Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 411



Sở Minh Nguyệt là một người sợ tiếp xúc với tình yêu, vậy nhưng cô ấy đã tạo ra một ngoại lệ cho Châu Hữu Thiên, cố gắng ở bên anh ta.

Mặc dù không có khả năng khiến bản thân nảy sinh tình yêu khắc.

cốt với anh ta, nhưng cô ấy thật sự rất thích anh ta, khi ở cùng một chỗ với nhau cũng luôn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh ta.

Cho dù người khác suy đoán về cô ấy như thế nào, cô ấy cũng sẽ không quan tâm, nhưng chỉ duy nhất mình Châu Hữu Thiên là không thể trách tội cô ấy.

Cô ấy cho rằng bản thân không có gì phải xin lỗi anh ta.

Châu Hữu Thiên ngơ ngác nhìn cô ấy, chóp mũi có hơi ửng đỏ, chua xót nói: “Vậy tại sao em lại dễ dàng buông tay anh, nói không thích anh là không thích nữa như này? Đến bây giờ anh vẫn rất thích em, vì sao em lại không thích anh nữa?”

“Em thật lòng sao? Thật sự không có ý định quay trở về bên anh nữa sao? Lần này anh cam đoan, anh hứa sẽ đối xử tốt với em, thật đó, anh thề luôn!”

Sở Minh Nguyệt thân thờ nhìn chăm chằm vào anh ta, trên mặt không có một chút biểu cảm lưu luyến nào, thậm chí còn lộ ra vẻ châm chọc.

Thật lâu sau, cô ấy mới nhẹ giọng nói câu: “Châu Hữu Thiên, rõ ràng là anh vượt quá giới hạn trước.”

Cho nên bây giờ anh ta đứng trước mặt cô ấy, liều sống liều chết xin tha thứ để làm gì chứ?

Tình cảm mãnh liệt ở trong lòng Châu Hữu Thiên chợt ngừng sôi trào, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, ngơ ngác nhìn Sở Minh Nguyệt, suốt hồi lâu vẫn không thể nào cho cô ấy một câu trả lời.

Câu nói này dường như đã chọc thủng vào điểm yếu của anh ta, khiến anh ta không còn mặt mũi để đáp lại.

Đúng vậy, cho dù có phải là do Ngô Tiêu Thi sắp xếp mọi chuyện hay không thì việc anh ta phản bội cô ấy là điều thật sự đã xảy ra, anh ta có lỗi với Sở Minh Nguyệt. Trong mối quan hệ này, anh ta không thể trốn tránh việc bản thân đã nợ cô ấy, khiến cô ấy đau khổ.

Sở Minh Nguyệt nói xong câu đó, nhìn chăm chăm vào anh ta một lúc lâu, nói khẽ: “Bên ngoài nắng to, anh mau trở về đi, đừng để mình bị cảm nắng. Sau này, chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa”

Nói xong, cô ấy đeo túi xách, xoay người rời đi.

Châu Hữu Thiên tiến lên hai bước chân về phía cô ấy như một bản năng, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

Ngay cả tư cách đuổi theo cô ấy, anh ta cũng không còn nữa. Nếu anh ta đi theo, chắc chắn sẽ chỉ quấy rây cô ấy, chọc giận cô ấy, khiến cô ấy chán ghét anh ta hơn mà thôi.

Nghĩ đến lời nói trước khi đi của cô ấy, Châu Hữu Thiên cười khổ hai tiếng.

Đến thế này rồi mà Sở Minh Nguyệt vẫn còn quan tâm anh ta sẽ bị cảm nắng, có khả năng là cô ấy chỉ thuận miệng nhắc nhở một câu nhưng lại khiến anh ta càng càng không thể buông tay cô ấy.

Bạch Hoài An đang trốn ở trong phòng, nằm ở bên trong ổ chăn của mình, vừa hưởng thụ sự mát mẻ đến từ điều hoà vừa lướt thoại di động. Ngay khi đang cảm thấy buồn ngủ, muốn đánh một giấc thì cô đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa.

Cô sững người một lúc, đi dép lê vang lên tiếng lẹt xẹt bước ra ngoài.

Vào giờ này sẽ có người nào tới chỗ của cô nhỉ, Hoắc Tùng Quân nói buổi tối mới trở về, nhất định không thể nào là anh được.

Cô vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Sở Minh Nguyệt đang ôm một cái hộp lớn, đứng ở cửa cười híp mắt nhìn cô.

Trên mặt Bạch Hoài An cũng nở một nụ cười, nhìn cái hộp mà cô ấy đang ôm trong tay, hai con mắt tỏa sáng lấp lánh.

“Có phải cậu mang đến bánh ngọt đúng không, tớ đứng đây cũng có thể ngửi được hương vị ngọt lịm từ trong đó.”

Sở Minh Nguyệt nghe vậy, cười đến mức hai mắt cong như lưỡi liềm: “Quả nhiên là mũi cậu nhạy bén thật đấy, tớ đã bọc cái hộp chặt như thế này, vậy mà cậu vẫn có thể ngửi được”

Cô ấy nói xong, quen cửa quen nẻo bước vào cửa, đặt cái hộp lên bàn.

Bạch Hoài An hí ha hí hửng bước đến gần, mở ra hộp giấy, ngạc nhiên thốt lên một tiếng “0a”.

Trong hộp có một loạt đồ tráng miệng rực rỡ muôn màu, cô cầm lấy một viên mochi dẻo tròn vo trắng như tuyết, ngay lập tức cắn một ngụm lớn.

Viên mochi đã được bảo quản bằng cách ướp lạnh, ăn trong thời tiết nóng như thế này sẽ cảm thấy rất vừa miệng.

Vỏ ngoài vừa mềm vừa dẻo, vị của bơ đậm đà lại còn được ướp lạnh, ăn cực kỳ sướng miệng, chỉ cần cắn một miếng mochi thôi cũng cảm nhận được hương bơ thơm ngát nổ tung trong miệng, ngoài ra bên trong viên mochi còn có một miếng xoài hình vuông ngay ngắn, ăn lẫn với nhau cực kỳ hợp khẩu vị.

Bạch Hoài An đang hưởng thụ đống bánh mochi một cách thích thú với khuôn mặt hạnh phúc, đột nhiên nghe thấy Sở Minh Nguyệt nói: “Vừa rồi tớ gặp phải Châu Hữu Thiên…”

“Khụ khụ!” Một ngụm mochi bị mắc kẹt trong cổ họng, Bạch Hoài An ho khan dữ dội hai tiếng.

Sở Minh Nguyệt vội vàng vỗ lưng cho cô để miếng mochi xuôi xuống họng, giận dữ trách một câu: “Sao cậu lại hấp tấp giống trẻ con vậy, ăn đồ ngọt mà cũng có thể nghẹn được, ăn từ từ thôi: Bạch Hoài An khó khăn nuốt xuống đồ vật bên trong miệng, túm lấy cánh tay của Sở Minh Nguyệt, vội vàng hỏi: “Cậu đã gặp Châu Hữu Thiên rồi á? Hai người nói chuyện gì? Anh ta không làm gì cậu đúng không!”

Sở Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng búng một cái lên vầng trán trơn bóng của cô: “Đừng có đoán mò, nhân phẩm của Châu Hữu Thiên vẫn chưa đến mức như vậy”

Mặc dù đã chia tay, nhưng Sở Minh Nguyệt vẫn chưa từng nói xấu điều gì về Châu Hữu Thiên.

Mặc dù Châu Hữu Thiên không có chút đáng tin cậy nào về mặt tình cảm, nhưng là nhân phẩm của anh ta cũng không có vấn đề gì đáng trách móc.

Bạch Hoài An giải thích: “Không phải, không phải vậy đâu, tớ không có ý ám chỉ rằng anh ta sẽ ra tay với cậu, tớ chỉ muốn nói là anh ta…

Anh ta có tìm cậu để..!

“Cậu muốn hỏi xem có phải anh ấy tìm tớ để hàn gắn tình cảm không, đúng chứ?”

Bạch Hoài An vội vàng gật đầu.

Sở Minh Nguyệt khế cười, cúi đầu xuống: “Đúng là anh ấy có nói về việc này thật, nhưng tớ không đồng ý”

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Bạch Hoài An, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng.

Vậy là tốt rồi, vậy là quá tốt rồi.

Lúc này Bạch Hoài An mới an tâm, lại lân nữa cầm lên một viên mochi, bắt đầu ăn.

Trên thực tế, đáng lẽ cô không cần phải quá lo lắng đến vậy. Với tính cách của Sở Minh Nguyệt, cho Châu Hữu Thiên một cơ hội đã là chuyện khiến người khác cực kỳ ngạc nhiên rồi, đây đã là lần thứ hai, cho dù Châu Hữu Thiên có thề có hứa như thế nào đi chăng nữa thì Sở Minh Nguyệt cũng sẽ không tái hợp lại với anh ta.

Sau đó cô nghĩ đến việc hôm nay Trần Thanh Minh cầm một hộp cơm, hai mắt sáng ngời, dáng vẻ tràn đây chờ mong, khóe miệng bỗng nở nụ cười.

Quả nhiên Trần Thanh Minh vẫn tốt hơn, thích hợp thành đôi với Minh Nguyệt hơn, chí ít về mặt tình cảm tốt hơn nhiều so với Châu Hữu Thiên.

Mặc dù bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối nào nhưng Bạch Hoài An dám đánh cược, chắc chắn về sau Trần Thanh Minh sẽ theo đuổi Minh Nguyệt thành công.

Chỉ dựa vào cái loại người không biết xấu hổ rồi làm ra hành động đáng khinh kia, nhất định sẽ không tạo nên vấn đề gì lớn.

Sở Minh Nguyệt vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Bạch Hoài An đang nhét viên mochi vào miệng, hai mắt nhìn chăm chú vào một nơi nào đó, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, thỉnh thoảng còn bật lên nụ cười kỳ quái, khiến cô ấy cảm thấy hoảng sợ.

“Cậu đang ủ mưu định làm gì vậy hả?”

Sở Minh Nguyệt tiến tới, nhéo lên khuôn mặt của cô.

Bạch Hoài An đang tưởng tượng dáng vẻ theo đuổi Minh Nguyệt của Trần Thanh Minh, đột nhiên thấy cô ấy tiến lại gần rồi còn bị véo má, lập tức giật nảy mình: “Đâu có gì đâu, tớ không hề định làm gì hết, chỉ là cảm thấy tay nghề của cậu càng ngày càng tốt, mochi này còn ngon hơn cả mấy cái được bán trong tiệm nữa”

Sở Minh Nguyệt nửa nghi nửa ngờ liếc Bạch Hoài An vội vàng nói: “Cậu nói tiếp đi, vừa rồi cậu vẫn chưa nói xong đâu.”

Sở Minh Nguyệt kể lại sự việc Châu Hữu Thiên theo dõi cô ấy rồi bị cô ấy đuổi đi như thế nào với Bạch Hoài An.

nhìn cô một cái.

Trên mặt Bạch Hoài An tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, mặc dù có đôi khi cô ấy rất phũ phàng, nhưng trái tim của cô ấy thật sự rất mềm mại. Nếu không phải bởi vì dễ mềm lòng, cô ấy sẽ không bị Hoắc Tùng Quân bắt cóc về nhà nhanh như vậy.

“Cậu nói xem, có phải tớ quá vô tình không? Ngô Tiêu Thi và Châu Hữu Thiên, bọn họ đều nói tớ quá lạnh lùng, trước đó cậu và Trần Thanh Minh cũng từng nói như vậy, hiện giờ ngay cả tớ cũng bắt đầu hoài nghi bản thân”

Bạch Hoài An đặt viên mochi trong tay xuống, gạt đi cảm xúc trên mặt, hiện giờ trông cô nghiêm túc hơn rất nhiều.

Cô lắc đầu, nhìn Sở Minh Nguyệt, nói: “Đây không phải vấn đề vô tình hay không vô tình, chỉ là tình yêu chưa đủ mà thôi”

Thấy vẻ mặt của sửng sốt Sở Minh Nguyệt, cô nói tiếp: “Nếu như cậu yêu người đó đủ nhiều, sẽ không có khả năng cậu bình tĩnh như vậy được đâu. Khi cậu thực sự thích một người, sẽ không có bất kỳ người nào khác lọt nổi vào mắt xanh của cậu đâu, trong lòng của cậu chỉ duy nhất một mình người ấy, một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu khổ sở rất lâu, chớ nói chỉ đến việc chia tay”

Hiện giờ rất ít khi Bạch Hoài An nhớ đến chuyện quá khứ, chủ yếu lúc này cô đang sống rất tốt.

Hoắc Tùng Quân rất yêu cô, người nhà họ Hoắc cũng yêu thương cô, ủng hộ cô. Cô có sự nghiệp riêng của mình, có người bạn thân rất tốt.

Tuy nhiên, vì để Sở Minh Nguyệt cảm nhận nội tâm của mình rõ ràng hơn, cô vẫn ép buộc mình nhớ lại cảm giác lúc trước khi ly hôn với Hoắc Tùng Quân.

“Năm đó, khi Hoắc Tùng Quân nói rằng anh ấy sẽ ly hôn với tớ, trong giây phút ấy tớ có cảm giác trời đất dường như đang sụp đổ trước mắt tớ. Khi đấy, cả người đờ đẫn giống như cái xác không hồn, nếu không phải lúc ấy mẹ tớ còn sống, chắc chắn tớ sẽ không thể tiếp tục kiên trì sống được nữa”

Sở Minh Nguyệt vội vàng vỗ lên cánh tay của Bạch Hoài An để cô dừng lại, không cần nhớ lại nữa.

Đừng nói đến cô, ngay cả chính Sở Minh Nguyệt cũng không dám nhớ lại dáng vẻ của Bạch Hoài An suốt hơn một năm ấy trông như thế nào.

“Minh Nguyệt, xưa nay cậu chưa bao giờ là người vô tình. Nếu như cậu là người máu lạnh, cậu sẽ không đối xử với tớ tốt như vậy” Bạch Hoài An cười hì hì, chỉ vào đồ trên bàn.

Sau đó, cô nghĩ đến Trần Thanh Minh, nhướng mày, liếc nhìn Sở Minh Nguyệt với ánh mắt mập mờ: “Chờ đến sau này gặp được người thực sự có thể ảnh hưởng đến tất cả cảm xúc của cậu, cậu sẽ hiểu thôi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện