Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 7: Đêm Tân Hôn



Sau khi hôn lễ kết thúc cũng đã 22h đêm.

Mọi người đã ra về hoàn toàn.

Hắn cũng đã ngà ngà say, khuôn mặt có chút đỏ.

Cô đứng cạnh hắn mà cảm thấy lúng túng.

Không biết xưng hô thế nào.

Không biết hắn tên gì, không biết bây giờ nên làm gì.

Mặc cho hắn ngồi đó trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, cô vẫn chỉ biết đứng đơ ở đó cho tới khi ông bà Đường tới dặn dò cô một số chuyện

- Hào Kiện có vẻ say rồi.

Con hãy chăm sóc tốt cho chồng mình đấy.

Về nhà mới con nhớ phải thích nghi cho tốt_ ông Đường

Vừa dứt câu bà Đường cũng lên tiếng nhắc nhở cô

- Hào Kiện là chủ tịch của Lục Thị.

Công việc rất nhiều nên con phải cảm thông và chia sẻ với chồng mình nhé con gái! Cũng trễ rồi hai đứa cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi

- Vâng!_ cô đáp

- Ba mẹ đi nhé Hào Kiện_ bà Đường

- Được rồi!_ hắn lạnh lùng đáp

Khi ông bà Đường rời khỏi thì hắn cũng đứng phắt dậy.

Dõng dạc nói 2 chữ " Đi thôi" rồi dõng dạc bước đi.

Mặc cho trang phục cô rất bất tiện hắn vẫn không có ý gì là muốn giúp đỡ.

Cô chỉ đành lẽo đẽo đi theo hắn một cách bất đắt dĩ

Ở sảnh khách sạn là một chiếc Lamborghini Veneno sang chảnh đỗ sẵn ở đó.

Hắn đi thẳng ra xe rồi khẽ dừng lại một chút, suy nghĩ điều gì đó rồi thờ ơ nói " lên xe đi".

Ngay cả mở cửa xe giúp cô hắn cũng không làm.

Cô cũng không nói gì, tự mình mở cửa xe rồi ngồi lên

Thực ra tập đoàn Trịnh Thị nổi tiếng với đá quý khắp thế giới ai cũng biết.

Chủ tịch của công ty còn rất trẻ tuổi nhưng cô vẫn chưa từng tìm hiểu.

Không ngờ cô lại sánh duyên cùng vị hôn phu cao quý như thế này.

Tận mắt chứng kiến hắn ngoài đời cô mới thấu được 2 từ " mặt lạnh " là như thế nào

Điều cô lo lắng nhất là chuyện sắp xảy ra trong đêm này.

Liệu hắn có điên tiết lên khi biết cô không còn trong trắng.

Liệu hắn cô vì chuyện này mà đuổi cô đi, sau đó bôi xấu danh dự nhà cô, không giúp đỡ gia đình cô nữa không...hàng loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu cô.

Trong xe không khí cứng lộ rõ nhưng cả hai đều đang đuổi theo suy nghĩ của bản thân nên cũng chả mấy quan tâm

Két....tốc độ nãy giờ hắn chạy rất cao nên khi dừng lại liền vang lên tiếng chói tai.

Điều đó khiến tim cô muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Quay sang nhìn hắn, hắn vẫn một sắc thái lạnh lùng không đổi.

Cô quay sang nhìn căn biệt thự to lớn đầy xa hoa kia.

Nó thật rộng lớn.

Cánh cổng đen to lớn được mở ra, vệ sĩ canh gác cổng đứng đó cuối đầu.

Hắn cứ việc lạnh lùng chạy vào.

Khi xe dừng lại thì hắn vội vàng bước xuống.

Cô cũng theo đó mà đi xuống theo.

Vừa vào trong đã có người làm kính cẩn chào cô

- Phu nhân!

Cô nghe cách xưng hô liền cảm nhận được vị thế của bản thân trong nhà.

Hắn thật sự quá giàu có.

Căn biệt thự này không còn gì để có thể diễn tả được sự xa xỉ của nó.

Giá một món đồ ở đây cũng có thể sống cả đời cho những người bình thường.

Thế mà nhà hắn lại xa hoa sang trọng đến mức phung phí

- Tôi đưa phu nhân lên phòng_ người giúp việc

Vì cô vào trong thì hắn đã lên lầu.

Chân hắn quá dài, đi vài bước là xong rồi.

Cô theo người giúp việc lên phòng của mình.

Mở cửa ra cô nhẹ nhàng bước vào.

Bên trong thật lạnh lẽo.

Vì chỉ có tông màu đen trắng nên nhìn khá là sợ đối với cô.

Tiếng xả nước trong phòng tắm ào ạt cô liền hiểu người trong đó là ai và đang làm gì

Cạch...cửa phòng tắm được mở ra.

Hắn đi ra ngoài trên người chỉ quấn độc một cái khăn.

Cô ngồi cứng đờ trên sofa, thấy cảnh tượng này thì liền toát mồ hôi

" Tắm đi...tôi không muốn ngủ cùng người không sạch sẽ"_ hắn nói

Cô nặng nề đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm.

Bên trong vật dụng đều đầy đủ.

Cái gì cũng được sắm 1 cặp nhìn rất hạnh phúc.

Nhưng lòng cô rất lo lắng chuyện sắp xảy ra.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, cô nhắm mắt lại ngẫm nghĩ cách đối diện

2h đồng hồ cô vẫn nằm trong bồn không nhúc nhích.

Vì bản tính đang sợ nên cô không biết mình đã ở trong này rất lâu rồi.

Đột ngột tiếng gõ cửa vang lên làm cô chợt bừng tỉnh.

Kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng

" Cô ngủ trong đó à! "

- Tôi ra ngay đây_ nói dứt câu cô vội đứng dậy

Chợt nhận ra bản thân đi tắm nhưng không cầm bất kì cái gì vào...cô cảm thấy mình sắp điên lên mất rồi.

Đảo mắt một chút cô thấy đồ ngủ được xếp đặt gọn gàng trên kệ, giống như người giúp việc đã chuẩn bị sẵn.

Cô thở dài, đi lại lấy mặc vào

Sau khi thay đồ xong cô đứng soi mình trước gương tự động đỏ mặt.

Cô đang mặc cái quái gì trên người thế này.

Váy ngủ thế mà ngắn đến muốn lộ tất cả của cô.

Đôi chân thon dài trắng trẻo của cô càng tôn lên chiếc váy đen lụa hai dây đầy quyến rũ.

Cô đang lúng túng mà người ngoài kia cứ gõ cửa điên cuồng

Cạch...cô bất đắt dĩ mở cửa phòng ra.

Hắn đứng đó nhìn cô chằm chằm.

Cô lãng tránh hắn lách qua một bên đi.

Hắn nhìn vào trong.

Thấy váy cưới cô cởi ra nằm trên sàn lại khẽ nhếch môi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện