Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 87: Anh hết giận cô rồi đúng không!
“Bà nội gọi em, em qua đó một lát!” Hiểu Nhi xoay người đi về phía bàn ăn.
Phùng Nhất Đình thấy bóng dáng cô biến mất mới nói: “Xem ra bà nội rất thích cô ấy!”
“Ừm!”
“Anh…” Đang định hỏi là anh thật lòng với Hiểu Nhi à? Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, Phùng Nhất Đình đã bắt được con ngươi xanh đen thâm trầm của Phùng Dịch Phong trước, đành hỏi câu khác: “Gia quy nhà họ Phùng quan trọng với anh lắm à?”
Thật ra Phùng Nhất Đình có nghe nói Dung Lâm Khiết sắp về rồi! Chỉ là anh hơi lưỡng lự, có nên nói tin tức này cho Phùng Dịch Phong không!
Dù gì trước đây, Dung Lâm Khiết này cũng đã từng là người phụ nữ thật sự của anh ấy, đối với huyết thống đặc biệt của đàn ông nhà họ Phùng, chuyển biến lần đầu tiên cũng không thua kém gì phụ nữ, chắc chắn là có ý nghĩa đặc biệt!
“Không quan trọng! Nhưng, tùy từng người!”
Quy tắc là vô tri, con người mới là sự sống, trước giờ anh chưa từng quan tâm đến nhà họ “Phùng” này, nhưng trong căn nhà này, chỉ có bà nội là người anh quan tâm nhất!
Bà nội muốn anh tuân theo quy tắc, anh vẫn sẽ làm theo lời bà!
“Ồ!”
Ý Phùng Dịch Phong là, anh sẽ ly hôn vì Dung Lâm Khiết sao? Hiểu Nhi có nét khá giống cô ta! Nhất là khi nhìn lướt qua.
Giờ có thể là do tiếp xúc lâu rồi, Phùng Nhất Đình ngày càng nhận ra nhiều điểm khác biệt giữa hai người. Dung Lâm Khiết dịu dàng, đoan trang, còn Hiểu Nhi, có thể là do xuất thân, rõ ràng cô ấy năng động hơn nhiều.
“Đúng rồi, cái đó…”
Phùng Nhất Đình định nhắc chuyện “Dung Lâm Khiết”, nhưng mới đó mà đã thấy Hiểu Nhi vui vẻ chạy về rồi:
“Ông xã, bà nội muốn ăn ngô! Anh nướng thêm hai trái nữa đi! Còn cả thịt dê nữa, rất mềm, ăn rất ngon, anh nướng nhiều thêm một chút, đừng rắc ớt và muối tiêu vào, bà nội không ăn được, em cũng không ăn, cho em mười xiên nhé! Khụ khụ…”
Phùng Dịch Phong xoay người, vỗ lưng giúp cô: “Được rồi! Em uống nhiều nước ấm vào! Đừng chạy lung tung!”
“Vâng, em tới chỗ bà nội đây!”
Hiểu Nhi cầm mấy xiên rau đã nướng xong rồi chạy đi.
Phùng Nhất Đình nhìn động tác thân mật, tự nhiên quen thuộc của Phùng Dịch Phong xong mà toàn bộ lời nói đã đến miệng đều mắc kẹt trong cuống họng, anh lại nhìn bà nội đang cười nghiêng ngả, liền từ bỏ suy nghĩ này.
Phùng Dịch Phong đặt mấy xiên thịt dê lên vỉ nướng rồi mới rảnh tay hỏi anh ta: “Lúc nãy cậu định nói gì?”
“Không có gì, em chỉ hâm mộ anh thôi!”
Phùng Dịch Phong cười khẽ, đưa mắt nhìn về phía xa, thật ra anh cũng có cảm giác hạnh phúc trước giờ chưa từng có: “Quả thật cũng không tệ! Nếu có cơ hội, cậu nên thử!”
Hai người trò chuyện linh tinh, Phùng Nhất Đình tự động lật mấy que xiên.
Lúc tối, anh thấy Phùng Dịch Phong ân cần chăm sóc Hiểu Nhi ăn uống, thái độ vui vẻ, không thấy mệt mỏi, anh vốn chỉ là thuận miệng nói “hâm mộ” mà thôi nhưng đến khi tan cuộc, thấy Hiểu Nhi giúp Dịch Phong lau mồ hôi trên trán rồi lau dầu mỡ dính trên tay, ngay cả rác cũng không cho anh ấy chạm vào, mà tự đi vứt thì Phùng Nhất Định bắt đầu ngưỡng mộ thật rồi…
***
Lúc kết thúc buổi tiệc, quả thật có người tới đưa điện thoại, sim, và cả chứng minh thư, thẻ ngân hàng cô làm mất nữa.
Trở về phòng, Hiểu Nhi ôm hộp điện thoại và chứng minh thư, nhào tới hôn: “Ông xã ơi, anh thật lợi hại! Em yêu anh chết mất!”
Woa, chứng minh thư và thẻ ngân hàng của cô đều được tìm thấy rồi.
Mặc dù điện thoại mất rồi, nhưng có sim mới, điện thoại cũng không quá quan trọng, Hiểu Nhi cảm thấy mình vẫn có lời! Cô vẫn cảm thấy may mắn hơn nhiều so với lúc trước bị mất 6 triệu!
Phùng Dịch Phong trợn trừng mắt, vẻ mặt ghét bỏ: “Bẩn chết đi mất! Em còn không đi tắm đi!” Ôm cái gì cũng hôn.
“Vâng! Em đi ngay!”
Cô xoay người, cất thẻ ngân hàng và chứng minh thư đi, bỗng nhớ ra chuyện gì đó nói: “Ông xã, sao anh tìm được chứng minh của em thế?”
Vậy điện thoại cô đâu? Sao không tìm về luôn?
“Anh kiểm tra camera! Rồi tìm người định vị điện thoại! Tất cả đồ đều được tìm thấy, nhưng điện thoại bị ném xuống sông, có vớt lên cũng hỏng nên anh bảo người khác tiêu hủy rồi!”
Chẳng lẽ cô không nhận ra sim điện thoại là cái cũ sao?
“Woa, thật lợi hại! Vậy tên trộm đâu?” Hại cô thảm như vậy, cô còn để hắn chạy thoát, giờ nghĩ lại vẫn tức đến nghiến răng!
“Có lẽ ngày mai sẽ vào tù! Em đã hài lòng với đáp án này chưa?”
“Woa! Ông xã, anh thật tuyệt!” Hiểu Nhi định nhào tới ôm hôn anh thì nhớ tới điều gì đó, bỗng lùi lại:
“Ông xã ơi, em đi tắm đây!”
Cô quả thật rất vui, nhảy nhót lấy quần áo, còn xoay một vòng mới vào phòng tắm. Phùng Dịch Phong đứng bên cạnh còn nghĩ rằng cô muốn hôn anh, nhưng lại bị cô chọc đến mức tim đập nhanh hơn, thất thần nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại.
***
Hiểu Nhi tắm mà thấy sảng khoái cực kỳ, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến, cả người như sống lại từ cõi chết.
Cô quấn khăn tắm, chải tóc, còn theo thói quen xịt ít nước khoáng lên người, vỗ nhẹ làn da mềm mại đợi hấp thụ.
“Hắt xì, hắt xì.”
Cô xoa mũi, bỗng thấy cổ họng mình hơi khô khốc, đau rát: “Sẽ không xui xẻo bị cảm rồi chứ?”
Quả nhiên “Vui vẻ quá độ sẽ tới bi thương”!
“A di đà Phật, a di đà Phật…”
Hiểu Nhi niệm liên tục mấy lần, xoay người, xoa cổ họng rồi ra ngoài: “Ông xã, anh có thuốc cảm không?”
Cô đi tới trước mặt Phùng Dịch Phong, tự nhiên kéo tay anh làm nũng: “Em có dự cảm không được tốt lắm! Anh tìm cho em thuốc đi! Em không được phép ốm đâu!”
Cô không hề chú ý tới, trước mặt anh, cô tùy ý thoải mái thế nào, hoàn toàn xem anh là người mình, mặc dù cô quấn khăn tắm, nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ một cách tự nhiên, dường như lời nói cũng không đắn đo gì.
Có lẽ đây là biểu hiện cao nhất của tình yêu! Hai người thật sự hòa thành một thể, xem đối phương như… chính mình trong gương.
Anh thử kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, cũng giống như cô, hành động của Phùng Dịch Phong cũng không hề suy nghĩ: “Vậy mà em còn mặc ít như thế? Mau lên giường nằm đi, anh đi lấy thuốc cho!”
Giờ cô mới nhận ra mình chưa mặc đồ ngủ, anh đi ra ngoài, còn cô thì quay về phòng tắm.
Đợi anh quay lại, cô đã thay một chiếc váy ngủ rộng rãi rồi, không hề có gì khác thường, cô uống một hơi hết số thuốc màu trắng và thuốc con nhộng. Rõ ràng dáng vẻ yểu điệu như công chúa, nhưng động tác lại thô lỗ như cô nhóc, không hiểu sao Phùng Dịch Phong lại thấy hơi đau lòng, anh xoay người, cũng đi vào phòng tắm.
Hôm nay anh cũng thay đổi rất nhiều, trong thời gian ngắn, có sự hòa hoãn ngắn và tâm ý tương thương lặng lẽ xoa dịu, phá vỡ khối băng trong mối quan hệ giữa hai người.
Phùng Dịch Phong nằm trên giường, Hiểu Nhi btá giác nhích lại gần anh, mặc dù không chạm anh, nhưng hai người cách nhau rất gần, anh vươn tay ôm cô vào lòng, cô rúc vào ngực anh, ngẩng đầu, mỉm cười.
Anh hết giận cô rồi đúng không?
Phùng Nhất Đình thấy bóng dáng cô biến mất mới nói: “Xem ra bà nội rất thích cô ấy!”
“Ừm!”
“Anh…” Đang định hỏi là anh thật lòng với Hiểu Nhi à? Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, Phùng Nhất Đình đã bắt được con ngươi xanh đen thâm trầm của Phùng Dịch Phong trước, đành hỏi câu khác: “Gia quy nhà họ Phùng quan trọng với anh lắm à?”
Thật ra Phùng Nhất Đình có nghe nói Dung Lâm Khiết sắp về rồi! Chỉ là anh hơi lưỡng lự, có nên nói tin tức này cho Phùng Dịch Phong không!
Dù gì trước đây, Dung Lâm Khiết này cũng đã từng là người phụ nữ thật sự của anh ấy, đối với huyết thống đặc biệt của đàn ông nhà họ Phùng, chuyển biến lần đầu tiên cũng không thua kém gì phụ nữ, chắc chắn là có ý nghĩa đặc biệt!
“Không quan trọng! Nhưng, tùy từng người!”
Quy tắc là vô tri, con người mới là sự sống, trước giờ anh chưa từng quan tâm đến nhà họ “Phùng” này, nhưng trong căn nhà này, chỉ có bà nội là người anh quan tâm nhất!
Bà nội muốn anh tuân theo quy tắc, anh vẫn sẽ làm theo lời bà!
“Ồ!”
Ý Phùng Dịch Phong là, anh sẽ ly hôn vì Dung Lâm Khiết sao? Hiểu Nhi có nét khá giống cô ta! Nhất là khi nhìn lướt qua.
Giờ có thể là do tiếp xúc lâu rồi, Phùng Nhất Đình ngày càng nhận ra nhiều điểm khác biệt giữa hai người. Dung Lâm Khiết dịu dàng, đoan trang, còn Hiểu Nhi, có thể là do xuất thân, rõ ràng cô ấy năng động hơn nhiều.
“Đúng rồi, cái đó…”
Phùng Nhất Đình định nhắc chuyện “Dung Lâm Khiết”, nhưng mới đó mà đã thấy Hiểu Nhi vui vẻ chạy về rồi:
“Ông xã, bà nội muốn ăn ngô! Anh nướng thêm hai trái nữa đi! Còn cả thịt dê nữa, rất mềm, ăn rất ngon, anh nướng nhiều thêm một chút, đừng rắc ớt và muối tiêu vào, bà nội không ăn được, em cũng không ăn, cho em mười xiên nhé! Khụ khụ…”
Phùng Dịch Phong xoay người, vỗ lưng giúp cô: “Được rồi! Em uống nhiều nước ấm vào! Đừng chạy lung tung!”
“Vâng, em tới chỗ bà nội đây!”
Hiểu Nhi cầm mấy xiên rau đã nướng xong rồi chạy đi.
Phùng Nhất Đình nhìn động tác thân mật, tự nhiên quen thuộc của Phùng Dịch Phong xong mà toàn bộ lời nói đã đến miệng đều mắc kẹt trong cuống họng, anh lại nhìn bà nội đang cười nghiêng ngả, liền từ bỏ suy nghĩ này.
Phùng Dịch Phong đặt mấy xiên thịt dê lên vỉ nướng rồi mới rảnh tay hỏi anh ta: “Lúc nãy cậu định nói gì?”
“Không có gì, em chỉ hâm mộ anh thôi!”
Phùng Dịch Phong cười khẽ, đưa mắt nhìn về phía xa, thật ra anh cũng có cảm giác hạnh phúc trước giờ chưa từng có: “Quả thật cũng không tệ! Nếu có cơ hội, cậu nên thử!”
Hai người trò chuyện linh tinh, Phùng Nhất Đình tự động lật mấy que xiên.
Lúc tối, anh thấy Phùng Dịch Phong ân cần chăm sóc Hiểu Nhi ăn uống, thái độ vui vẻ, không thấy mệt mỏi, anh vốn chỉ là thuận miệng nói “hâm mộ” mà thôi nhưng đến khi tan cuộc, thấy Hiểu Nhi giúp Dịch Phong lau mồ hôi trên trán rồi lau dầu mỡ dính trên tay, ngay cả rác cũng không cho anh ấy chạm vào, mà tự đi vứt thì Phùng Nhất Định bắt đầu ngưỡng mộ thật rồi…
***
Lúc kết thúc buổi tiệc, quả thật có người tới đưa điện thoại, sim, và cả chứng minh thư, thẻ ngân hàng cô làm mất nữa.
Trở về phòng, Hiểu Nhi ôm hộp điện thoại và chứng minh thư, nhào tới hôn: “Ông xã ơi, anh thật lợi hại! Em yêu anh chết mất!”
Woa, chứng minh thư và thẻ ngân hàng của cô đều được tìm thấy rồi.
Mặc dù điện thoại mất rồi, nhưng có sim mới, điện thoại cũng không quá quan trọng, Hiểu Nhi cảm thấy mình vẫn có lời! Cô vẫn cảm thấy may mắn hơn nhiều so với lúc trước bị mất 6 triệu!
Phùng Dịch Phong trợn trừng mắt, vẻ mặt ghét bỏ: “Bẩn chết đi mất! Em còn không đi tắm đi!” Ôm cái gì cũng hôn.
“Vâng! Em đi ngay!”
Cô xoay người, cất thẻ ngân hàng và chứng minh thư đi, bỗng nhớ ra chuyện gì đó nói: “Ông xã, sao anh tìm được chứng minh của em thế?”
Vậy điện thoại cô đâu? Sao không tìm về luôn?
“Anh kiểm tra camera! Rồi tìm người định vị điện thoại! Tất cả đồ đều được tìm thấy, nhưng điện thoại bị ném xuống sông, có vớt lên cũng hỏng nên anh bảo người khác tiêu hủy rồi!”
Chẳng lẽ cô không nhận ra sim điện thoại là cái cũ sao?
“Woa, thật lợi hại! Vậy tên trộm đâu?” Hại cô thảm như vậy, cô còn để hắn chạy thoát, giờ nghĩ lại vẫn tức đến nghiến răng!
“Có lẽ ngày mai sẽ vào tù! Em đã hài lòng với đáp án này chưa?”
“Woa! Ông xã, anh thật tuyệt!” Hiểu Nhi định nhào tới ôm hôn anh thì nhớ tới điều gì đó, bỗng lùi lại:
“Ông xã ơi, em đi tắm đây!”
Cô quả thật rất vui, nhảy nhót lấy quần áo, còn xoay một vòng mới vào phòng tắm. Phùng Dịch Phong đứng bên cạnh còn nghĩ rằng cô muốn hôn anh, nhưng lại bị cô chọc đến mức tim đập nhanh hơn, thất thần nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại.
***
Hiểu Nhi tắm mà thấy sảng khoái cực kỳ, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến, cả người như sống lại từ cõi chết.
Cô quấn khăn tắm, chải tóc, còn theo thói quen xịt ít nước khoáng lên người, vỗ nhẹ làn da mềm mại đợi hấp thụ.
“Hắt xì, hắt xì.”
Cô xoa mũi, bỗng thấy cổ họng mình hơi khô khốc, đau rát: “Sẽ không xui xẻo bị cảm rồi chứ?”
Quả nhiên “Vui vẻ quá độ sẽ tới bi thương”!
“A di đà Phật, a di đà Phật…”
Hiểu Nhi niệm liên tục mấy lần, xoay người, xoa cổ họng rồi ra ngoài: “Ông xã, anh có thuốc cảm không?”
Cô đi tới trước mặt Phùng Dịch Phong, tự nhiên kéo tay anh làm nũng: “Em có dự cảm không được tốt lắm! Anh tìm cho em thuốc đi! Em không được phép ốm đâu!”
Cô không hề chú ý tới, trước mặt anh, cô tùy ý thoải mái thế nào, hoàn toàn xem anh là người mình, mặc dù cô quấn khăn tắm, nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ một cách tự nhiên, dường như lời nói cũng không đắn đo gì.
Có lẽ đây là biểu hiện cao nhất của tình yêu! Hai người thật sự hòa thành một thể, xem đối phương như… chính mình trong gương.
Anh thử kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, cũng giống như cô, hành động của Phùng Dịch Phong cũng không hề suy nghĩ: “Vậy mà em còn mặc ít như thế? Mau lên giường nằm đi, anh đi lấy thuốc cho!”
Giờ cô mới nhận ra mình chưa mặc đồ ngủ, anh đi ra ngoài, còn cô thì quay về phòng tắm.
Đợi anh quay lại, cô đã thay một chiếc váy ngủ rộng rãi rồi, không hề có gì khác thường, cô uống một hơi hết số thuốc màu trắng và thuốc con nhộng. Rõ ràng dáng vẻ yểu điệu như công chúa, nhưng động tác lại thô lỗ như cô nhóc, không hiểu sao Phùng Dịch Phong lại thấy hơi đau lòng, anh xoay người, cũng đi vào phòng tắm.
Hôm nay anh cũng thay đổi rất nhiều, trong thời gian ngắn, có sự hòa hoãn ngắn và tâm ý tương thương lặng lẽ xoa dịu, phá vỡ khối băng trong mối quan hệ giữa hai người.
Phùng Dịch Phong nằm trên giường, Hiểu Nhi btá giác nhích lại gần anh, mặc dù không chạm anh, nhưng hai người cách nhau rất gần, anh vươn tay ôm cô vào lòng, cô rúc vào ngực anh, ngẩng đầu, mỉm cười.
Anh hết giận cô rồi đúng không?
Bình luận truyện