Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Chương 33: Lăn qua lăn lại không ngủ



"E hèm. Con không cần phá. Cái cửa nó nát luôn rồi kìa" Bà trình bày sự thật.

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, sợ sệt đẩy cái cửa tàn tạ ra. (1" mặc niệm cho cánh cửa )

Trong nhà tắm, cô ngâm người trong bồn nước ngủ say. Vì chủ nhân nó không để ý nên cái gì nên lộ thì lộ, cái gì không nên lộ thì lộ nốt. Mái tóc tím rối loạn trên bờ vai, rũ xuống tùy tiện. Đôi mắt nhắm nghiền, cánh mũi xinh xinh, đôi môi nhỏ nhắn khẽ vểnh lên mỉm cười. Cái cô trắng noãn, xương quai xanh gợi cảm. Bờ vai nõn nà, từng giọt nước đọng lại, chảy xuống rãnh ngực mê người. Hai con thỏ trước ngực bầu bĩnh, đỉnh anh đào như ẩn như hiện dưới làn nước....

*Phụt*

Hắn cản thấy cả người khô nóng, cổ họng khô khốc, yết hầu chuyển động liên tục. Bỗng một luồng nhiệt chạy loạn trong người, lại tập trung ở "cậu nhỏ" dưới bụng. "Cậu nhỏ" của hắn cũng rất tự hào mà ngẩng đầu. Lại thêm có cái gì ướt át mặn mặn chảy ra từ mũi. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì cũng biết là máu mũi rồi.

"Ách, tiểu tử thối. Mẹ tự nhiên nhớ còn việc đang dang dở bên phòng. Hai đứa cứ tự nhiên ha....." Bà thấy cảnh tượng kia bỗng dưng lại nghĩ đến một vài hình ảnh cấm trẻ em. Thế là lại kiếm cớ chuồn về phòng. Chuẩn bị nghe lén.

"Khụ...." Hắn hắng giọng một cái, kiềm chế dục vọng đang kêu gào giải phóng. Bước lại gần bồn tắm bế cô lên.

"Tại sao lại ngủ? Anh gọi em không nghe sao? Sao không trả lời anh?" Anh vừa lau người cô vừa hỏi. Nhưng cô vẫn cứ nhắm mắt ngủ. Anh không buông tha tiếp tục tự kỉ.

"Em không biết anh lo lắm sao hả? Lần sau làm cửa sẽ không dùng chất liệu cách âm nữa. Có như vậy thì anh gọi con heo lười em mới nghe. Lần sau sẽ không để em ngủ trong đó nữa. Không lại cảm lạnh thì khổ" Anh tiếp túc rù rì. Cô cứ tiếp tục rúc vào cơ thể ấm áp ai kia. Làm anh khổ mà không thể nói ra...

Ôm lấy cơ thể thơm tho của cô, anh rúc đầu vào cổ. Hít một hơi bình ổn dục vọng, ai ngờ nó còn bành trướng bự hơn.

"Đều tại em"

"..."

"Ai khơi lửa thì người đó dập ha!!!"

"..."

"Im lặng là đồng ý. Tốt"

"..."

Thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hướng môi mỏng khiêu gợi về phía đôi môi anh đào của cô, hôn thật sâu xuống. Vốn chỉ muốn hôn một cái rồi thôi ai ngờ vừa chạm vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, anh căn bản không có cách nào dừng lại. Cô quá ngọt khiến anh hôn thế nào cũng không đủ.

Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt. Cô trong mộng lại cảm thấy mặt mình úp vô cái bánh bao. Có kéo thế nào lại cũng không ra. Xíu nữa là nghẹt thở. Thấy người dưới thân có dấu hiệu mất duõng khí, anh buông môi cô ra. Cánh môi anh đào bị anh chà đạp bây giờ xưng đỏ lên. Ướt át kiều diễm, bên khóe môi vương lại sợi chỉ bạc. Đôi mắt mông lung phủ đầy sương mờ. Anh lại muốn làm "việc nào đó", vận động một chút.

"Hộc... Hộc.... Bánh bao gì to mà nặng như vậy?.... Hộc...." Trong lúc cô cố vớt vát lấy dưỡng khí xung quanh, lại vô tình thốt ra câu nói đó. Khuôn mặt anh tuấn đang trầm ngâm trong cảm xúc bỗng đanh lại. Ba hàng hắc tuyến từ đỉnh đầu chảy xuống.

Bánh bao??!!

Cô lại so sánh anh với bánh bao???

Bạo nộ!!! Đây tuyệt đối là coi thường anh. Nhìn anh đi... Nhìn đi... Có ai có bo đỳ chuẩn như anh sao? Cơ bắp cuồn cuộn như anh sao? Sức khỏe vô địch như anh sao? Không thể chấp nhận được. Vậy cho nên phải PHẠT.

"Bảo bối, vậy thì bánh bao đây để em ăn cho đã" Anh quyết định rồi. Hôm nay phải ăn sạch, ăn cho sạch sẽ cô luôn. Không phải anh nhân dịp cháy nhà hôi của đâu. Đây là sự trừng phạt dành cho cô. Ừ! Sự trừng phạt của cô.

Tự thôi miên chính mình xong, anh nhào đến trên người cô. Thực hiện ý định của mình.

".... Con bà nó!!! Thằng mất dạy nào dám nhảy lên người bà, bà biết bà thiến...." Đang mơ mơ màng màng tiếp tục đi vào giấc mộng, lại từ trên trời rơi xuống không biết cái gì đè lên người cô. Cái miệng nhanh hơn cái não. Lập tức lên tiếng mắng luôn rồi.

Anh đang hăng hái thực hiện ý đồ của mình bỗng nghe thấy tiếng mắng của cô. Con mẹ nó giật cả mình. Nghiêm chỉnh ngồi dậy kiểm điểm như đứa trẻ làm sai chuyện. Lúc này cô mới mở mắt ra. Hình ảnh anh ủy khuất ngồi cắn móng tay đập ngay vào mắt. Ôi thật huyền huyễn!!! Nhưng mà đây là cái quần què gì vậy?

"Anh đang làm gì?"

"Ngồi xem em ngủ"

"Thật không?"

"Thật"

"Chắc không?"

"Em muốn biết?"

"... Ừ..."

Sau đó là.... Làm gì có? Anh leo lên người cô gãi gãi vài cái vào eo. Thế là cô nhịn cười không được. Các bạn biết không? Cái cảnh mĩ nam ngồi trên eo mĩ nữ chọc qua chọc lại, mĩ nữ thì dở khóc dở cười xin tha. Cái cảnh này thật sự rất dị. Thể là khi mĩ nam chơi chán rồi định leo xuống, tiểu mĩ nhân mới không phục, thế là lật người lại, cưỡi trên người anh. Hai người cứ chọc qua chọc lại cho đến sáng. Thế là kết thúc buổi đêm dài đằng đẵng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện