Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 162



Chương 162: Là chính mình

“Có xứng không?” Bạch Hoài An nhắc lại, đột nhiên tắt màn hình điện thoại di động rồi đứng lên, nhìn bà ấy, cười lạnh: “Bác gái à, bác là người quyết định xem có xứng hay không sao? Sao suốt ngày chỉ hỏi tôi có xứng hay không. Tôi đã nghe những lời này ba năm rồi rồi” .

Mẹ Hoắc câu chặt mày: “Nghe trong ba năm vậy mà cô vẫn còn dám dây dưa với Tùng Quân nhà tôi sao? Sao da mặt của cô có thể dày như vậy chứ!”.

Bà ta nói chuyện không hề kiêng nể, từ sắc mặt đến giọng nói đều không có chút sự yêu mến nào đối với Bạch Hoài An mà giống như là kẻ địch vậy.

Bởi vì quần áo mà mẹ Hoắc mặc cùng với chuyên viên xử lý giao dịch, đã vậy còn nói rất lớn tiếng nên rất dễ khiến cho người ta chú ý. Những người ngồi cạnh Bạch Hoài An dù vô tình hay cố ý thì đều nhìn cô chằm chằm.

Từ lúc bắt đầu vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Từ trong câu chuyện cũng đoán được ra quan hệ của bọn họ.

Trong lòng mọi người đều thở dài. Cô gái xinh đẹp này đúng là đáng thương. Nếu như sau này kết hôn với bạn trai, lại gặp phải người mẹ chồng coi thường có như vậy thì chắc hẳn sẽ rất khổ sở.

Nhưng mà thái độ của cô gái này cũng rất cứng rắn. Những người ngồi cạnh cũng đang khá mong chờ diễn biến tiếp theo của chuyện này, vểnh tai lên để nghe lén.

Bạch Hoài An cũng không tức giận khi bị bà ấy mắng là người mặt dày ở trước mặt nhiều người như vậy mà chỉ cười nhạt. Trong ba năm kết hôn đó, từ trong miệng của mẹ Hoắc, lời khó nghe đã được nói ra còn nhiều hơn như vậy thì những lời này cũng có là gì đâu.

“Tôi không biết là da mặt tôi có dày hay không. Nhưng mà ngược lại thì da mặt con trai của bà lại rất dày. Theo đuổi tội lâu như vậy mới có thể kéo tôi quay lại. Nếu như bà quấy rối tình cảm của chúng tôi, bà thử nghĩ xem, với tính cách của Hoắc Tùng Quân thì anh ấy sẽ làm ra chuyện gì chứ?”

Bạch Hoài An lặng lẽ đến gần bà ấy, giọng nói vui vẻ, nhưng mà khi mẹ Hoắc thấy lại khiến bà cả người rét run: “Bà nói xem, Hoắc Tùng Quân có thể cắt đứt mối quan hệ mẹ con với bà không?”

Bà ấy chợt đưa tay lên định đẩy Bạch Hoài An ra. Nhưng mà bàn tay còn chưa chạm đến bả vai của Bạch Hoài An thì đã bị cô tránh được.

Mẹ Hoắc vồ hụt, thoáng lảo đảo. Bà ấy trừng hai mắt, nhìn cô chằm chằm: “Bạch Hoài An! Cô đừng có mà không biết xấu hổ. Bây giờ tôi vẫn đang nói chuyện nhẹ nhàng với cô mà cô lại còn dám uy hiếp tôi sao? Tôi nói cho cô biết! Dù có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng là mẹ ruột của Hoắc Tùng Quân. Nó chắc chắn sẽ không vì người để tiện như cô mà không quan tâm đến mẹ ruột của mình. Cô đừng có tự tin như vậy! Đến lúc đó sẽ chỉ tự rước lấy nhục mà thôi! Sẽ rất xấu hổ đấy!”

“Ồ? Vậy tôi hỏi bà, trong một năm này Hoắc Tùng Quân đã trở về nhà bao nhiêu lần, gọi bà là mẹ bao nhiêu lần? Đã tâm sự với bà được mấy lần rồi?” Giọng nói của Bạch Hoài An lạnh nhạt nhưng mà từng lời từng câu đều giống như con dao đâm mạnh vào tim của mẹ Hoắc.

Cả người bà ấy cứng đờ, qua lớp kính râm nhưng cũng có thể nhìn thấy hai con người của bà ấy trợn trừng như sắp bay ra ngoài. Bà ấy tức giận đến mức cả người run lên, nhưng mà lại không thể nói được bất cứ điều gì.

Nếu như không biết rõ câu chuyện bên trong, hoặc là không có những mâu thuẫn từ trước với bà ấy thì khi Bạch Hoài An nhìn thấy dáng vẻ ấy thì vẫn cảm thấy có chút đáng thương.

Nhưng chỉ vừa nghĩ đến dáng vẻ cay nghiệt mà bà ấy đối với cô trước kia, ngày ngày chửi bới. Nên khi nhìn bộ dạng này của bà ấy thì chỉ khiến cô cảm thấy thoải mái khi báo được mối thù trước kia.

“Từ nhỏ, Hoắc Tùng Quân đã bị bà đưa cho ông cụ. Bà thờ ơ lãnh đạm với cuộc sống của anh ấy mà không hề quan tâm. Vậy mà khi anh ấy trưởng thành thì lại muốn khống chế cuộc sống của anh ấy. Bà dựa vào đầu mà làm như vậy chứ? Đối với tính cách của Hoắc Tùng Quân, bà nghĩ là bà có thể khống chế được sao?”

Thấy Bạch Hoài An không chút kiêng dè, ngón tay của mẹ Hoắc run rẩy chỉ vào cô: “Cô, cô miệng lưỡi sắc bén, ăn nói trơn tru! Cô cứ chờ đấy!

Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu Bạch Hoài An nhìn bà ấy đầy lạnh lùng: “Bà cho rằng tôi vẫn là tôi vẫn là người mù quáng bị bà ức hiếp và chửi bới sao? Bây giờ Hoắc Tùng Quân yêu tôi còn sâu đậm hơn tôi yêu anh ấy! Anh ấy đã bỏ đi lòng tự trọng để kéo tôi quay về! Nếu như bà dám đụng đến một đầu ngón tay của tôi thì không cần tôi phải làm gì cả. Con trai của bà cũng sẽ không để yên cho bà đâu. Nếu bà không tin thì có thể thử xem”.

Cô vừa nói xong, mẹ Hoắc để trán lảo đảo sắp ngã vì quá tức giận. Giám đốc từ lúc bắt đầu vẫn đứng ở sau lưng nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, bây giờ mới dám tiến lên đỡ lấy mẹ Hoắc.

“Bà Hoắc à, chúng ta, hay là chúng ta đi thực hiện giao dịch trước đi.”

Câu nói này giống như là cho mẹ Hoắc bậc thang để bước xuống. Bà ấy lạnh lùng liếc Bạch Hoài An, rời khỏi đây với dáng vẻ vênh váo kiêu ngạo.

Bạch Hoài An thản nhiên ngồi trở lại chỗ của mình, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thể cuộc cãi vã lúc nãy chỉ là thoáng qua.

Đang nhìn điện thoại di động thì người phụ nữ ăn mặc giản dị ở bên cạnh bỗng vỗ vào tay của cô.

Bạch Hoài An quay sang nhìn.

Người phụ nữ kia thoáng ngẩn người. Lúc này chỉ nhìn thấy gò má của cô, không nhìn được hết toàn bộ gương mặt của cô. Bây giờ được đối mặt với vẻ đẹp tràn đầy sức sống ở khoảng cách gần như vậy thoáng làm cô ấy cảm thấy khó thở.

“Cô có chuyện gì sao?” Giọng nói của Bạch Hoài An nhẹ nhàng, hỏi lại với ánh mắt ngạc nhiên.

Khi này, người phụ nữ kia mới phản ứng lại. Cô ấy sờ lên tóc của mình đầy ngượng ngùng. Cô ấy ăn mặc rất giản dị, sắc mặt vàng khè, nhìn qua thì có vẻ cuộc sống không được thuận lợi cho lắm.

“Cô à, người lúc nãy là mẹ của bạn trai cô sao?”

Mặc dù Bạch Hoài An rất ngạc nhiên vì cô ấy nói chuyện với cô nhưng mà cô vẫn gật đầu rồi trả lời: ” Đúng vậy”

Ánh mắt của người phụ nữ kia đầy kinh ngạc: “Đó chính là mẹ chồng của cô đấy, sao cô lại có thể nói chuyện với bà ấy như vậy chứ? Chẳng lẽ cô không sợ bà ấy nhúng tay vào, làm loạn mối quan hệ của cô và bạn trai sao? Đến lúc đó thì sẽ không thể kết hôn..”.

“Nếu không thể kết hôn được thì không cần kết hôn nữa” Bạch Hoài An thẳng thừng ngắt lời của cô ấy, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng: “Nếu như ngay cả mẹ của của mình mà bạn trai tôi cũng không giải quyết được vậy thì tại sao tôi lại phải kết hôn với anh ấy chứ. Chẳng lẽ còn đợi tôi hạ giọng, chịu đựng đủ loại mâu thuẫn với mẹ chồng, cẩn thận từng li từng tí để duy trì cuộc hôn nhân này sao?”

Trái tim của Bạch Hoài An thoáng lạnh đi. Trước kia cô chính là như vậy. Cô yêu Hoắc Tùng Quân, vì không muốn làm khó anh nên cô chịu đựng sự bắt bẻ, chửi bới và đủ loại xem thường của mẹ Hoắc trong suốt ba năm.

Cô đã làm tất cả mọi chuyện, khuất phục cúi đầu cho qua chuyện, đạp lên lòng tự trọng của bản thân nhưng không phải kết quả cuối cùng chỉ đổi lại là cuộc ly hôn sao?

“Nhưng mà… trong hôn nhân, không phải là nên thỏa hiệp thì mới có thể đổi lấy sự lâu dài sao?” Người phụ nữ nắm lấy vạt áo, nói thật dè dặt.

Chồng của cô ấy đã khích lệ cô ấy như vậy.

Bạch Hoài An cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô ấy: “Tôi không đồng ý với quan điểm này. Trước khi làm một người vợ, một người con dâu thì tôi phải làm một con người, là chính tôi.”

Những đạo lý này là sau khi ly hôn cô mới rút ra được. Trước kia cô vô dụng, trong đầu chỉ có Hoắc Tùng Quân, gửi gắm cả cuộc đời của cô lên trên người khác, giống như cô không thể thấy gì ngoại trừ tình yêu và hôn nhân.

Người phụ nữ ở bên cạnh nhìn cô chăm chú, đợi cô nói tiếp.

Bạch Hoài An thấy vậy thì lập tức cất điện thoại di động, nói với cô ấy: “Tại sao chúng ta lại muốn yêu đương rồi kết hôn? Đó là bởi vì cảm thấy hai người sống cùng nhau sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn việc sống một mình. Nếu như tôi gả cho anh ấy mà không thể cảm nhận được sự hạnh phúc này, mỗi ngày đều phải sống trong sự dồn nén, cuộc sống chỉ có sự ủy khuất, chỉ có ăn nói khép nép lấy lòng người khác. Vậy thì tại sao tôi lại không chọn sống một mình? Như vậy có khi còn vui vẻ hơn”

“Vậy, nếu như hai người đã có con thì sao?” Người phụ nữ dè dặt hỏi.

Bạch Hoài An hơi sửng sốt, siết chặt ngón tay. Bây giờ cô và Hoắc Tùng Quân vẫn chưa có con, không biết sau khi có đứa trẻ thì cô sẽ nghĩ như thế nào..

Nhưng mà ít nhất bây giờ cô vẫn cảm thấy, trước khi trở thành bất kỳ một nhân vật nào đó thì cô vẫn nên sống hết mình đã.

“Vậy phải xem bố đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm hay không. Nếu như anh ấy không đáng tin cậy, không thể cho đứa trẻ đầy đủ tình yêu thương của người bố, thậm chí còn gây ra sự tổn thương trong lòng đứa trẻ thì tôi sẽ không để ý bất cứ điều gì mà đưa đứa trẻ rời đi. Tôi sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, cho đứa trẻ sự yêu thương gấp đôi. Nếu như bố của đứa trẻ rất có tinh thần trách nhiệm thì có thể tôi sẽ để con lại cho anh ấy, cũng sẽ thường xuyên quay về thăm đứa trẻ, nói cho nó biết rằng mặc dù bố mẹ không sống cùng nhau nhưng mà cả hai chúng tôi đều yêu thương nó.”

Đây là những lời thật lòng của Bạch Hoài An. Sau khi người phụ nữ nghe xong thì vẻ mặt ngây ra, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Qua rất lâu, Số của Bạch Hoài An được gọi đến. Cô đứng dậy chuẩn bị đến quầy thì người phụ nữ bên cạnh đột nhiên túm lấy tay của cô.

Bạch Hoài An cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt cảm kích của người phụ nữ kia. Cô ấy khẽ cười với Bạch Hoài An cười một chút, nói đầy chân thành: “Cảm ơn cô.”

Những lời này có chút không thể giải thích được, Bạch Hoài An nghiêng đầu nhìn cô ta, đột nhiên phát hiện rằng bởi vì người phụ nữ này đưa tay ra nên ống tay áo bị tuột xuống, trên làn da thô ráp có những vết sẹo chằng chịt khắp nơi.

Giống như là đã bị thứ gì đó đó đã dùng sức để gây ra những vết sẹo này.

Vẻ mặt của cô lập tức trở nên sững sờ.

Giọng nói gọi số lặp lại hai lần, người phụ nữ nhắc nhở cô: “Mau đi đến quày đi.”

Sắc mặt của cô ấy dịu dàng, giống như là không phát hiện ra ánh mắt của Bạch Hoài An vậy.

Bạch Hoài An vội phản ứng, gật đầu với cô rồi khẽ mỉm cười, mau chóng đến quầy giao dịch.

Sau khi bỏ tiền vào trong túi xách, cô quay đầu lại thì đã không nhìn thấy người phụ nữ lúc này nữa.

Khóe môi của cô khẽ nhếch lên. Bạo lực gia đình chính là hành vi không thể tha thứ. Thật tốt khi người phụ nữ ấy có thể hiểu ra mọi chuyện Khi cô đang chuẩn bị rời khỏi ngân hàng thì lại gặp mẹ Hoắc đang được giám đốc kính cẩn đưa ra ngoài. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Tại sao lại gặp nữa rồi.

“Đúng là xui xẻo mà!”

Những lời này mới chỉ là suy nghĩ trong lòng Bạch Hoài An, nhưng mà lại bị mẹ Hoắc nói ra trước.

Bà ta trợn mắt lên nhìn Bạch Hoài An đầy kiêu ngạo, duỗi tay đẩy cô về phía sau, giành lấy vị trí dẫn đầu, rời khỏi ngân hàng trước mặt Bạch Hoài An.

Bạch Hoài An lắc đầu cười, người này ở trước mặt mình đúng là cạnh tranh hiểu thẳng. Rời khỏi ngân hàng trước thì sao chứ? Đi trước cô một bước thì có gì đáng để kiêu ngạo sao?

Làm như là đã tám đời chưa được nhìn thấy mặt trời vậy.

Đang nói thì đột nhiên nghe thấy ở phía trước truyền đến tiếng thét chói tại của mẹ Hoắc: “Các người đang làm cái gì vậy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện