Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác
Chương 13: Ngày Đầu Làm Việc
Mặc dù cả ngày hôm đó anh và cô đều ở nhà nhưng cả hai vẫn không nói chuyện với nhau, vẫn không nhìn mặt nhau.
Tối đến sau khi dùng bữa xong thì cô lên phòng tìm hiểu thông tin về công ty và những cửa hàng nhỏ của tập đoàn Lục Thị.
Dù gì cô cũng phải kiếm tiền trả nợ cho anh nên với cô làm càng tốt thì sẽ nhanh chóng trả được nợ
Sau khi tìm hiểu được tất cả sơ lược của tập đoàn cô mới thở nhẹ nhõm gấp laptop lại.
Bước chân xuống giường cô đi lấy đồ ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Làm thủ tục cá nhân xong cô mệt mỏi đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Hình ảnh đập ngay trước mắt cô khiến trong lòng cô càng thêm mệt mỏi.
Anh ngồi dựa mình thẳng thớm trên chiếc giường rộng lớn.
Ánh mắt tà mị đưa về phía thân thể của cô
Thôi xong!!!! Trong lòng cô thét lên hai chữ.
Vẻ mặt cứng đơ không chút cảm xúc.
Thật sự cô không muốn ngủ cùng hắn...không hề muốn một chút nào
- "Đi ngủ.
Hôm nay tôi không làm gì em cả!"_ Lục Hào Kiện
Cô thoáng chốc đỏ mặt.
Không lẽ anh ta biết cô đang nghĩ gì sao? Nhìn mặt cô lõ điều đó à?
Cô chậm rãi tiến lại giường ngủ nhẹ nhàng ngồi xuống để tránh người nào đó manh động.
Mọi hành động nhẹ nhàng đó của cô đều được thu vào tầm mắt của anh.
Trong người bất chợt nóng bức đến phát điên nhưng vẫn cứ cố gắng kìm chế
Cô nằm xuống quay lưng về phía anh.
Anh cũng nặng nề nằm xuống.
Quay qua quay lại vẫn không thể nào ngủ được.
Cuối cùng tất cả những dồn nén của ngày hôm nay đều được anh xả ra.
Mặc kệ không cần biết cô đã ngủ hay chưa mà cứ thế đè thẳng lên người cô.
Tham lam hít lấy hương thơm từ người cô.
Cô gái dưới thân anh đúng lúc bắt đầu chống đối
- " Anh bị điên hả? Anh nói không đụng vào tôi mà!!!!"_ Đường Nhã Tịnh vừa la vừa đánh mạnh vào lưng Lục Hào Kiện nhưng hắn vẫn không chút phản ứng gì
- " Lúc trước là thế nhưng bây giờ thì không "_ Lục Hào Kiện bá đạo nói
Cứ như thế mà mạnh mẽ chiếm lấy cô.
Ăn sạch sẽ cô gái dưới thân mình.
Thỏa mãn anh ngủ ngon hẳn đến sáng.
Khi thức dậy thì cô không còn nằm sát bên nữa
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì cô đã không còn nằm bên cạnh nữa.
Vẫn bình thản làm VSCN rồi thay tây trang chỉnh tề từng bước trầm ổn đi xuống.
Thấy cô từ tốn dùng bữa sáng anh cũng bước đến ngồi xuống.
Người giúp việc bắt đầu mang điểm tâm sáng của anh tới.
Anh vừa cầm đũa thì cô lại đứng lên.
Anh liền đưa mắt nhìn cô tỏ vẻ khó chịu thì cô lại lên tiếng khiến anh không thể trách gì được
- " Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mà.
Phải tranh thủ đi sớm.
Anh đưa tôi địa chỉ cửa hàng mà tôi phải đến làm việc đi được không? "_ Đường Nhã Tịnh
- " Ra ngoài gặp trợ lý Lâm để nhận địa chỉ cũng như những quy định và mức lương tối thiểu " _ Lục Hào Kiện
Cô nghe xong chỉ im lặng rời khỏi.
Sau khi nhận được mọi thứ mình cần thì cô lại lẳng lặng rời khỏi căn nhà xa hoa này.
Một tiểu thư sống trong nhung lụa như cô bây giờ lại phải rơi vào hoàn cảnh như thế này, phải đi làm công việc bán hàng trang sức dù bản thân có bằng cấp rất sáng giá về thiết kế thời trang, phương tiện đi lại cũng không có, cô phải ngồi tàu điện ngầm đến cửa hàng.
Đó là tất cả những trải nghiệm mà bản thân cô buộc phải chấp nhận.
Coi như cô trả công ơn mà gia đình họ Đường đã cưu mang cô, đã cho cô mái ấm gia đình suốt khoảng thời gian dài vừa qua
Đến nơi cô vào gặp quản lý để chào hỏi và nhận việc.
Thay đồng phục của cửa hàng cô bắt đầu vào công việc mới của bản thân.
Nhìn toàn bộ trang sức quý giá với những viên kim cương sáng lấp lánh cô tự hiểu ở đây chỉ dành cho giới thượng lưu.
Ở đây cái gì cũng sang trọng, cô dù gì cũng sống trong giàu sang từ nhỏ đến lớn nên việc thích nghi những chuyện này là hoàn toàn bình thường.
Được một lúc thì có các công tử giàu có tiêu xài hoang phí đưa phụ nữ của mình đến mua.
Cô đã tìm hiểu qua nên tư vấn cho họ rất trôi chảy...chỉ là ánh mắt háo sắt của bọn họ cứ liếc nhìn thân thể của cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên khiến cô không khỏi khó chịu.
Bọn họ đi rồi cô mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Xoay người nhìn trong gương cô cũng tự lầm bầm phán xét trang phục của công ty của Lục Hào Kiện
" Áo sơ mi ha, áo khoác vest bên ngoài ha, nhìn lịch sự ha.
Phần trên thì đều ổn ngoại trừ chiếc váy này nha.
Có cần phải ngắn và ôm sát thế này không nhỉ.
Không phải là bản thân chưa từng mặc trang phục hở nhưng chiếc váy này thật sự ngắn quá rồi.
Ngắn hơn đầu gối một chút là được rồi không ngờ lại cách xa đầu gối như vậy "....
Tối đến sau khi dùng bữa xong thì cô lên phòng tìm hiểu thông tin về công ty và những cửa hàng nhỏ của tập đoàn Lục Thị.
Dù gì cô cũng phải kiếm tiền trả nợ cho anh nên với cô làm càng tốt thì sẽ nhanh chóng trả được nợ
Sau khi tìm hiểu được tất cả sơ lược của tập đoàn cô mới thở nhẹ nhõm gấp laptop lại.
Bước chân xuống giường cô đi lấy đồ ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Làm thủ tục cá nhân xong cô mệt mỏi đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Hình ảnh đập ngay trước mắt cô khiến trong lòng cô càng thêm mệt mỏi.
Anh ngồi dựa mình thẳng thớm trên chiếc giường rộng lớn.
Ánh mắt tà mị đưa về phía thân thể của cô
Thôi xong!!!! Trong lòng cô thét lên hai chữ.
Vẻ mặt cứng đơ không chút cảm xúc.
Thật sự cô không muốn ngủ cùng hắn...không hề muốn một chút nào
- "Đi ngủ.
Hôm nay tôi không làm gì em cả!"_ Lục Hào Kiện
Cô thoáng chốc đỏ mặt.
Không lẽ anh ta biết cô đang nghĩ gì sao? Nhìn mặt cô lõ điều đó à?
Cô chậm rãi tiến lại giường ngủ nhẹ nhàng ngồi xuống để tránh người nào đó manh động.
Mọi hành động nhẹ nhàng đó của cô đều được thu vào tầm mắt của anh.
Trong người bất chợt nóng bức đến phát điên nhưng vẫn cứ cố gắng kìm chế
Cô nằm xuống quay lưng về phía anh.
Anh cũng nặng nề nằm xuống.
Quay qua quay lại vẫn không thể nào ngủ được.
Cuối cùng tất cả những dồn nén của ngày hôm nay đều được anh xả ra.
Mặc kệ không cần biết cô đã ngủ hay chưa mà cứ thế đè thẳng lên người cô.
Tham lam hít lấy hương thơm từ người cô.
Cô gái dưới thân anh đúng lúc bắt đầu chống đối
- " Anh bị điên hả? Anh nói không đụng vào tôi mà!!!!"_ Đường Nhã Tịnh vừa la vừa đánh mạnh vào lưng Lục Hào Kiện nhưng hắn vẫn không chút phản ứng gì
- " Lúc trước là thế nhưng bây giờ thì không "_ Lục Hào Kiện bá đạo nói
Cứ như thế mà mạnh mẽ chiếm lấy cô.
Ăn sạch sẽ cô gái dưới thân mình.
Thỏa mãn anh ngủ ngon hẳn đến sáng.
Khi thức dậy thì cô không còn nằm sát bên nữa
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì cô đã không còn nằm bên cạnh nữa.
Vẫn bình thản làm VSCN rồi thay tây trang chỉnh tề từng bước trầm ổn đi xuống.
Thấy cô từ tốn dùng bữa sáng anh cũng bước đến ngồi xuống.
Người giúp việc bắt đầu mang điểm tâm sáng của anh tới.
Anh vừa cầm đũa thì cô lại đứng lên.
Anh liền đưa mắt nhìn cô tỏ vẻ khó chịu thì cô lại lên tiếng khiến anh không thể trách gì được
- " Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mà.
Phải tranh thủ đi sớm.
Anh đưa tôi địa chỉ cửa hàng mà tôi phải đến làm việc đi được không? "_ Đường Nhã Tịnh
- " Ra ngoài gặp trợ lý Lâm để nhận địa chỉ cũng như những quy định và mức lương tối thiểu " _ Lục Hào Kiện
Cô nghe xong chỉ im lặng rời khỏi.
Sau khi nhận được mọi thứ mình cần thì cô lại lẳng lặng rời khỏi căn nhà xa hoa này.
Một tiểu thư sống trong nhung lụa như cô bây giờ lại phải rơi vào hoàn cảnh như thế này, phải đi làm công việc bán hàng trang sức dù bản thân có bằng cấp rất sáng giá về thiết kế thời trang, phương tiện đi lại cũng không có, cô phải ngồi tàu điện ngầm đến cửa hàng.
Đó là tất cả những trải nghiệm mà bản thân cô buộc phải chấp nhận.
Coi như cô trả công ơn mà gia đình họ Đường đã cưu mang cô, đã cho cô mái ấm gia đình suốt khoảng thời gian dài vừa qua
Đến nơi cô vào gặp quản lý để chào hỏi và nhận việc.
Thay đồng phục của cửa hàng cô bắt đầu vào công việc mới của bản thân.
Nhìn toàn bộ trang sức quý giá với những viên kim cương sáng lấp lánh cô tự hiểu ở đây chỉ dành cho giới thượng lưu.
Ở đây cái gì cũng sang trọng, cô dù gì cũng sống trong giàu sang từ nhỏ đến lớn nên việc thích nghi những chuyện này là hoàn toàn bình thường.
Được một lúc thì có các công tử giàu có tiêu xài hoang phí đưa phụ nữ của mình đến mua.
Cô đã tìm hiểu qua nên tư vấn cho họ rất trôi chảy...chỉ là ánh mắt háo sắt của bọn họ cứ liếc nhìn thân thể của cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên khiến cô không khỏi khó chịu.
Bọn họ đi rồi cô mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Xoay người nhìn trong gương cô cũng tự lầm bầm phán xét trang phục của công ty của Lục Hào Kiện
" Áo sơ mi ha, áo khoác vest bên ngoài ha, nhìn lịch sự ha.
Phần trên thì đều ổn ngoại trừ chiếc váy này nha.
Có cần phải ngắn và ôm sát thế này không nhỉ.
Không phải là bản thân chưa từng mặc trang phục hở nhưng chiếc váy này thật sự ngắn quá rồi.
Ngắn hơn đầu gối một chút là được rồi không ngờ lại cách xa đầu gối như vậy "....
Bình luận truyện