Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 289: Khi tức giận, bảo bối cũng xù lông
Chẳng mấy chốc, thùng rác ngay cạnh chân đã đầy những cánh hoa hồng đỏ, suýt chút nữa thì tràn ra bên ngoài. Cô liếc mắt một cái, cơn tức cũng gần nguôi ngoai rồi, Hiểu Nhi cắm những bông hoa còn lại vào bình hoa ở trong văn phòng.
Cô nằm bò dài trên bàn, đầu ngón tay vẽ thành từng hình tròn một. Hiểu Nhi thở dài một thời: “Không muốn từ chức, không muốn đi Trương Việt, không muốn một chút nào.”
Hống hách, kiêu ngạo, không thấu tình đạt lý! Tại sao lại muốn cô từ chức? Tại sao cứ ép cô phải lựa chọn giữa anh và công việc? Có điều gì mâu thuẫn sao?
Ghét chết đi được.
Trong lòng cảm thấy vô cùng buồn phiền, chẳng còn tâm trạng nào để làm việc thì đột nhiên điện thoại di động rung lên, Hiểu Nhi mở ra liền nhìn thấy tin nhắn từ Phùng Dịch Phong:
“Có thích không?”
Biết anh đang nhắc đến hoa, Hiểu Nhi lạnh lùng hừm lạnh hai tiếng, kéo lấy thùng rác ra để chụp một tấm rồi trực tiếp gửi cho anh.
Ở đầu dây bên kia, Phùng Dịch Phong cầm lấy điện thoại, anh có thể tưởng tượng ra được bộ dáng kiêu ngạo và tức giận của cô, không khỏi cười thầm: “Haha~~”
Cô vẫn chưa hết giận nên lấy hoa của anh để xả tức sao?
Giống như bị dội một gáo nước lạnh, trong phút chốc, cả phòng họp rộng lớn đều im bặt, cả chục cặp mắt đều nhìn để vị trí chủ trì, mà giám đốc bộ phận đang cầm tài liệu báo cáo tay bắt đầu run:
Anh ta đã nói sai gì sao?
Ngay lập tức anh ta nhìn lại số liệu trong tay, chỉ là biên độ tăng trường kinh doanh có thấp hơn một chút, nhưng vẫn trong phạm vi tiêu chuẩn vận hành bình thường của công ty mà!
Đang nghĩ xem nói gì thích hợp, Phùng Dịch Phong ngước mắt mới nhớ mình đang họp, sau đó nói: “Tiếp tục!”
Mồ hôi đã ra ướt đẫm một mảng sau áo, giám đốc bộ phận nuốt nước bọt, căng da đầu tiếp tục nói:
“Trong tháng này, bời vì nguyên nhân biến động nhân lực và nghỉ lễ nhiều, doanh thu bị chậm lại, tốc độ doanh thu giảm nhẹ. Tháng sau, chúng tôi nhất định sẽ phấn đấu tăng 100 điểm so với điểm ban đầu!”
“Ừm!”
Sau khi đọc bản báo cáo tóm tắt trên tay, Phùng Dịch Phong nói:
“Tiếp tục nỗ lực! Nhân tài luôn là hàng đầu! Nhân viên xuất sắc đừng ngần ngại nộp đơn xin trợ cấp tăng lương! Đương nhiên xã hội này sóng sau xô sóng trước, cũng không hề thiếu những người xuất sắc! Tất cả các bộ phận đều như vậy, đạt được mục tiêu xét duyệt của công ty đều được đáp ứng mức lương đề xuất! Trương Việt có thịt thì mọi người nhất định có canh uống! Tuy nhiên nếu kẻ nào kiêu căng ngạo man, ăn cây táo rào cây sung. Trương Việt cũng không lưu tình! Ảnh hưởng đến lợi ích của công ty thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Lệnh của công ty nhất định phải được truyền đạt rõ ràng!”
Nói xong Phùng Dịch Phong nhìn thư kí bên cạnh mình: “Tuyên truyền một lượt khắp trên dưới công ty.”
“Sắp tới chúng ta sẽ có một hạng mục lớn lên sàn! Các bộ phận trong công ty cần phải hợp tác với nhau. Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa các nhân viên có xung đột hay không, khi bước chân vào công ty thì phải tuân thủ theo các quy tắc của tôi! Nếu như vì xung đột mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích của công ty chúng ta nên xem xét mức độ nghiêm trọng và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Bất luận có tài năng đến đâu, một khi đã bị khai trừ, Trương Việt sẽ không bao giờ tuyển dụng nữa.”
Mọi người đang ngồi nghiêm, hít một lường khí lạnh, đáp: “Vâng, chủ tich!”
Người mà Trương Việt không cần thì về sau còn có công ty nào dám nhận nữa? Không muốn uống canh của Trương Việt nữa sao?
“Tiếp tục đi…”
Cuộc họp lại quay trở lại vẫn đề chính, Phùng Dịch Phong tắt điện thoại, kéo suy nghĩ của mình trở lại.
Lúc này, trong phòng làm việc của công ty phiên dịch Giai Nghệ, Hiểu Nhi vẫn còn ở đau khổ phiền muộn, không biết nên giải quyết chuyện trước mắt như thế nào. Lần đầu tiên, ngồi ở trong phòng làm việc, đầu óc cô trở nên trống rỗng, hai tay thừa thãi.
Đã ở bên nhau một thời gian, lời nói của Phùng Dịch Phong nhất định phải nghe theo. Anh là người có quyền lực thế nào, cô cũng hiểu, sau một hồi suy đi tính lại, Hiểu Nhi vắ óc tìm được một cách cũng được coi là vẹn cả đôi đường.
Hít một hơi thật sâu, cô gõ đơn từ chức, ôm chút hi vọng cuối cùng lên phòng chủ nhiệm.
Sau khi trở về, Hiểu Nhi đã thu xếp bàn giao công việc, nhưng cô không nói với đồng nghiệp rằng mình sẽ nghỉ việc.
Đột nhiên phải rời đi, trong lòng cô thực sự rất không nỡ, cô thu dọn xong đồ đạc, không nhị được mà mắng Phùng Dịch Phong vài câu,
Nhưng bức vách có ngăn, sau bữa trưa, trong công ty nổi lên tin đồn nói đũa mốc mà chòi mâm son.
Trong bữa trà chiều, Lã Tiểu Mai không nhịn được mà hỏi: "Chị Hiểu Nhi, có thật không vậy? Chẳng trách chị ra tay phóng khoáng mời mọi người ăn bữa trà chiều đắt đỏ như vậy, lại còn thích gì gọi nấy?"
Nắm lấy cánh tay của cô, Lã Tiểu Mai vẻ mặt buồn bực, rõ ràng là bất đắc dĩ!
"Gia đình chị xảy ra chút chuyện, chị chỉ tạm thời nghỉ việc mà thôi. Nếu việc xử lý xong mà công ty vẫn cần chị, chị nhất định sẽ quay lại! Chị cũng không nỡ! Nếu còn đường lui thì chị không muốn đi! Làm việc với mọi người quen rồi, lười biếng một chút cũng có người nói đỡ.
Không phải muốn cô đến Trương Việt làm sao? Cô không thể từ chối được, vậy thà rằng để anh tự đuổi việc cô. Cô không tin cô làm việc lười biếng mà Phùng Dịch Phong không đuổi việc cô.
Vì vậy cô nhất định sẽ quay lại!
“Chị Hiểu Nhi, em không nỡ rời xa chị, có chị ở đây em rất vui! Mấy lần nếu không có chị thì tiền lương của em chẳng đủ tiền phạt rồi! Công ty nhất định cũng tiếc một nhân tài như chị, chị nhất định phải trở lại nhé!”
“Đúng vậy! Có cô ở đây, tổ chúng ta luôn xếp hạng đầu! Cô không ở đây thì ai giúp chúng tôi đạt thưởng chứ?”
“Đột ngột quá!”
...
Nói xong, cả phòng làm việc đều bị bao trùm bởi tâm trạng buồn bã, Giang Hiểu Nhi cũng rất đa cảm, hơn một năm nay cũng không uổng công vô ích, chân thành đổi chân thành, đồng nghiệp đều rất hòa hợp!
"Đừng như vậy! Tôi nhất định sẽ trở lại! Khi việc gia đình xong xuôi, tôi sẽ trở lại càng sớm càng tốt! Mọi người phải giúp tôi giữ chỗ ngồi, để những đồng nghiệp mới ngồi chỗ khác, không được để họ cướp mất vị trí của tôi nhé! Ít 1 tháng, nhiều 3 tháng, tôi hứa sẽ quay lại! Khi tôi về sẽ lại mời mọi người ăn Tứ Quý Tiên nhé! Chẳng mấy khi tôi rút hầu bao ra đâu, xót tiền chết đi được! Mọi người đừng lãng phí, nguội rồi không ngon đâu, mau ăn đi!
“Cũng không phải không gặp nữa, đừng như vậy mà Tiểu Manh, bánh tart việt quất em thích ăn nhất này!”
“Tinh Tinh, bánh cuộn khoai môn và bánh bí ngô của em!”
“Mau mau! Trà sữa, bánh bao, còn có cánh gà, tôm viên...”
...
Cầm đồ ăn phân cho mọi người, cổ họng Hiểu Nhi có chút chua sót! Cuối cùng mọi người vẫn có chút buồn lòng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô, trước khi rời đi, Hiểu Nhi đem cây xương rồng trên bàn làm việc giao cho Tiểu Mai để cô ấy chăm sóc giúp.
Còn những đồ nhỏ cô chia cho mọi người. Ngày hôm nay tâm trạng của cô rất phiền muộn. Bên ngoài bàn tán như thế nào cô cũng chẳng quan tâm, nhưng những người đồng nghiệp làm cùng, cùng nhau giúp đỡ chia sẻ khó khăn, đột nhiên phải rời đi, còn là một môi trường mới hoàn toàn, Hiểu Nhi cảm thấy lo lắng và không thoải mái.
Khi cô tan làm, các đồng nghiệp của cô đã bí mật cùng nhau làm một món quà nhỏ cho cô, trên tay cô cầm quả cầu pha lê bồ công anh xinh đẹp tượng trưng cho sự "chờ đợi đoàn tụ", Hiểu Nhi không khỏi đỏ mắt:
“Cảm ơn, cảm ơn món quà của mọi người! Rất vui khi được làm việc cùng mọi người, hi vọng có một ngày tôi sẽ quay lại cùng làm việc với mọi người!”
Ôm và tạm biệt từng người một, Hiểu Nhi đi ra ngoài với chiếc hộp đựng đồ nhỏ của mình.
Cô nằm bò dài trên bàn, đầu ngón tay vẽ thành từng hình tròn một. Hiểu Nhi thở dài một thời: “Không muốn từ chức, không muốn đi Trương Việt, không muốn một chút nào.”
Hống hách, kiêu ngạo, không thấu tình đạt lý! Tại sao lại muốn cô từ chức? Tại sao cứ ép cô phải lựa chọn giữa anh và công việc? Có điều gì mâu thuẫn sao?
Ghét chết đi được.
Trong lòng cảm thấy vô cùng buồn phiền, chẳng còn tâm trạng nào để làm việc thì đột nhiên điện thoại di động rung lên, Hiểu Nhi mở ra liền nhìn thấy tin nhắn từ Phùng Dịch Phong:
“Có thích không?”
Biết anh đang nhắc đến hoa, Hiểu Nhi lạnh lùng hừm lạnh hai tiếng, kéo lấy thùng rác ra để chụp một tấm rồi trực tiếp gửi cho anh.
Ở đầu dây bên kia, Phùng Dịch Phong cầm lấy điện thoại, anh có thể tưởng tượng ra được bộ dáng kiêu ngạo và tức giận của cô, không khỏi cười thầm: “Haha~~”
Cô vẫn chưa hết giận nên lấy hoa của anh để xả tức sao?
Giống như bị dội một gáo nước lạnh, trong phút chốc, cả phòng họp rộng lớn đều im bặt, cả chục cặp mắt đều nhìn để vị trí chủ trì, mà giám đốc bộ phận đang cầm tài liệu báo cáo tay bắt đầu run:
Anh ta đã nói sai gì sao?
Ngay lập tức anh ta nhìn lại số liệu trong tay, chỉ là biên độ tăng trường kinh doanh có thấp hơn một chút, nhưng vẫn trong phạm vi tiêu chuẩn vận hành bình thường của công ty mà!
Đang nghĩ xem nói gì thích hợp, Phùng Dịch Phong ngước mắt mới nhớ mình đang họp, sau đó nói: “Tiếp tục!”
Mồ hôi đã ra ướt đẫm một mảng sau áo, giám đốc bộ phận nuốt nước bọt, căng da đầu tiếp tục nói:
“Trong tháng này, bời vì nguyên nhân biến động nhân lực và nghỉ lễ nhiều, doanh thu bị chậm lại, tốc độ doanh thu giảm nhẹ. Tháng sau, chúng tôi nhất định sẽ phấn đấu tăng 100 điểm so với điểm ban đầu!”
“Ừm!”
Sau khi đọc bản báo cáo tóm tắt trên tay, Phùng Dịch Phong nói:
“Tiếp tục nỗ lực! Nhân tài luôn là hàng đầu! Nhân viên xuất sắc đừng ngần ngại nộp đơn xin trợ cấp tăng lương! Đương nhiên xã hội này sóng sau xô sóng trước, cũng không hề thiếu những người xuất sắc! Tất cả các bộ phận đều như vậy, đạt được mục tiêu xét duyệt của công ty đều được đáp ứng mức lương đề xuất! Trương Việt có thịt thì mọi người nhất định có canh uống! Tuy nhiên nếu kẻ nào kiêu căng ngạo man, ăn cây táo rào cây sung. Trương Việt cũng không lưu tình! Ảnh hưởng đến lợi ích của công ty thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Lệnh của công ty nhất định phải được truyền đạt rõ ràng!”
Nói xong Phùng Dịch Phong nhìn thư kí bên cạnh mình: “Tuyên truyền một lượt khắp trên dưới công ty.”
“Sắp tới chúng ta sẽ có một hạng mục lớn lên sàn! Các bộ phận trong công ty cần phải hợp tác với nhau. Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa các nhân viên có xung đột hay không, khi bước chân vào công ty thì phải tuân thủ theo các quy tắc của tôi! Nếu như vì xung đột mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích của công ty chúng ta nên xem xét mức độ nghiêm trọng và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Bất luận có tài năng đến đâu, một khi đã bị khai trừ, Trương Việt sẽ không bao giờ tuyển dụng nữa.”
Mọi người đang ngồi nghiêm, hít một lường khí lạnh, đáp: “Vâng, chủ tich!”
Người mà Trương Việt không cần thì về sau còn có công ty nào dám nhận nữa? Không muốn uống canh của Trương Việt nữa sao?
“Tiếp tục đi…”
Cuộc họp lại quay trở lại vẫn đề chính, Phùng Dịch Phong tắt điện thoại, kéo suy nghĩ của mình trở lại.
Lúc này, trong phòng làm việc của công ty phiên dịch Giai Nghệ, Hiểu Nhi vẫn còn ở đau khổ phiền muộn, không biết nên giải quyết chuyện trước mắt như thế nào. Lần đầu tiên, ngồi ở trong phòng làm việc, đầu óc cô trở nên trống rỗng, hai tay thừa thãi.
Đã ở bên nhau một thời gian, lời nói của Phùng Dịch Phong nhất định phải nghe theo. Anh là người có quyền lực thế nào, cô cũng hiểu, sau một hồi suy đi tính lại, Hiểu Nhi vắ óc tìm được một cách cũng được coi là vẹn cả đôi đường.
Hít một hơi thật sâu, cô gõ đơn từ chức, ôm chút hi vọng cuối cùng lên phòng chủ nhiệm.
Sau khi trở về, Hiểu Nhi đã thu xếp bàn giao công việc, nhưng cô không nói với đồng nghiệp rằng mình sẽ nghỉ việc.
Đột nhiên phải rời đi, trong lòng cô thực sự rất không nỡ, cô thu dọn xong đồ đạc, không nhị được mà mắng Phùng Dịch Phong vài câu,
Nhưng bức vách có ngăn, sau bữa trưa, trong công ty nổi lên tin đồn nói đũa mốc mà chòi mâm son.
Trong bữa trà chiều, Lã Tiểu Mai không nhịn được mà hỏi: "Chị Hiểu Nhi, có thật không vậy? Chẳng trách chị ra tay phóng khoáng mời mọi người ăn bữa trà chiều đắt đỏ như vậy, lại còn thích gì gọi nấy?"
Nắm lấy cánh tay của cô, Lã Tiểu Mai vẻ mặt buồn bực, rõ ràng là bất đắc dĩ!
"Gia đình chị xảy ra chút chuyện, chị chỉ tạm thời nghỉ việc mà thôi. Nếu việc xử lý xong mà công ty vẫn cần chị, chị nhất định sẽ quay lại! Chị cũng không nỡ! Nếu còn đường lui thì chị không muốn đi! Làm việc với mọi người quen rồi, lười biếng một chút cũng có người nói đỡ.
Không phải muốn cô đến Trương Việt làm sao? Cô không thể từ chối được, vậy thà rằng để anh tự đuổi việc cô. Cô không tin cô làm việc lười biếng mà Phùng Dịch Phong không đuổi việc cô.
Vì vậy cô nhất định sẽ quay lại!
“Chị Hiểu Nhi, em không nỡ rời xa chị, có chị ở đây em rất vui! Mấy lần nếu không có chị thì tiền lương của em chẳng đủ tiền phạt rồi! Công ty nhất định cũng tiếc một nhân tài như chị, chị nhất định phải trở lại nhé!”
“Đúng vậy! Có cô ở đây, tổ chúng ta luôn xếp hạng đầu! Cô không ở đây thì ai giúp chúng tôi đạt thưởng chứ?”
“Đột ngột quá!”
...
Nói xong, cả phòng làm việc đều bị bao trùm bởi tâm trạng buồn bã, Giang Hiểu Nhi cũng rất đa cảm, hơn một năm nay cũng không uổng công vô ích, chân thành đổi chân thành, đồng nghiệp đều rất hòa hợp!
"Đừng như vậy! Tôi nhất định sẽ trở lại! Khi việc gia đình xong xuôi, tôi sẽ trở lại càng sớm càng tốt! Mọi người phải giúp tôi giữ chỗ ngồi, để những đồng nghiệp mới ngồi chỗ khác, không được để họ cướp mất vị trí của tôi nhé! Ít 1 tháng, nhiều 3 tháng, tôi hứa sẽ quay lại! Khi tôi về sẽ lại mời mọi người ăn Tứ Quý Tiên nhé! Chẳng mấy khi tôi rút hầu bao ra đâu, xót tiền chết đi được! Mọi người đừng lãng phí, nguội rồi không ngon đâu, mau ăn đi!
“Cũng không phải không gặp nữa, đừng như vậy mà Tiểu Manh, bánh tart việt quất em thích ăn nhất này!”
“Tinh Tinh, bánh cuộn khoai môn và bánh bí ngô của em!”
“Mau mau! Trà sữa, bánh bao, còn có cánh gà, tôm viên...”
...
Cầm đồ ăn phân cho mọi người, cổ họng Hiểu Nhi có chút chua sót! Cuối cùng mọi người vẫn có chút buồn lòng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô, trước khi rời đi, Hiểu Nhi đem cây xương rồng trên bàn làm việc giao cho Tiểu Mai để cô ấy chăm sóc giúp.
Còn những đồ nhỏ cô chia cho mọi người. Ngày hôm nay tâm trạng của cô rất phiền muộn. Bên ngoài bàn tán như thế nào cô cũng chẳng quan tâm, nhưng những người đồng nghiệp làm cùng, cùng nhau giúp đỡ chia sẻ khó khăn, đột nhiên phải rời đi, còn là một môi trường mới hoàn toàn, Hiểu Nhi cảm thấy lo lắng và không thoải mái.
Khi cô tan làm, các đồng nghiệp của cô đã bí mật cùng nhau làm một món quà nhỏ cho cô, trên tay cô cầm quả cầu pha lê bồ công anh xinh đẹp tượng trưng cho sự "chờ đợi đoàn tụ", Hiểu Nhi không khỏi đỏ mắt:
“Cảm ơn, cảm ơn món quà của mọi người! Rất vui khi được làm việc cùng mọi người, hi vọng có một ngày tôi sẽ quay lại cùng làm việc với mọi người!”
Ôm và tạm biệt từng người một, Hiểu Nhi đi ra ngoài với chiếc hộp đựng đồ nhỏ của mình.
Bình luận truyện