Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác
Chương 74: 18
Hôm nay là ngày Ruby học lại.
Sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị cho con trai, hôm nay cô và anh sẽ cùng đưa nhóc con đến trường.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng gia đình 3 người cùng nhau lên xe.
Hôm nay tự Lục Hào Kiện lái xe đưa mẹ con cô đi.
Xe vừa dừng trước cổng trường đã thấy một người phụ nữ mặc đồng phục giáo viên tươi tỉnh đứng đó.
Xe anh vừa dừng là cô ta cười tươi.
Lục Hào Kiện lịch lãm mở cửa bước ra cô ta liền ríu rít chào hỏi
- " Anh Lục đưa Ruby đến trường sao?"_ người phụ nữ
Đáp lại anh chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Mở cửa xe lái phụ ra.
Ruby nhanh chân bước xuống, cô ta cũng niềm nở chào đón
- " Ruby cô nhớ con lắm đó..."
Vừa dứt câu cô ta liền cứng họng khi cũng từ ghế lái phụ có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc uốn sóng xõa ra tự nhiên, khoác trên mình chiếc váy trễ vai body xẻ tà vô cùng quý phái phối với một số trang sức sang trọng
- " Đây...Đây là???"_ Người phụ nữ ngập ngừng hỏi
- " Đây là mami của con!!!!"_ Ruby
Nói dứt câu Ruby ôm lấy cô thể hiện sự yêu thương rồi trừng mắt nhìn người phụ nữ kia
- " Mami đây là cô giáo con kể cho mami đó"_ Ruby
Đường Nhã Tịnh gật đầu nhìn thẳng lên người phụ nữ nở nụ cười nhẹ
- " Chào cô giáo!!! Tôi là mẹ của Lục Hạc Hiên ( Ruby)_ Đường Nhã Tịnh
- " Chào...Chào cô Lục "_ cô giáo lúng túng chào Đường Nhã Tịnh
Sau màn bi kịch của cô giáo Ruby vừa rồi trong lòng Đường Nhã Tịnh không ngừng cười.
Tưởng dễ làm mami của con trai cô sao?
- " Em có gì vui à?"_ Lục Hào Kiện đang lái xe cũng phải bận tâm
- " Làm gì có"_ Đường Nhã Tịnh
Anh quay sang nhìn cô một lát rồi phán cho một câu
- " Sao mặt em đỏ vậy? "_ Lục Hào Kiện
Nghe thế Đường Nhã Tịnh vội lấy gương mini trong túi xách ra soi.
Đúng là đỏ thật
- " Chắc sáng đánh má hồng lố tay rồi"_ Đường Nhã Tịnh
- " Má hồng em dùng màu sắc lên tự nhiên đó"_ Lục Hào Kiện châm chọc
Cô nghe anh châm biếm liền quay sang trừng mắt với anh
Giải quyết được hồ ly tinh đội lớp cô giáo Đường Nhã Tịnh cảm thấy rất hài lòng.
Tối hôm qua nghe Ruby kể về cô ta làm máu trong người cô sôi sục nên quyết định sáng nay mặc đồ nổi trội lên một chút để bẽ cô ta ra
- ---------Dãy phân cách------------
Đường Nhã Tịnh đang mải mê kiểm tra số lượng quần áo trong cửa hàng của cô thì di động cô reo lên.
Là cuộc gọi video call từ Cố Giai Thụy.
Cô không chần chừ mà liền nhấc máy
- " 6 tháng rồi em không liên lạc với anh đấy"_ Cố Giai Thụy trách móc
- " Em vẫn nhắn tin mà"_ Đường Nhã Tịnh
- " Call vẫn phong phú hơn chứ"_ Cố Giai Thụy
- " Cửa hàng sao rồi em?"_ Cố Giai Thụy
- " Phát triển tốt anh ạ.
Một thời gian nữa sẽ lớn mạnh hơn"_ Đường Nhã Tịnh cười vui vẻ
- " Thế em và Hào Kiện thế nào rồi"_ Cố Giai Thụy
- " Thì vẫn thế thôi.
Em chưa đủ sẵn sàng để như trước"_ Đường Nhã Tịnh
Trò chuyện được một lúc thì Cố Giai Thụy phải có cuộc họp.
Đúng lúc cũng đã chiều, cô giao cửa hàng lại cho nhân viên rồi đi đến trường đón Ruby.
Về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Lục Hào Kiện
" Em và con cứ ăn cơm trước.
Tối nay anh có cuộc xã giao"
Từ lúc cô trở về anh chưa từng có cuộc xã giao nào cả, hằng ngày đều đi làm và về nhà đúng giờ.
Cho Ruby ăn xong, cô chỉ nhóc học bài, chơi đùa một chút rồi Ruby tự giác leo lên giường ngủ
Cô cũng trở về phòng của mình.
Nhìn lên đồng hồ đã là 23h đêm.
Lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác chờ đợi một người đàn ông.
Dù chưa chính thức ở cùng như trước nhưng tình cảm cô dành cho anh vẫn như trước, nên lo lắng cho anh là điều hiển nhiên
Mệt mỏi cả ngày dài, cô cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Được một lúc cô nghe một tiếng ầm lớn.
Lập tức chạy ra mở cửa thì thấy Lục Hào Kiện tông vào cánh cửa phòng của anh, cô đành phải lại đỡ.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô
- " Em chưa ngủ sao bà xã?"_ Lục Hào Kiện
- " Bà xã gì chứ? Anh tắm trong rượu hay sao vậy?"_ Đường Nhã Tịnh bực mình la anh
Dìu anh vào phòng vừa đóng cánh cửa lại thì người đàn ông này cũng nhanh chóng thay đổi thái độ.
Anh vòng tay ôm chặt vòng eo thon gọn của cô
- " Gì...Gì vậy?"_ Đường Nhã Tịnh sợ hãi
Ngay lập tức Lục Hào Kiện cúi đầu xuống hôn vào môi của cô.
Mùi vị này rất lâu rồi anh không nếm trải.
Đường Nhã Tịnh vùng vẫy đẩy anh ra nhưng bất thành, sức lực của anh lúc say hay tỉnh thì vẫn vậy
Cô không biết phải làm gì hết.
Đẩy ra không được mà phối hợp cũng không xong.
6 năm rồi cô chưa làm chuyện này, cô lúng túng không biết nên làm gì nên mặc cho anh dẫn dắt.
Lục Hào Kiện cảm nhận ngời phụ nữ trong lòng không giãy giụa nữa.
Anh tiếp tục đắc ý hôn dọc xuống cổ cô rồi bế cô lên.
Đang lâng lâng bỗng chân không tiếp đất Đường Nhã Tịnh có chút hoảng hốt
Anh bế cô đặt nhẹ lên giường.
Tay anh bắt đầu tháo cúc áo cô ra.
Đường Nhã Tịnh lấy tay chận lại
- " Lục Hào Kiện anh đừng có mà lấn tới"_ Đường Nhã Tịnh
Anh lại tiếp tục hôn cô để cô quên đi và cuối cùng ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ.
Quần áo của cô cũng bị áo tháo sạch, thân thể đẹp như tranh lại hiện hữu trước mắt anh.
Anh không nhịn được nữa rồi, sợ nhịn thêm giây phút nào nữa cô sẽ từ chối và bỏ đi.
Không do dự nữa Lục Hào Kiện tiến vào bên trong cơ thể của Đường Nhã Tịnh.
Vì bất ngờ không kiểm soát được cô la lên
Cảm giác này như xé toang cô ra.
Thật sự có chút khó thích nghi.
Anh như muốn nín thở vì bên trong cô quá chặt, nó như muốn ép anh phải nổ tung ra
- " Tịnh nhi!!! Ngoan...Nghe lời anh, thả lỏng ra một chút.
Anh không cử động được với em rồi"_ Lục Hào Kiện
Đường Nhã Tịnh đỏ mặt, thân thể cô dần dần thả lỏng ra hơn.
Lục Hào Kiện bắt đầu ra vào theo nhịp.
Trong căn phòng vang vọng tiếng luân chuyển của anh phối hợp với tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của cô...thật ma mị.Cuối cùng anh cũng kết thúc thời kì ăn chay rồi.
Mọi sự dồn nén được anh giải tỏa
Cô vẫn thế, vẫn không đủ sức để theo anh.
Đến khi anh phóng thích tất cả vào sâu bên trong của cô cô mới tỉnh lại được một chút.
Hôn nhẹ lên trán cô anh cũng nằm xuống thở rồi chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng tối nay anh được năn no ngủ say rồi
Sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị cho con trai, hôm nay cô và anh sẽ cùng đưa nhóc con đến trường.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng gia đình 3 người cùng nhau lên xe.
Hôm nay tự Lục Hào Kiện lái xe đưa mẹ con cô đi.
Xe vừa dừng trước cổng trường đã thấy một người phụ nữ mặc đồng phục giáo viên tươi tỉnh đứng đó.
Xe anh vừa dừng là cô ta cười tươi.
Lục Hào Kiện lịch lãm mở cửa bước ra cô ta liền ríu rít chào hỏi
- " Anh Lục đưa Ruby đến trường sao?"_ người phụ nữ
Đáp lại anh chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Mở cửa xe lái phụ ra.
Ruby nhanh chân bước xuống, cô ta cũng niềm nở chào đón
- " Ruby cô nhớ con lắm đó..."
Vừa dứt câu cô ta liền cứng họng khi cũng từ ghế lái phụ có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc uốn sóng xõa ra tự nhiên, khoác trên mình chiếc váy trễ vai body xẻ tà vô cùng quý phái phối với một số trang sức sang trọng
- " Đây...Đây là???"_ Người phụ nữ ngập ngừng hỏi
- " Đây là mami của con!!!!"_ Ruby
Nói dứt câu Ruby ôm lấy cô thể hiện sự yêu thương rồi trừng mắt nhìn người phụ nữ kia
- " Mami đây là cô giáo con kể cho mami đó"_ Ruby
Đường Nhã Tịnh gật đầu nhìn thẳng lên người phụ nữ nở nụ cười nhẹ
- " Chào cô giáo!!! Tôi là mẹ của Lục Hạc Hiên ( Ruby)_ Đường Nhã Tịnh
- " Chào...Chào cô Lục "_ cô giáo lúng túng chào Đường Nhã Tịnh
Sau màn bi kịch của cô giáo Ruby vừa rồi trong lòng Đường Nhã Tịnh không ngừng cười.
Tưởng dễ làm mami của con trai cô sao?
- " Em có gì vui à?"_ Lục Hào Kiện đang lái xe cũng phải bận tâm
- " Làm gì có"_ Đường Nhã Tịnh
Anh quay sang nhìn cô một lát rồi phán cho một câu
- " Sao mặt em đỏ vậy? "_ Lục Hào Kiện
Nghe thế Đường Nhã Tịnh vội lấy gương mini trong túi xách ra soi.
Đúng là đỏ thật
- " Chắc sáng đánh má hồng lố tay rồi"_ Đường Nhã Tịnh
- " Má hồng em dùng màu sắc lên tự nhiên đó"_ Lục Hào Kiện châm chọc
Cô nghe anh châm biếm liền quay sang trừng mắt với anh
Giải quyết được hồ ly tinh đội lớp cô giáo Đường Nhã Tịnh cảm thấy rất hài lòng.
Tối hôm qua nghe Ruby kể về cô ta làm máu trong người cô sôi sục nên quyết định sáng nay mặc đồ nổi trội lên một chút để bẽ cô ta ra
- ---------Dãy phân cách------------
Đường Nhã Tịnh đang mải mê kiểm tra số lượng quần áo trong cửa hàng của cô thì di động cô reo lên.
Là cuộc gọi video call từ Cố Giai Thụy.
Cô không chần chừ mà liền nhấc máy
- " 6 tháng rồi em không liên lạc với anh đấy"_ Cố Giai Thụy trách móc
- " Em vẫn nhắn tin mà"_ Đường Nhã Tịnh
- " Call vẫn phong phú hơn chứ"_ Cố Giai Thụy
- " Cửa hàng sao rồi em?"_ Cố Giai Thụy
- " Phát triển tốt anh ạ.
Một thời gian nữa sẽ lớn mạnh hơn"_ Đường Nhã Tịnh cười vui vẻ
- " Thế em và Hào Kiện thế nào rồi"_ Cố Giai Thụy
- " Thì vẫn thế thôi.
Em chưa đủ sẵn sàng để như trước"_ Đường Nhã Tịnh
Trò chuyện được một lúc thì Cố Giai Thụy phải có cuộc họp.
Đúng lúc cũng đã chiều, cô giao cửa hàng lại cho nhân viên rồi đi đến trường đón Ruby.
Về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Lục Hào Kiện
" Em và con cứ ăn cơm trước.
Tối nay anh có cuộc xã giao"
Từ lúc cô trở về anh chưa từng có cuộc xã giao nào cả, hằng ngày đều đi làm và về nhà đúng giờ.
Cho Ruby ăn xong, cô chỉ nhóc học bài, chơi đùa một chút rồi Ruby tự giác leo lên giường ngủ
Cô cũng trở về phòng của mình.
Nhìn lên đồng hồ đã là 23h đêm.
Lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác chờ đợi một người đàn ông.
Dù chưa chính thức ở cùng như trước nhưng tình cảm cô dành cho anh vẫn như trước, nên lo lắng cho anh là điều hiển nhiên
Mệt mỏi cả ngày dài, cô cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Được một lúc cô nghe một tiếng ầm lớn.
Lập tức chạy ra mở cửa thì thấy Lục Hào Kiện tông vào cánh cửa phòng của anh, cô đành phải lại đỡ.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô
- " Em chưa ngủ sao bà xã?"_ Lục Hào Kiện
- " Bà xã gì chứ? Anh tắm trong rượu hay sao vậy?"_ Đường Nhã Tịnh bực mình la anh
Dìu anh vào phòng vừa đóng cánh cửa lại thì người đàn ông này cũng nhanh chóng thay đổi thái độ.
Anh vòng tay ôm chặt vòng eo thon gọn của cô
- " Gì...Gì vậy?"_ Đường Nhã Tịnh sợ hãi
Ngay lập tức Lục Hào Kiện cúi đầu xuống hôn vào môi của cô.
Mùi vị này rất lâu rồi anh không nếm trải.
Đường Nhã Tịnh vùng vẫy đẩy anh ra nhưng bất thành, sức lực của anh lúc say hay tỉnh thì vẫn vậy
Cô không biết phải làm gì hết.
Đẩy ra không được mà phối hợp cũng không xong.
6 năm rồi cô chưa làm chuyện này, cô lúng túng không biết nên làm gì nên mặc cho anh dẫn dắt.
Lục Hào Kiện cảm nhận ngời phụ nữ trong lòng không giãy giụa nữa.
Anh tiếp tục đắc ý hôn dọc xuống cổ cô rồi bế cô lên.
Đang lâng lâng bỗng chân không tiếp đất Đường Nhã Tịnh có chút hoảng hốt
Anh bế cô đặt nhẹ lên giường.
Tay anh bắt đầu tháo cúc áo cô ra.
Đường Nhã Tịnh lấy tay chận lại
- " Lục Hào Kiện anh đừng có mà lấn tới"_ Đường Nhã Tịnh
Anh lại tiếp tục hôn cô để cô quên đi và cuối cùng ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ.
Quần áo của cô cũng bị áo tháo sạch, thân thể đẹp như tranh lại hiện hữu trước mắt anh.
Anh không nhịn được nữa rồi, sợ nhịn thêm giây phút nào nữa cô sẽ từ chối và bỏ đi.
Không do dự nữa Lục Hào Kiện tiến vào bên trong cơ thể của Đường Nhã Tịnh.
Vì bất ngờ không kiểm soát được cô la lên
Cảm giác này như xé toang cô ra.
Thật sự có chút khó thích nghi.
Anh như muốn nín thở vì bên trong cô quá chặt, nó như muốn ép anh phải nổ tung ra
- " Tịnh nhi!!! Ngoan...Nghe lời anh, thả lỏng ra một chút.
Anh không cử động được với em rồi"_ Lục Hào Kiện
Đường Nhã Tịnh đỏ mặt, thân thể cô dần dần thả lỏng ra hơn.
Lục Hào Kiện bắt đầu ra vào theo nhịp.
Trong căn phòng vang vọng tiếng luân chuyển của anh phối hợp với tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của cô...thật ma mị.Cuối cùng anh cũng kết thúc thời kì ăn chay rồi.
Mọi sự dồn nén được anh giải tỏa
Cô vẫn thế, vẫn không đủ sức để theo anh.
Đến khi anh phóng thích tất cả vào sâu bên trong của cô cô mới tỉnh lại được một chút.
Hôn nhẹ lên trán cô anh cũng nằm xuống thở rồi chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng tối nay anh được năn no ngủ say rồi
Bình luận truyện