Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 95: Bà xã mê nhà mẹ đẻ
Tuy Phùng Dịch Phong đang hỏi nhưng giọng lại rất chắc chắn, anh không vui: "Em đi đâu vậy?"
Thật ra lúc này mới hơn tám giờ, nhưng anh lại cảm thấy đã quá muộn.
Hiểu Nhi lắc đầu nói: "Không có, em đâu có khóc, tại buổi tối gió lớn nên bụi bay vào mắt thôi. Em về nhà thăm mẹ, mẹ giữ em ở lại ăn cơm. Ông xã, anh ăn cơm chưa?"
Phùng Dịch Phong nghe cô nói vậy mới nhớ lại khoảng thời gian anh đi công tác cô đã quen ở nhà mẹ đẻ. Hễ có thời gian rảnh là cô lại chạy về nhà mẹ ruột. Anh tưởng rằng cô nhớ nhà, không quen với cuộc sống sau hôn nhân nên không hỏi tiếp nữa. Anh chỉ là không được vui lắm, nhướn mi hỏi:"Em nói xem?"
Vậy là chưa ăn rồi?
Hiểu Nhi ôm cổ anh làm nũng, nói: "Ông xã, đừng giận mà! Em không biết anh về sớm như vậy. Bây giờ em đi làm thức ăn cho anh ngay! Nấu mì được không? Nấu mì nhanh lắm!"
"Ừm!"
Hiểu Nhi thấy anh gật đầu, cô mỉm cười kéo tay về: "Ông xã à, anh đợi em một lát nhé, em thay đồ trước đã, xong ngay ấy mà!"
Cô nói xong thì xoay người lại ba bước thành hai vào cửa.
Chỉ một lát sau đã lại nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp, Phùng Dịch Phong thấy dáng vẻ nhỏ nhắn vừa cột tóc vừa vội vã bước xuống lầu của cô, trong mắt anh hiện lên tia ấm áp.
Trong phòng bếp, sau khi Hiểu Nhi lục tủ lạnh một hồi, cô bắt đầu cắt thịt nạc và chân giò hun khói, sau đó lấy thêm trứng gà, còn rửa thêm ít rau xanh, chuẩn bị làm mì trộn cho anh.
Lúc cô cắt cà rốt mới nhớ ra anh không thích ăn cà rốt, cô lại lấy cái dĩa nhỏ để riêng ra.
Hiểu Nhi đang bận rộn tới lui trong phòng bếp mà ở cửa Phùng Dịch Phong đang cầm ly rượu vang khẽ lắc lư, mắt hơi nhíu lại, chứa ý cười ấm áp.
Hiểu Nhi để mì vào nồi, đậy nắp lại, sau đó xoay người qua một bên cắt dưa leo làm dưa trộn. Phùng Dịch Phong nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, trong lòng gợn sóng cuồn cuộn.
"Ông xã à, ăn được rồi. Anh đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Phùng Dịch Phong hoàn hồn, thấy Hiểu Nhi ý cười đầy mặt đứng trước mặt anh, đã vậy cô còn không ngừng huơ tay trước mặt anh. Phùng Dịch Phong ôm chặt eo thon của cô, cúi đầu ngậm lấy đôi môi như nụ hoa của cô, hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn cô vào bụng.
"Ừm, ông xã à, ăn mì trước đi, nếu không mì sẽ nở hết, mất ngon..." Hiểu Nhi bị anh hôn đến không thở được, cô vội vàng đẩy anh ra, chỉ lên bàn ăn.
Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng, cuối cùng Phùng Dịch Phong vẫn buông cô ra.
Anh ngồi xuống, Hiểu Nhi vội cầm đũa đưa cho anh, còn múc riêng cho anh một bát súp. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, lấy đĩa cà rốt đã thái nhỏ ra đẩy tới trước mặt mình nói: "Ông xã, em ăn cùng với anh!"
Phùng Dịch Phong ăn hết một bát mì thập cẩm rất nhanh, nhưng tướng ăn lại rất tao nhã. Nhìn anh ăn cà rốt ngon lành như thế, cô cũng thấy vui.
Hiểu Nhi lại cầm một sợi cà rốt nói: "Ông xã à, món ngon như vậy tại sao anh lại kén ăn chứ? Kén ăn không phải là thói quen tốt đâu! Cà rốt chứa rất nhiều vitamin, cực kỳ tốt cho cơ thể. Anh xem mắt của em đẹp thế này là vì em không kén ăn, em rất thích ăn cà rốt, anh cũng ăn một miếng nhé?"
Hiểu Nhi chớp đôi mắt lớn mê người của mình nhìn anh, sau đó lại cầm một sợi cà rốt đút vào miệng Phùng Dịch Phong.
Phùng Dịch Phong ngước mắt nhìn cô: "Em không kén ăn?"
"Ừm, cái gì em cũng ăn!" Cô vừa nói xong, một miếng miếng thịt toàn mỡ đã được vào miệng cô.
Hiểu Nhi mím môi, ngay lập tức đáng thương xụ mặt nhỏ xuống nói: "Ừm, ông xã à, kén ăn cũng có lúc nhỉ? Như vậy cũng rất tốt, là phản ứng bão hòa của cơ thể!"
Anh hư quá! Cô tổng cộng cắt tới mấy miếng thịt nạc, vậy mà anh lại lựa miếng nhiều mỡ nhất nhét vào miệng cô.
Cô nhét cà rốt vào miệng xong, ánh mắt to tròn của cô vẫn còn nhìn anh không chớp.
Một bát mì đầy ắp cộng cả bát nước súp đều bị Phùng Dịch Phong xử lý sạch sẽ. Anh ăn ngon miệng khiến Hiểu Nhi cũng mặt mày hớn hở, sau đó cô đứng dậy tự giác thu dọn bát đũa đi rửa.
Ba năm qua cô đã làm rất quen những công việc này.
Hơn nữa, mặc kệ sống trong hoàn cảnh nào cô cũng rất thích sạch sẽ, nhất là đối với vấn đề về bát đũa, có thời gian là cô rửa ngay, không có thói quen để qua đêm.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp xong cô mới đi rửa tay.
Mà Phùng Dịch Phong ở bên cạnh tuy không làm gì, nhưng anh cứ nhìn chăm chú dáng vẻ xinh đẹp nghiêm túc làm việc của cô.
Phùng Dịch Phong bước lên ôm cô từ phía sau, anh kìm lòng không được hôn lên cổ cô. Buổi tối nay không biết tại sao anh dường như vô cùng kích động.
Hiểu Nhi ngửa ra sau dựa vào trước ngực anh, lồng ngực rộng rãi vững chắc của anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
Sau khi dọn dẹp xong hai người dắt tay đi bộ trong sân để tiêu hóa thức ăn, Phùng Dịch Phong đi nghe điện thoại, Hiểu Nhi bèn trở về phòng rửa mặt trước.
Có anh ở đây, bóng đêm không còn quá cô đơn, thừa dịp anh còn đang bận rộn, Hiểu Nhi mở email xử lý việc riêng, phỏng tính sắp xếp thời gian, sau đó lại suy nghĩ nhận hai đơn hàng trả lời lại.
Cô vừa đóng máy tính lại thì Phùng Dịch Phong cũng đi từ phòng tắm ra. Hiểu Nhi có linh cảm đêm nay sẽ nóng bỏng khác thường ngày, nhưng lần đầu tiên cô không chống cự, thậm chí còn mơ hồ chờ mong. Cô không kiểu cách nữa mà đi thẳng đến bên cạnh anh, giúp anh lau mấy giọt nước còn đọng lại trên tóc.
Anh mặc cho bàn tay nhỏ nhắn của cô dịu dàng di chuyển, màn đêm yên tĩnh đang ấp ủ những đóa hoa nở rộ tươi đẹp nhất.
Hiểu Nhi mới thu khăn lại, vòng eo đã bị người ta trói chặt, một giây sau một lực kéo mạnh mẽ úp tới, trời đất quay cuồng, sau đó cô liền ngã xuống chiếc giường mềm mại, ánh mắt triền miên, sức mạnh nặng nề ép xuống, tiếp theo là một màn trình diễn nhiệt liệt đến điên cuồng.
Đêm nay, sắc màu rực rỡ đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, chỉ có hành động mới đủ thể hiện hết thảy.
Lúc này, bên trong căn chung của Trương Việt Khánh, Đào Trinh đang tắm rửa nhưng vẫn suy nghĩ làm thế nào mới có thể qua đêm ở đây, nhưng cô ta lại cũng phân vân: rốt cuộc ở lại tốt hay rời đi tốt hơn?
Chỉ sợ một sơ suất nhỏ thì cuối mọi chuyện sẽ trở thành xôi hỏng bỏng không.
Đào Trinh vừa suy nghĩ vừa tắm, cả buổi mới xong.
Cô mặc áo sơ mi của Trương Việt Khánh, sau đó soi gương kéo cổ áo hơi trễ xuống, đáng tiếc bây giờ cô đang mang thai, nếu không…
Cô giơ tay sờ lên bụng mỉm cười, sau đó xoay người bước ra. Cô mới băn khoăn một chút mà trong phòng ngủ đã không có người, trong lúc cô còn đang buồn bực thì đã nghe được giọng nói của người đàn ông truyền tới.
"Ba à, cô ấy đã mang thai con của con. Mặc kệ thế nào, mặc kệ ba có đồng ý hay không, có chấp nhận hay không, con nhất định phải tổ chức đính hôn hơn nữa con đã thông báo hết rồi ba bảo con phải làm sao đây? Con sẽ không hủy bỏ đâu!"
"Chúng tao không tình cảm! Cuộc hôn nhân này là chúng mày tự quyết định, tao không thừa nhận!"
"Nhà họ Trì có tiền thì liên quan gì đến con? Lúc nhỏ đã gặp nhau? Chuyện này đã bao lâu rồi? Ba à, bây giờ đã là năm nào rồi, tuy con vẫn còn nhớ mang máng, nhưng con chỉ xem Nguyệt Uyển là em gái..."
Đào Trinh chỉ đứng cách đó vài bước chân cho nên nghe rõ mồn một, cô ta ngạc nhiên đến sững sờ.
Lẽ nào không phải Hiểu Nhi nói khoác? Cô ấy không bịa đặt? Nhà họ Trì, nhà họ Trì giàu có nào chứ? Nhà họ Đào của cô cũng đâu có tệ? Người nhà của anh không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau sao?
Nghe được tiếng động ở cửa, trong lúc hoảng loạn Đào Trinh lại lùi tới cửa phòng tắm.
Thật ra lúc này mới hơn tám giờ, nhưng anh lại cảm thấy đã quá muộn.
Hiểu Nhi lắc đầu nói: "Không có, em đâu có khóc, tại buổi tối gió lớn nên bụi bay vào mắt thôi. Em về nhà thăm mẹ, mẹ giữ em ở lại ăn cơm. Ông xã, anh ăn cơm chưa?"
Phùng Dịch Phong nghe cô nói vậy mới nhớ lại khoảng thời gian anh đi công tác cô đã quen ở nhà mẹ đẻ. Hễ có thời gian rảnh là cô lại chạy về nhà mẹ ruột. Anh tưởng rằng cô nhớ nhà, không quen với cuộc sống sau hôn nhân nên không hỏi tiếp nữa. Anh chỉ là không được vui lắm, nhướn mi hỏi:"Em nói xem?"
Vậy là chưa ăn rồi?
Hiểu Nhi ôm cổ anh làm nũng, nói: "Ông xã, đừng giận mà! Em không biết anh về sớm như vậy. Bây giờ em đi làm thức ăn cho anh ngay! Nấu mì được không? Nấu mì nhanh lắm!"
"Ừm!"
Hiểu Nhi thấy anh gật đầu, cô mỉm cười kéo tay về: "Ông xã à, anh đợi em một lát nhé, em thay đồ trước đã, xong ngay ấy mà!"
Cô nói xong thì xoay người lại ba bước thành hai vào cửa.
Chỉ một lát sau đã lại nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp, Phùng Dịch Phong thấy dáng vẻ nhỏ nhắn vừa cột tóc vừa vội vã bước xuống lầu của cô, trong mắt anh hiện lên tia ấm áp.
Trong phòng bếp, sau khi Hiểu Nhi lục tủ lạnh một hồi, cô bắt đầu cắt thịt nạc và chân giò hun khói, sau đó lấy thêm trứng gà, còn rửa thêm ít rau xanh, chuẩn bị làm mì trộn cho anh.
Lúc cô cắt cà rốt mới nhớ ra anh không thích ăn cà rốt, cô lại lấy cái dĩa nhỏ để riêng ra.
Hiểu Nhi đang bận rộn tới lui trong phòng bếp mà ở cửa Phùng Dịch Phong đang cầm ly rượu vang khẽ lắc lư, mắt hơi nhíu lại, chứa ý cười ấm áp.
Hiểu Nhi để mì vào nồi, đậy nắp lại, sau đó xoay người qua một bên cắt dưa leo làm dưa trộn. Phùng Dịch Phong nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, trong lòng gợn sóng cuồn cuộn.
"Ông xã à, ăn được rồi. Anh đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Phùng Dịch Phong hoàn hồn, thấy Hiểu Nhi ý cười đầy mặt đứng trước mặt anh, đã vậy cô còn không ngừng huơ tay trước mặt anh. Phùng Dịch Phong ôm chặt eo thon của cô, cúi đầu ngậm lấy đôi môi như nụ hoa của cô, hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn cô vào bụng.
"Ừm, ông xã à, ăn mì trước đi, nếu không mì sẽ nở hết, mất ngon..." Hiểu Nhi bị anh hôn đến không thở được, cô vội vàng đẩy anh ra, chỉ lên bàn ăn.
Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng, cuối cùng Phùng Dịch Phong vẫn buông cô ra.
Anh ngồi xuống, Hiểu Nhi vội cầm đũa đưa cho anh, còn múc riêng cho anh một bát súp. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, lấy đĩa cà rốt đã thái nhỏ ra đẩy tới trước mặt mình nói: "Ông xã, em ăn cùng với anh!"
Phùng Dịch Phong ăn hết một bát mì thập cẩm rất nhanh, nhưng tướng ăn lại rất tao nhã. Nhìn anh ăn cà rốt ngon lành như thế, cô cũng thấy vui.
Hiểu Nhi lại cầm một sợi cà rốt nói: "Ông xã à, món ngon như vậy tại sao anh lại kén ăn chứ? Kén ăn không phải là thói quen tốt đâu! Cà rốt chứa rất nhiều vitamin, cực kỳ tốt cho cơ thể. Anh xem mắt của em đẹp thế này là vì em không kén ăn, em rất thích ăn cà rốt, anh cũng ăn một miếng nhé?"
Hiểu Nhi chớp đôi mắt lớn mê người của mình nhìn anh, sau đó lại cầm một sợi cà rốt đút vào miệng Phùng Dịch Phong.
Phùng Dịch Phong ngước mắt nhìn cô: "Em không kén ăn?"
"Ừm, cái gì em cũng ăn!" Cô vừa nói xong, một miếng miếng thịt toàn mỡ đã được vào miệng cô.
Hiểu Nhi mím môi, ngay lập tức đáng thương xụ mặt nhỏ xuống nói: "Ừm, ông xã à, kén ăn cũng có lúc nhỉ? Như vậy cũng rất tốt, là phản ứng bão hòa của cơ thể!"
Anh hư quá! Cô tổng cộng cắt tới mấy miếng thịt nạc, vậy mà anh lại lựa miếng nhiều mỡ nhất nhét vào miệng cô.
Cô nhét cà rốt vào miệng xong, ánh mắt to tròn của cô vẫn còn nhìn anh không chớp.
Một bát mì đầy ắp cộng cả bát nước súp đều bị Phùng Dịch Phong xử lý sạch sẽ. Anh ăn ngon miệng khiến Hiểu Nhi cũng mặt mày hớn hở, sau đó cô đứng dậy tự giác thu dọn bát đũa đi rửa.
Ba năm qua cô đã làm rất quen những công việc này.
Hơn nữa, mặc kệ sống trong hoàn cảnh nào cô cũng rất thích sạch sẽ, nhất là đối với vấn đề về bát đũa, có thời gian là cô rửa ngay, không có thói quen để qua đêm.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp xong cô mới đi rửa tay.
Mà Phùng Dịch Phong ở bên cạnh tuy không làm gì, nhưng anh cứ nhìn chăm chú dáng vẻ xinh đẹp nghiêm túc làm việc của cô.
Phùng Dịch Phong bước lên ôm cô từ phía sau, anh kìm lòng không được hôn lên cổ cô. Buổi tối nay không biết tại sao anh dường như vô cùng kích động.
Hiểu Nhi ngửa ra sau dựa vào trước ngực anh, lồng ngực rộng rãi vững chắc của anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
Sau khi dọn dẹp xong hai người dắt tay đi bộ trong sân để tiêu hóa thức ăn, Phùng Dịch Phong đi nghe điện thoại, Hiểu Nhi bèn trở về phòng rửa mặt trước.
Có anh ở đây, bóng đêm không còn quá cô đơn, thừa dịp anh còn đang bận rộn, Hiểu Nhi mở email xử lý việc riêng, phỏng tính sắp xếp thời gian, sau đó lại suy nghĩ nhận hai đơn hàng trả lời lại.
Cô vừa đóng máy tính lại thì Phùng Dịch Phong cũng đi từ phòng tắm ra. Hiểu Nhi có linh cảm đêm nay sẽ nóng bỏng khác thường ngày, nhưng lần đầu tiên cô không chống cự, thậm chí còn mơ hồ chờ mong. Cô không kiểu cách nữa mà đi thẳng đến bên cạnh anh, giúp anh lau mấy giọt nước còn đọng lại trên tóc.
Anh mặc cho bàn tay nhỏ nhắn của cô dịu dàng di chuyển, màn đêm yên tĩnh đang ấp ủ những đóa hoa nở rộ tươi đẹp nhất.
Hiểu Nhi mới thu khăn lại, vòng eo đã bị người ta trói chặt, một giây sau một lực kéo mạnh mẽ úp tới, trời đất quay cuồng, sau đó cô liền ngã xuống chiếc giường mềm mại, ánh mắt triền miên, sức mạnh nặng nề ép xuống, tiếp theo là một màn trình diễn nhiệt liệt đến điên cuồng.
Đêm nay, sắc màu rực rỡ đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, chỉ có hành động mới đủ thể hiện hết thảy.
Lúc này, bên trong căn chung của Trương Việt Khánh, Đào Trinh đang tắm rửa nhưng vẫn suy nghĩ làm thế nào mới có thể qua đêm ở đây, nhưng cô ta lại cũng phân vân: rốt cuộc ở lại tốt hay rời đi tốt hơn?
Chỉ sợ một sơ suất nhỏ thì cuối mọi chuyện sẽ trở thành xôi hỏng bỏng không.
Đào Trinh vừa suy nghĩ vừa tắm, cả buổi mới xong.
Cô mặc áo sơ mi của Trương Việt Khánh, sau đó soi gương kéo cổ áo hơi trễ xuống, đáng tiếc bây giờ cô đang mang thai, nếu không…
Cô giơ tay sờ lên bụng mỉm cười, sau đó xoay người bước ra. Cô mới băn khoăn một chút mà trong phòng ngủ đã không có người, trong lúc cô còn đang buồn bực thì đã nghe được giọng nói của người đàn ông truyền tới.
"Ba à, cô ấy đã mang thai con của con. Mặc kệ thế nào, mặc kệ ba có đồng ý hay không, có chấp nhận hay không, con nhất định phải tổ chức đính hôn hơn nữa con đã thông báo hết rồi ba bảo con phải làm sao đây? Con sẽ không hủy bỏ đâu!"
"Chúng tao không tình cảm! Cuộc hôn nhân này là chúng mày tự quyết định, tao không thừa nhận!"
"Nhà họ Trì có tiền thì liên quan gì đến con? Lúc nhỏ đã gặp nhau? Chuyện này đã bao lâu rồi? Ba à, bây giờ đã là năm nào rồi, tuy con vẫn còn nhớ mang máng, nhưng con chỉ xem Nguyệt Uyển là em gái..."
Đào Trinh chỉ đứng cách đó vài bước chân cho nên nghe rõ mồn một, cô ta ngạc nhiên đến sững sờ.
Lẽ nào không phải Hiểu Nhi nói khoác? Cô ấy không bịa đặt? Nhà họ Trì, nhà họ Trì giàu có nào chứ? Nhà họ Đào của cô cũng đâu có tệ? Người nhà của anh không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau sao?
Nghe được tiếng động ở cửa, trong lúc hoảng loạn Đào Trinh lại lùi tới cửa phòng tắm.
Bình luận truyện