Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 233: Không có một cuộc gọi nhỡ nào à



Trong lòng cô thấp thỏm bất an, bàn tay cô bóp chặt lại, khiến cho những chiếc túi trong tay cô méo mó, Hiểu Nhi muốn xông về phía ấy trong vô thức, nhưng cô chỉ nhón gót chân lên, rồi lại chậm rãi hạ xuống, cô lấy điện thoại ra: “Ê, sao lại tắt máy thế này?”

Cô ráng nhấn thêm mấy lần, miễn cưỡng mở được máy, nhân lúc còn chút pin cuối cùng, cô lật tìm những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

“Chẳng có cái nào à? Không ngờ lại chẳng có được một cái nào?”

Hiểu Nhi lầm bầm, cô cúi đầu, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, trái tim run rẩy, nước mắt không kềm chế được mà tuôn rơi lã chã.

Không đuổi theo cô đã đành, đến điện thoại mà cũng không gọi cho cô luôn ư? Đến một lời giải thích cũng không có? Anh đang trách cô tạt nước vào người anh à?

Hiểu Nhi lắc đầu, cảm thấy đau lòng vô cùng: “Tạt nước là còn nhẹ, sao phải tìm lý do giùm anh ta kia chứ?”

Giang Hiểu Nhi ơi là Giang Hiểu Nhi, mi quan tâm đến anh ta nhiều đến mức nào? Mi ngốc thật, người ta vốn không xem mi ra gìh! Người quan tâm đến mi thì sẽ không cản mi, sẽ không làm ra những chuyện như thế này!

Đi qua đấy là gì? Mất mặt một lần còn chưa đủ hay sao? Còn muốn bị người khác chà đạp thêm một lần nữa mới đủ à?

Những cảm xúc rối bời cuộn trào trong lòng cô, bàn tay cô nhật ký cuộc gọi trong vô thức, đến số máy lạ cũng cẩn thận nhìn đến mấy lần.

Cuối cùng, rốt cuộc chút ánh sáng le lói trong mắt cũng vụt tan biến, cô sụt sịt mũi, lòng đã nguội lạnh.

Cô lau nước mặt, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu: “Không để ý thì không để ý vậy! Mình cũng có mất miếng thịt nào đâu! Khốn nạn!”

Đàn ông đều là lũ cặn bã, lúc thích mình thì chỉ mong hái sao trên trời xuống cho cô, lúc không còn yêu thích nữa thì cô còn không bằng một nhành cỏ.

“Phùng Dịch Phong, anh đúng là một kẻ khốn nạn! Biến thái! Háo sắc! Loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới! Lương tâm của anh bị chó tha đi rồi! Đồ cặn bãn vừa mở miệng ra là nói dối! Chết đi! Chết đi! Đi chết đi!”

Cô quay lưng sút chân, lầu bà lầu bầu, Hiểu Nhi quay lưng đi vào trong siêu thị tiện lợi.

Lúc bấy giờ, trước cửa khách sạn, Phùng Dịch Phong đi theo ông tổng đàm phán chuyện làm ăn, thực chất trong lòng anh cũng hơi sốt ruột, bàn tay luôn vuốt điện thoại. Phùng Dịch Phong không có thiện cảm gì với ngôi sao nữ dần quá thời, cũng là người đại diện cho đối tác ấy, nhưng bây giờ tình nhân hoặc là người có quan hệ lợi ích đặc biệt làm đại biểu để ddi đàm phán hợp đồng, nên anh cũng phải nể mặt bọn họ đôi chút.

Dung Trần nhanh chóng lái xe đến, lúc Phùng Dịch Phong mở cửa xe ra, thực chất một tay của anh vẫn còn đang đặt trên điện thoại, rồi lại gọi cho Hiểu Nhi một cuộc:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Sau khi vòng sang phía xe bên kia, trong lòng Phùng Dịch Phong rất khó chịu sao không mở máy kia chứ, tức giận đến mức này à? Đã gọi cho cô ấy cả buổi tối rồi mà không được một lần nào cả?

Trong lòng Phùng Dịch Phong rất sốt ruột, nhưng anh lại đành chịu, hôm nay cũng thật không khéo, không ngờ khách hàng lại đến trước một ngày.

Vẫn còn một vài hoạt động được sắp xếp đằng sau nữa, anh là người tổ chức buổi tiệc, cũng không tiện vắng mặt, anh mở cửa ra, rồi đi lên xe.

Hiểu Nhi lượn lờ lựa đồ trong siêu thị, tâm trạng cô chẳng vui vẻ gì mấy, những lần trước không quan tâm đến mấy, còn lần này trái tim của cô như bị một hòn đá đè lên vậy, khiến cô đau đớn vô cùng!

Hiểu Nhi lơ mơ lựa vài ba món rồi đi tính tiền, xách đồ đạc trở về.

Sau khi ra khỏi siêu thị, không ngờ cô lại bất giác đứng khựng lại ngay trước cửa, nhấc bước đi về phía khách sạn trong vô thức.

Trống rỗng!

Hiểu Nhi sững sờ, đứng lặng một hồi lâu, cho đến khi có một làn giá rét táp vào mặt, cô mới rùng mình, bình tĩnh trở lại, khóe môi nhếch lên nở nụ cười trào phúng.

“Mi đang nghĩ gì đấy? Hy vọng anh ta vẫn còn ở đây, hy vọng anh ta nhìn thấy mi à?”

Không ngờ cảm giác này như thể đã đưa cô về với ký ức bị vứt bỏ hồi ba năm trước, mỗi lần đến nơi mà Trương Việt Khánh từng đi qua, cô đều ngẩn ngơ một hồi lâu, có hai lần còn nắm nhầm tay của người lạ, không ít lần phải xấu mặt, bị người ta lườm nguýt, chê bai!

Cô nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy mỗi lần rơi vào lưới tình, cô thật sự giống như đồ ngốc vậy.

Rõ ràng đã biết cả, nhưng lại không khỏi làm chuyện ngốc nghếch.

Hiểu nhi khẽ cắn môi, cô khép mắt lại.

“Rồi sẽ qua ngay thôi, không cưỡng cầu! Có yêu thì sẽ bị tổn thương thôi, đeo bám người không yêu mình là muốn mình chết thảm hay sao? Mi hắt nước là vì mi để tâm đến anh ta, cho dù cách làm của mi quá đáng, nhưng mi cũng đang cố gắng, nếu như anh ta tức giận thì kêu anh ta cút đi! Ôm ấp phụ nữ trong lòng làm việc còn quá đáng hơn nữa kia kìa!”

Hiểu Nhi thầm an ủi chính mình, đến lúc tâm trạng dịu đi đôi chút, cô mới xách những chiếc túi lên, quả nhiên chỉ có anh trai mới đáng tin cậy mà thooi.

Hiểu Nhi quay đầu đi, nhìn thấy đèn xanh bèn nhấc chân định bỏ chạy, nhưng rồi cô lại va cái bộp vào lồng ngực của một người nào đó, một chiếc túi rơi xuống đất.

“Ôi, cô đang làm gì đó.”

“Xin lỗi, xin lỗi!” Cô ngấng đầu lên hai một nam một nữ đứng trước mặt mình, trong lòng cảm thấy khó chịu: ‘Tôi không cố ý đâu, tôi có việc gấp!”

“Không sao, không sao đâu!”

Anh ta xoa trán, có lẽ vì đang ở bên cạnh bạn gái, cho dù sắc mặt anh ta hơi khó coi, nhưng thái độ vẫn rất ôn hòa, hai người cùng nhau bước đi, Giang Hiểu Nhi khom lưng nhặt nhạnh đồ đạc rơi vãi lên, trong lòng thầm thở dài.

Đúng là xui thật!

Hiểu Nhi nhặt chiếc túi đựng trái cây từ dưới đất lên, một trái táo được đưa đến trước mặt mình, cô chìa tay nhận lấy.

“Cảm…cảm ơn!”

Giang Hiểu Nhi vừa ngẩng đầu lên đã sững sờ: Trương Việt Khánh à? Sao anh ta lại ở đây?

Hiểu Nhi không muốn nhìn thấy anh ta, cô chỉ nhặt những chiếc túi lăn lốc bên cạnh lên, chuẩn bị bỏ đi, nhưng chân cô vừa cất bước thì đã bị anh ta kéo giật về.

“Đồ đạc đại chúng? Của đàn ông? Em mua cho ai đấy?”

Cô ấy mua quần áo rẻ tiền như vậy cho ai? Hơn nữa rõ ràng không chỉ có một bộ! Lúc nhìn thấy cô ấy xách chiếc túi đựng đồ dùng sinh hoạt, còn có kem và bàn chải đánh răng, rõ ràng mấy thứ này đều là của đàn ông! Trương Việt Khánh gặng hỏi như thể bắt được chứng cứ vợ mình ngoại tình vậy, anh ta giơ tay muốn lấy chiếc túi trong tay cô.

“Liên quan quái gì đến anh hả? Đây là đồ của tôi! Tôi muốn mua cho ai mà còn phải báo cáo với anh à?

Chắc chắn Phùng Dịch Phong sẽ không bao giờ sử dụng những món đồ bình thường như thế này, trực giác của Trương Việt Khánh nói với anh ta rằng cô có người đàn ông khác, một cảm xúc lạ lùng nào đó dấy lên trong lòng anh ta, thôi thúc anh ta tìm hiểu ngọn ngành mọi sự.

Từ lúc cô bị thương nằm trong lồng ngực anh ta, cầu xin anh ta đưa cô đến bệnh viện, anh ta đã hiểu rằng tình yêu mình dành cho cô còn to lớn hơn nỗi hận nhiều, anh ta rất sợ sẽ đánh mất cô.

Mặc dù chỉ có thể nhìn cô như thế, tuy anh đau đớn nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn được, nhưng nếu như cô không còn ở trên thế giới này nữa thì anh thật sự sẽ sụp đổ tinh thần mất, anh không muốn cô gặp chuyện gì. Mà lần trước, hình ảnh Phùng Dịch Phong cõng cô trên lưng đã hiện lên hai lần trong đầu anh ta, lần nào cũng khiến anh ta dằn vặt, mấy ngày liền không tài nào ngon giấc.

Vào giây phút này, Trương Việt Khánh vừa cảm thấy mâu thuẫn và do dự không thôi, anh ta không thể không để ý đến cô được, nhưng mỗi khi bình tĩnh trở lại, thù hận lại không xua tan đi được, cộng với việc của Đào Trinh, ngày nào anh ta cũng sống trong sự dày vò và đau đớn, không tìm được phương hướng cho mình, đau đến không thiết sống.

“Em sẽ không sống buông thả đấy chứ? Rốt cuộc em sống chung với bao nhiêu gã đàn ông hả?”

“Anh quan tâm nhiều đến để làm gì? Trả đồ của tôi lại cho tôi!”

Hai người bọn họ tranh cãi dùng dằng suốt một lúc, không biết từ bao giờ, đèn giao thông đã chuyển đỏ, trong một một chiếc ô tô đỏ giữa dòng xe ùn ùn chạy qua, ánh đèn sáng chớp lóa về phía hai người ở trên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện