm thấy đã sắp đến giờ nên ngước mắt lên nhìn ra đầu đường. Lúc này, vừa khéo thím Miêu đi ra nhận hàng chuyển phát nhanh thì thấy cô nên cũng hơi bất ngờ:

“Cô Dung?”

“Thím Miêu! Đã lâu không gặp! Bà nội có ở nhà không? Bà có khỏe không?”

Dung Lâm Khiết vô cùng hưng phấn bước lên, thậm chí còn ôm lấy bà, sắc mặt của thím Miêu lộ rõ sự sượng sùng: “Ừm, có! Khỏe, rất khỏe!”

Lúc này, xe chuyển phát nhanh cũng đã ngừng lại, bà nhận hàng, thấy cô cứ đứng ở cửa, còn cầm quà theo, nếu bà cứ vào thẳng luôn thì rất ngại, thím Miêu đành nói:

“Cô Dung, mời vào...”

Vốn cô định đứng chờ Phùng Dịch Phong rồi vào cùng nhau, nhưng tình huống bây giờ làm Dung Lâm Khiết cũng ngại từ chối, vốn dĩ cô đến đây để thăm hỏi, cho nên lập tức gập đầu: “Được! Thím Miêu cứ vào trước đi, tôi gọi điện thông báo cho Dịch Phong trước!”

Dung Lâm Khiết đưa quà cho thím Miêu rồi lấy di động ra.

Thím Miêu mím chặt môi nhìn cô ta rồi xoay người lại, sắc mặt cũng có hơi khó coi: Cậu chủ có ý gì đây hả? Kêu anh về ăn cơm tối thì anh bảo bận? Bây giờ lại chạy về thăm bà cụ cùng với cô ta?

Bây giờ phải làm sao đây? Mợ chủ còn ở bên trong! Đừng nói là lại sắp sửa xảy ra chuyện đó!

Bước chân của bà không tự chủ được mà nhanh hơn, muốn đi vào trước thông báo với bà cụ.

Nhưng mà ở đằng sau, lúc Lâm Khiết gọi điện thoại, thật ra chân cũng không ngừng bước, gần như là theo sát bà bước vào trong nhà.

“Bà nội!”

Bà nội Phùng vừa mới ra khỏi bếp đã nhìn thấy cô và thím Miêu, cũng đờ ra khoảng hai giây, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Dung Lâm Khiết bước lên, vô cùng thân mật ôm lấy cánh tay bà: “Bà nội, mấy năm rồi không gặp bà, bà vẫn cứ khỏe mạnh như xưa, còn trẻ ra nữa!”

“Lâm Khiết? Con... Con về rồi à?”

Không có vui mừng, chỉ có kinh ngạc và sợ hãi, ánh mắt bà nội Phùng nhịn không được nhìn sang thím Miêu, khẽ lắc đầu, thím Miêu nhanh chóng chạy lên, cười nói:

“Bà cụ, cô Dung cố ý đến thăm bà đó!” Nói xong, còn cầm hộp quà trong tay lên ra hiệu.

Giờ phút này, đúng là không biết nên nói là vui hay là không vui nữa, nhưng bà nội Phùng nhanh chóng hồi phục tinh thần, lập tức nói: “Ngồi đi! Con cũng có tâm thật, còn chạy lại đây thăm bà! Thím Miêu, đi pha trà nhanh đi.”

“Vâng!”

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, đều có chút cảm giác bất đắc dĩ.

Hai người vừa nói vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống, Phùng Dịch Phong đã vội vàng chạy vào: “Bà nội!”

Dung Lâm Khiết ngước mắt lên, cười goi: “Dịch Phong!”

Bà nội Phùng ngồi đối diện rõ ràng cũng có chút bất ngờ: “Úi chà, con cũng về à?” Lúc gọi điện thoại cho anh, không phải anh bảo bận đi xã giao sao? Bây giờ thì rảnh rồi?

Nhìn hai người trước mặt, lại nhớ đến Hiểu Nhi, bà nội Phùng lại tức giận, sắc mặt cũng trầm xuống.

Đương nhiên Phùng Dịch Phong cũng cảm nhận ra cảm xúc của bà nội Phùng, anh bước lên, đỡ lấy tay bà: “Vâng, bị hủy bỏ đột xuất, cho nên con đến đây!”

Anh không biết sau khi bà nội Phùng gọi điện thoại cho anh, bị anh từ chối thì đã gọi cho Hiểu Nhi, anh còn đang định tìm lý do gì đó để giải thích vì sao không đến đây cùng Hiểu Nhi thì một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên:

“Bà nội, con gói sủi cảo xong rồi, nấu luôn bây giờ hay sao ạ?”

Hiểu Nhi tung ta tung tăng chạy ra ngoài, còn lấy tạp dề lau mặt, vừa ngước mắt lên đã thấy trong phòng có thêm một người phụ nữ lạ, Phùng Dịch Phong cũng đã về, dưới đất cạnh ghế sofa còn có rất nhiều hộp quà, Hiểu Nhi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này nhìn rất quen, lại nhìn vẻ mặt và tư thế của ba người, rõ ràng là rất thân thiết, quen thuộc, thời gian giống như bị ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều đờ ra...

Dung Lâm Khiết vô cùng kinh ngạc, Phùng Dịch Phong lại càng bất ngờ hơn nữa, Hiểu Nhi cũng đứng trơ ra như trời trồng, không biết nên phản ứng thế nào.

Bà nội Phùng trong lòng tức muốn gào lên.

Lúc này, thím Miêu đã pha trà bưng đến, cũng ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, vẫn là Hiểu Nhi lên tiếng trước: “Trong nhà có khách à?”

Một người thông minh như cô làm sao có thể không nhìn ra được tình hình bây giờ là như thế nào chứ? Nhưng mà cô không hề biết Phùng Dịch Phong và Lâm Khiết lần lượt về tới. Chỉ là cô đột nhiên nhớ ra, đã từng gặp được người phụ nữ này ở câu lạc bộ đêm rồi, hai người rất thân mật.

Trong lòng thật hụt hẫng, nhưng dù sao cũng đang ở trước mặt người lớn, cô vẫn rất biết điều nói: “Vậy thì để con đi làm thêm chút nhân bánh, lại thêm hai món ăn nữa! Bột vẫn còn thừa...”

Nói xong, cô định xoay người đi vào bếp, thấy cô ngoan ngoãn như vậy, bà nội Phùng lập tức tươi cười: “Hiểu Nhi! Không cần gấp, lại đây! Bà nội giới thiệu cho con!”

Bà nội Phùng vẫy tay gọi, Hiểu Nhi cũng chỉ đành qua đó, nhịn không được mà dùng khóe mắt nhìn sang người phụ nữ ngồi đối diện, cũng nhìn sang Phùng Dịch Phong. Mà Dung Lâm Khiết càng rõ ràng hơn, gần như nhìn chằm chằm cô không thèm chớp mắt.

“Cô gái này là Dung Lâm Khiết, lúc trước cũng có thể xem như hàng xóm, thường xuyên chạy đến nhà mình chơi, lần này về đây còn cố ý lại đây thăm bà!” Bà nội Phùng thân thiết kéo tay Hiểu Nhi, vô cùng hài lòng khẽ vỗ nhẹ rồi mới nói:

“Đây là cháu dâu xinh đẹp của bà Giang Hiểu Nhi!”

Bà nội Phùng cố ý nhấn mạnh thân phận của Hiểu Nhi, còn nghiêng mắt liếc nhìn Phùng Dịch Phong một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo.

Lâm Khiết? Cô chính là người gọi điện thoại cho Phùng Dịch Phong, là cái cô “Lâm” mà anh gọi à?

Cháu dâu? Cô là vợ của Dịch Phong?

Hai người đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt chạm vào nhau, đều đang đánh giá đối phương.

Dần dần, Lâm Khiết cũng cảm thấy Hiểu Nhi rất quen, nhưng mà cô không thể lập tức nhớ ra được. Bởi vì lúc này Hiểu Nhi đang mặc quần áo ở nhà, còn đeo tạp dề, tóc búi củ tỏi có hơi rối bù, hoàn toàn khác xa dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề, trang điểm cận thận.

Dung Lâm Khiết giật mình, bởi vì Phùng Dịch Phong là một người ý tứ từ trong trứng nước, anh cũng rất để ý đến chi tiêu cho ăn mặc! Tuy rằng không nhất định là hàng cao cấp nhất, nhưng nhất định phải nằm ở đẳng cấp mà anh có thể chấp nhận được! Người phụ nữ mà anh thích, cũng không dám nói là nhất định phải thật xinh đẹp, nhưng chí ít dáng vẻ cũng không thế này!

Nhìn dáng vẻ của Hiểu Nhi và bà nội, ánh mắt Phùng Dịch Phong cũng dịu dàng đi: “Đến đây lúc nào thế, sao không báo với anh một tiếng?”

Những lời này, giống như chỉ là thuận miệng hỏi thăm, nhưng mà lọt vào tai của Hiểu Nhi, đó rõ ràng là một lời trách mắng!

Bà nội Phùng vừa nghe thấy đã không vui:

“Là bà gọi Hiểu Nhi đến đó! Con bé không đến, không lẽ trông chờ vào con gói sủi cảo cho bà hả? Cháu ngoan, cháu đừng để ý đến nó! Đi rửa tôm rồi gói thêm một ít đi! Bà nội đói lắm rồi, thím Miêu, bà đi giúp Hiểu Nhi một tay đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện