Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 228: Chờ sa chân?



Thấy người phụ nữ trước mặt mình đang trừng mắt nhíu mày, Hiểu Nhi thật lòng không muốn để ý tới cô ta chút nào cả, cô xoay người đang muốn rời đi thì chiếc túi trên tay cô bị cô ta giằng lại, hai người giằng co khiến chiếc túi bị rách và đồ đạc bên trong bị văng tung tóe hết cả ra.

"Cô làm gì đấy? Uống lộn thuốc à? Sao cô lại lên cơn như vậy chứ? Tôi không có thời gian tiếp chuyện cô đâu!"

Từ chỗ xa như vậy cũng ráng đuổi tới tận đây ngáng đường cô, cô ta không có chuyện gì làm, ăn no rửng mỡ sao?

Hiểu Nhi lầm bầm, cúi xuống nhặt rau củ bị rơi dưới đất lên.

"Giang Hiểu Nhi, chúng ta quen mặt nhau quá rồi việc gì phải giả bộ chứ? Cô đúng là đồ gái điếm không biết xấu hổ! Lúc nào cũng làm ra vẻ thanh cao nhưng sau lưng lại làm ra những chuyện đê hèn như vậy, Việt Khánh đã không thèm cô rồi sao cô còn gửi tin nhắn cho anh ấy nhiều như vậy chứ? Cô có mục đích gì?"

"Cô chính là một ả hồ ly xảo trá, hai mặt, trước mặt thì nói một đằng nhưng sau lưng lại làm một nẻo! Miệng thì nói không muốn nhưng lại lén lút dụ dỗ anh ấy! Đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại cho ảnh, gửi tin nhắn còn gửi cả tranh vẽ bươm bướm nữa. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô có biết xấu hổ là gì không hả?

Đào Trinh chỉ mặt Hiểu Nhi, bộ dạng chẳng khác nào tóm được kẻ đã dụ dỗ chồng mình và hận không thể đánh người ta một trận vậy.

Hiểu Nhi chau mày, cô thật sự là khóc không ra nước mắt mà, ngày nào cô cũng thiếu ngủ mà bảo cô gọi điện thoại cho anh ta ư, anh ta không làm phiền cô là cô đã thắp nhang cảm ơn ông trời rồi!

Hai người này bị gì vậy nhỉ? Đúng là dẫm phải cứt chó rẫy hoài cũng không rớt sao?

Trương Việt Khánh lại chạy tới chỗ nào trêu hoa ghẹo nguyệt để cô ta phải chạy tới tận đây nổi cơn điên vậy?

Chẳng lẽ sau này cứ hễ có động tĩnh gì là cô ta lại tới nữa sao? Cô ta có còn muốn sống nữa không vậy?

Hiểu Nhi còn đang suy ngẫm chuyện đời thì ở phía bên kia, sắc mặt của Đào Trinh lại càng khó coi hơn:

"Thế nào, chột dạ à? Tại sao cô không nói gì đi? Cô là đồ đê tiện! Việt Khánh không cần cô nữa nhưng cô vẫn cứ bám theo anh ấy? Cô đúng là đồ mặt dày hơn cả tường thành! Cô cho rằng chỉ cần tặng vài con bươm bướm là anh ấy có thể hồi tâm chuyển ý sao? Cô đúng là đồ mơ mộng hão huyền! Hiện tại người Việt Khánh thích là tôi, ngay cả khi tôi mang thai mà anh ấy vẫn cứ muốn ôm tôi ngủ mỗi ngày, chỉ cần không thấy tôi là anh ấy liền gọi điện thoại ngay! Cô tuổi gì mà sánh với tôi hả? Cô chẳng qua chỉ là con tiểu tiện nhân bị anh ấy chơi chán chê rồi vứt bỏ mà thôi! Anh ấy chán cô muốn chết rồi, đừng có bu bám ảnh nữa!”

Đào Trinh gào thét đến mức cơ mặt vặn vẹo hết cả lên còn Hiểu Nhi thì cười khẩy trong lòng, cô cảm thấy hai người thật đúng là trời sinh một đôi, là hai kẻ tâm thần “có mắt như mù”!

Nghĩ đến chuyện cô ta đang là phụ nữ có thai nên Hiểu Nhi cũng có chút kiêng kỵ, sợ mình vô tình rước họa vào thân.

Hiểu Nhi đảo mắt suy nghĩ, bất chợt hai mắt sáng rỡ, cằm khẽ hếch lên liếc cô ta một cái rồi xoay người bỏ đi.

"Giang Hiểu Nhi, cô tỏ thái độ gì đấy?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đào Trinh lại gầm thét và đuổi theo, chắn trước mặt cô, dừng lại, Hiểu Nhi liền lui về sau hai bước, xoay người lại đi sang bên kia nhưng bước chân đã chậm lại, chớp mắt Đào Trinh lại tiếp tục xông tới trước mặt cô, chặn lại:

"Đồ tiện nhân nhà cô không được tìm anh ấy nữa, cô có nghe tôi nói gì không? Còn dây dưa với anh ấy nữa đừng trách tôi sai người đánh cho cô rụng không còn cái răng nào đấy!"

"Cô xong chưa? Nếu anh ta thích cô, để ý đến cô như vậy, cô còn tới đây làm gì? Nói xạo mà cũng không biết đường học thuộc lời trước? Tôi đã ngó lơ cô để chừa lại cho cô chút thể diện mà còn không biết điều? Các người ở với nhau cả ngày lẽ nào cô không biết ngày nào anh ta cũng gọi cho tôi ít nhất cũng phải sáu cuộc, gửi hơn mười tin nhắn, nào là nói yêu tôi, nhớ tôi, nửa đêm còn muốn gặp tôi sao? Ai u, suýt chút nữa thì tôi quên mất, bây giờ cô đang bầu bì thế này mà! Khó trách trong điện thoại anh ta cứ bảo là mình trống vắng, hết nhịn nổi rồi! Người đàn ông của mình quản cũng không xong còn rảnh rỗi tới đây tìm tôi nổi điên ư? Cô cũng không tự nhìn lại mình mà xem, dù gì cũng được xem là phụ nữ đã có chồng, luống tuổi rồi mà còn làm ra vẻ một người đàn bà chanh chua như vậy thì người dàn ông nào thèm để ý chứ? Thảo nào anh ta ngay cả một “thứ bỏ đi” như tôi cũng không chê! Có giỏi thì cô về soi gương cho kỹ đi, ngay cả tiện nhân còn không bằng mà bày đặt!"

Hiểu Nhi không hề khách khí khi buông lời chế giễu, khiêu khích.

Chớp mắt, Đào Trinh đã phùng mang trợn mắt, tức run cả người, cô ta giơ tay lên giáng xuống một bạt tai:

"Cô mới là đồ đàn bà chanh chua, thấp hèn, hư hỏng! Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Đồ sao chổi! Việt Khánh không thèm để ý đến cái loại lẳng lơ như cô đâu! Suốt ngày lăn lộn ngoài đường, mời mọc quyến rũ đàn ông, cô mới là đồ đê tiện mưu mô xảo quyệt, không biết xấu hổ! Đồ đàn bà đê tiện!”

Đào Trinh gào lên chửi rủa rồi lại giơ tay nhưng đã bị Hiểu Nhi giữ chặt cổ tay, không những thế cô còn giơ cánh tay còn lại lên, chiếc điện thoại di động trên tay cô truyền ra những lời mắng chửi, khóc lóc om sòm vừa rồi:

"Cô nói xem nếu tôi cắt đoạn thu âm này ngay khúc cô bắt đầu bạt tai tôi cho Trương Việt Khánh nghe thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"

Đào Trinh thoắt cái đã mặt cắt không còn giọt máu, lui về sau hai bước: "Đồ đê tiện! Cô gài bẫy tôi?"

Đào Trinh hét lên một tiếng rồi đột nhiên bụm miệng.

Hiểu Nhi bật cười khanh khách rồi ngước mắt nhìn lên ra hiệu, lắc lắc đầu sau đó lại huơ huơ chiếc điện thoại di động:

"Chẳng phải cô nói tôi mưu mô xảo quyệt sao? Nếu như Trương Việt Khánh nghe được đoạn đối thoại và thấy cảnh tượng này thì không biết dáng vẻ hiền lành yếu đuối của cô sẽ còn lại được bao nhiêu đây? Liệu anh ta có còn thích một người đàn bà chanh chua, điên cuồng đánh người, mở miệng ra là những lời lẽ thô tục không?"

"Giang Hiểu Nhi! Cô đúng là hèn hạ!"

"Như nhau cả thôi! Sau này bớt tới làm phiền tôi dùm chút! Tôi không có hứng thú với đống cặn bã trong nhà cô đâu! Tôi cũng không có hứng nhảy vào chỗ dầu sôi lửa bỏng để làm mấy chuyện mà cô nói! Bớt lãng phí thời gian ở chỗ tôi đi! Nếu lần sau còn như vậy nữa thì đừng trách tôi không khách sáo nhé!"

Nói xong, Hiểu Nhi xách túi nghênh ngang quay trở lại, lên xe, chạy đi và để lại phía sau một làn khói mịt mù.

Nếu một cái tát có thể khiến mọi chuyện bình yên trở lại một cách triệt để thì cũng đáng!

Về đến nhà, Hiểu Nhi vẫn còn tâm trạng để nấu vài món ăn và một nồi canh, mặc kệ Phùng Dịch Phong có về hay không, cô vẫn chuẩn bị bữa cơm theo khẩu phần ăn của hai người!

Cô vừa bưng nồi bánh bao mới được nấu chín xong thì thấy Phùng Dịch Phong đã xuất hiện trước cửa phòng ăn.

"Ông xã về đúng lúc ghê, có lộc ăn nha! Trong siêu thị còn lại đúng hai con cua tươi sống cuối cùng, tuy rằng rớt một càng nhưng lại được giảm giá 20% nên còn lời chán! Nhờ may mắn nên em đã nhanh tay giành được!”

Dù sao cũng là mình ăn mà nên chẳng sao cả! Thật ra nếu không được giảm giá thì cô đã không mua rồi!

"Ừ! Chứ chẳng phải em chờ người ta rớt càng rồi mới mua sao!" Đúng là cô nàng keo kiệt đáng yêu mà! Được giảm giá mà cũng vui vẻ như thế!

"Sao ông xã lại có thể chế giễu cục cưng như vậy chứ? Dù gì cục cưng cũng là người cực kỳ có nguyên tắc mà, ít ra người ta cũng không dùng cái gắp để khõ rớt càng nó!"

Hiểu Nhi cầm một con cua lớn còn lộ rõ phần gạch cua đưa cho Phùng Dịch Phong: "Ông xã mau ăn đi!"

Phùng Dịch Phong cầm lấy con cua, bỗng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đi hẳn, anh rửa tay rồi mới tách phần mai của con cua ra, bên trong rất nhiều gạch cua, nhiều hơn con cua khô quắt trong tay cô.

Anh khươi ra một miếng gạch cua lớn rồi đút vào miệng Hiểu Nhi: "Nhìn ngon quá, em ăn thử đi!"

Hiểu Nhi không hề kiểu cách chút nào, cô há to miệng ăn miếng gạch cua, nuốt vào bụng rồi cười tít mắt: "Đúng là rất tươi! Quả nhiên ông chủ không lừa người! Ông xã mau ăn đi! Em cũng ăn!"

Phùng Dịch Phong lột con cua ra và hầu như đút toàn bộ phần thịt cua cũng như gạch cua cho cô, Hiểu Nhi đang lúng túng “chiến đấu” với con cua trong tay mình nên không hay không biết, nuốt hết vào bụng, tuy nhiên cái dáng vẻ vụng về, thiếu kiên nhẫn nhưng lại tham ăn của cô lại khiến Phùng Dịch Phong vô cùng vui vẻ.

Cả hai ăn bữa cơm rất vui vẻ, lúc rời bàn, Phùng Dịch Phong thoáng nhận ra sự khác lạ trên gò má cô:

"Mặt em làm sao vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện