Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu
Chương 12
Bỗng nhiên, có một bóng đen lướt ngang qua. Với linh tính sát thủ của cô thì Phong Sương liền cảm nhận được sự khác lạ này. Hồ Tĩnh nhìn cô rồi gật đầu báo hiệu
Phong Sương nhíu chặt mày lại. Từ từ đưa tay về phía sau lưng mình
"ĐOÀNG"
Tiếng súng vang lên khiến cả hội trường nhốn nháo la hét inh ỏi. Phong Sương khó chịu vô cùng, những thiên kim đại tiểu thư thì tìm nơi ẩn nấp. Riêng Phong Sương được thân thể cao lớn của Hắc Thịnh Duật che lại.
Đại Tuyết ở phía sau thấy vậy cũng đau lòng, tự nở một nụ cười buồn rồi cùng Đại Tuyệt thủ thế chiến đấu
- Ai? Mau ra đây! _ Hắc Thịnh Duật lạnh giọng nói
- Haha.... Nhớ tôi chứ? Hắc Thịnh Duật! _ Giọng nói chua ngoa của một cô gái trạc 20 tuổi vang lên
Phong Sương nhướn mày lại, còn Hắc Thịnh Duật thì chết trân ở đó. Cô khẽ liếc xem biểu hiện của anh, nhưng Hắc Thịnh Duật chỉ ngạc nhiên rồi quay lại khuôn mặt lạnh lùng, còn hằn thêm tia tức giận và khát máu
- HÀ ÁI NI! _ Hắc Thịnh Duật gằng tên cô ta
- Haha.... Duật... Không ngờ anh vẫn nhớ em ha? _ Hà Ái Ni cười lớn nhìn anh
- Tất nhiên tôi phải nhớ cô rồi. Kẻ mà 3 năm trước khiến Tiểu Sương một chút nữa là không giữ được mạng sống. Dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra! _ Trong câu nói của anh chứa sự tức giận và phẫn nộ tột đỉnh
- Ồ? Chẳng phải 3 năm trước anh nói giữa anh và cô ta chỉ là tình cảm anh em thôi sao? Chẳng phải anh nói anh chỉ yêu em thôi sao? Hắc Thịnh Duật anh là đồ tồi. Anh là đồ nói dối! _ Hà Ái Ni phẫn nộ nhìn anh
- Hừ... Tôi là đồ tồi? Tôi nói dối? Vậy cô thì là cái gì? Đồ đàn bà đê tiện, bẩn thỉu... Chỉ vì tiền mà có thể bán thân làm gái điếm.... Tôi khinh! _ Hắc Thịnh Duật nhếch mép khinh bỉ nhìn ả ta
- Anh.... _ Hà Ái Ni tức giận chỉ tay về phía anh
- Hà Ái Ni... Cô đủ rồi, 3 năm trước cô phản bội A Duật trước. Cho nên bây giờ... Cô không có quyền lên tiếng ở đây! _ Cung Vỹ nhíu mày nhìn cô ả
- A Vỹ. Anh cũng không tin em? Anh có biết rằng 3 năm nay em đi trị bệnh không? Em không lừa dối Duật mà _ Hà Ái Ni ủy khuất nhìn Cung Vỹ
- Xong chưa? _ Phong Thần nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng
Cả hội trường như im lặng nhìn theo cử chỉ của Phong Thần. Còn có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của từng người nữa
- Bây giờ giữa Tiểu Sương và Hà Ái Ni. Hắc Thịnh Duật cậu chọn ai? Cậu chọn em gái tớ hay chọn cô ta? _ Phong Thần nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo
- Hỏi thừa, tất nhiên tớ chọn Tiểu Sương rồi! _ Hắc Thịnh Duật chắc nịch ôm lấy cô
- Anh... Anh sẽ hối hận. Phong Sương, cô chờ đó. Thứ tôi không có được, cô cũng đừng hòng có _ Hà Ái Ni liếc cô một cái rồi vùng vằng bỏ đi
Phong Sương nhếch mép khinh bỉ. Cô ra hiệu cho Hoan Mỹ Nga và Lục Đường Tâm đi theo cô ả. Đại Tuyết nhìn anh, ánh mắt đượm buồn. Cô nàng thua thật rồi, Hắc Thịnh Duật chỉ yêu một mình Phong Sương, người thay thế anh cũng không cần. Người anh cần là Phong nhị tiểu thư - Phong Sương
" Chút anh hạnh phúc, thiếu gia! "
Phong Sương nhíu chặt mày lại. Từ từ đưa tay về phía sau lưng mình
"ĐOÀNG"
Tiếng súng vang lên khiến cả hội trường nhốn nháo la hét inh ỏi. Phong Sương khó chịu vô cùng, những thiên kim đại tiểu thư thì tìm nơi ẩn nấp. Riêng Phong Sương được thân thể cao lớn của Hắc Thịnh Duật che lại.
Đại Tuyết ở phía sau thấy vậy cũng đau lòng, tự nở một nụ cười buồn rồi cùng Đại Tuyệt thủ thế chiến đấu
- Ai? Mau ra đây! _ Hắc Thịnh Duật lạnh giọng nói
- Haha.... Nhớ tôi chứ? Hắc Thịnh Duật! _ Giọng nói chua ngoa của một cô gái trạc 20 tuổi vang lên
Phong Sương nhướn mày lại, còn Hắc Thịnh Duật thì chết trân ở đó. Cô khẽ liếc xem biểu hiện của anh, nhưng Hắc Thịnh Duật chỉ ngạc nhiên rồi quay lại khuôn mặt lạnh lùng, còn hằn thêm tia tức giận và khát máu
- HÀ ÁI NI! _ Hắc Thịnh Duật gằng tên cô ta
- Haha.... Duật... Không ngờ anh vẫn nhớ em ha? _ Hà Ái Ni cười lớn nhìn anh
- Tất nhiên tôi phải nhớ cô rồi. Kẻ mà 3 năm trước khiến Tiểu Sương một chút nữa là không giữ được mạng sống. Dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra! _ Trong câu nói của anh chứa sự tức giận và phẫn nộ tột đỉnh
- Ồ? Chẳng phải 3 năm trước anh nói giữa anh và cô ta chỉ là tình cảm anh em thôi sao? Chẳng phải anh nói anh chỉ yêu em thôi sao? Hắc Thịnh Duật anh là đồ tồi. Anh là đồ nói dối! _ Hà Ái Ni phẫn nộ nhìn anh
- Hừ... Tôi là đồ tồi? Tôi nói dối? Vậy cô thì là cái gì? Đồ đàn bà đê tiện, bẩn thỉu... Chỉ vì tiền mà có thể bán thân làm gái điếm.... Tôi khinh! _ Hắc Thịnh Duật nhếch mép khinh bỉ nhìn ả ta
- Anh.... _ Hà Ái Ni tức giận chỉ tay về phía anh
- Hà Ái Ni... Cô đủ rồi, 3 năm trước cô phản bội A Duật trước. Cho nên bây giờ... Cô không có quyền lên tiếng ở đây! _ Cung Vỹ nhíu mày nhìn cô ả
- A Vỹ. Anh cũng không tin em? Anh có biết rằng 3 năm nay em đi trị bệnh không? Em không lừa dối Duật mà _ Hà Ái Ni ủy khuất nhìn Cung Vỹ
- Xong chưa? _ Phong Thần nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng
Cả hội trường như im lặng nhìn theo cử chỉ của Phong Thần. Còn có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của từng người nữa
- Bây giờ giữa Tiểu Sương và Hà Ái Ni. Hắc Thịnh Duật cậu chọn ai? Cậu chọn em gái tớ hay chọn cô ta? _ Phong Thần nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo
- Hỏi thừa, tất nhiên tớ chọn Tiểu Sương rồi! _ Hắc Thịnh Duật chắc nịch ôm lấy cô
- Anh... Anh sẽ hối hận. Phong Sương, cô chờ đó. Thứ tôi không có được, cô cũng đừng hòng có _ Hà Ái Ni liếc cô một cái rồi vùng vằng bỏ đi
Phong Sương nhếch mép khinh bỉ. Cô ra hiệu cho Hoan Mỹ Nga và Lục Đường Tâm đi theo cô ả. Đại Tuyết nhìn anh, ánh mắt đượm buồn. Cô nàng thua thật rồi, Hắc Thịnh Duật chỉ yêu một mình Phong Sương, người thay thế anh cũng không cần. Người anh cần là Phong nhị tiểu thư - Phong Sương
" Chút anh hạnh phúc, thiếu gia! "
Bình luận truyện