Cô Vợ Nghịch Ngợm Chọc Nhầm Ông Xã Giàu Có

Chương 17: 2 Món Quà Đo Ni Đóng Giày





Cho đến khi giọng nói trầm thấp của Lạc Hi Thần vang lên: "Sợi dây chuyền này là đo ni đóng giày làm cho em, không có bất kỳ động cơ nào, cũng không cần em bán thân, đã tặng nên em nhận đi, không cần cảm thấy gánh nặng, nếu như không nhận thì nó liền mất đi ý nghĩa ban đầu.

"Sa Chức Tinh sửng sốt.

Đo ni đóng giày cho cô?Đúng vậy, mặt dây chuyền là hình dáng chạm rỗng, đây là phong cách cô thích nhất.


Sa Chức Tinh thật sự rất thích sợi dây chuyền này, mới nhìn thấy đã thích, không vì nó quý giá mà là bì thiết kế của nó rất độc đáo, hơn nữa cô rất thích đeo trang sức có chấm nhỏ.

Lại nói, chút tiền này đối với Lạc Hi Thần mà nói nhiều nhất cũng chỉ là một bữa sáng.

Hình như cô suy nghĩ hơi nhiều thật! "Đồ để ở đây, tôi đi trước.

" Trong phòng, giọng nói của Lạc Hi Thần lại vang lên lần nữa.

Sa Chức Tinh yên lặng nghe anh nói, vẫn không định mở cửa ra như cũ.

Ánh mắt của Lạc Hi Thần yên lặng nhìn cánh cửa vẫn khép như cũ, khóe môi bất đắc dĩ mím một cái, hai chân thon dài từng bước từng bước đi đến cửa phòng.


Tiếng vặn nắm tay cửa truyền đến, sau đó có tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên.

Sa Chức Tinh đứng trong phòng tắm nghe cửa phòng đóng lại, cho đến khi tiếng bước chân xuống cầu thang của Lạc Hi Thần vang lên thì cô mới cẩn thận bước ra khỏi phòng tắm.

Từ từ đi đến bàn trang điểm, mở hộp đựng dây chuyền ra lấy sợi dây chuyền đặt vào tay, nhìn viên kim cương tản ra ánh sáng óng ánh làm Sa Chức Tinh thất thần.

Mặt dây chuyền là hai ngôi sao một lớn một nhỏ, hai cá thể độc lập nhưng lại đan vào nhau, giống như hai người không có quan hệ trong lúc vô tình vận mệnh đã lồng vào nhau cũng giống như cô và anh! Nhìn ra được anh rất để tâm đến món quà này, chuyện này làm Sa Chức Tinh hơi cảm động, dù sao không phải ai cũng có thể đối xử với hàng xóm của mình tốt như vậy.

Nhưng mà, hành động vừa rồi của anh ở trên ghế sofa liền biến phần cảm động này thành bất an.

Chuyện làm cô hoang mang nhất chính là anh đi vào phòng cô từ lúc nào? Rõ ràng sau khi tắm xong cô luôn để ý đến động tĩnh bên ngoài, cô không hề nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân.


Sa Chức Tinh không hiểu rốt cuộc anh vào phòng bằng cách nào, kết hợp với hình ảnh lúc đầu nhìn thấy anh ở ban công nên cô liền rất tự nhiên nghĩ đến anh trèo từ ban công qua.

Vốn hai căn phòng đối diện nhau, cửa sổ cũng đối diện, ban công cũng đối nốt, hai cái ban công chỉ cách nhau khoảng một mét, ở giữa còn trồng một cây hoa lan thật to, khoảng cách ngắn như vậy không cần nhắc đến đôi chân dài của Lạc Hi Thần, lúc còn bé Sa Chức Tinh đều có thể nhẹ nhàng leo từ phòng mình qua phòng anh.

Hơn nữa cô còn làm như vậy rất nhiều lần vì khoảng cách này gần hơn so với đi ra từ cửa chính, có điều lúc còn bé cô phải nhờ vào mấy cành lan to lớn để đi qua phòng của anh.

Lúc trước Sa Chức Tinh còn rất thích thú vì thiết kế của hai căn phòng dễ dàng qua lại như vậy, nhưng sau khi xảy ra chuyện đêm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy thiết kế này quá phiền.

Nếu đêm nay Lạc Hi Thần thật sự qua phòng cô từ ban công thì sau này cô có còn an toàn không?Thiết kế thiên tài như vậy, rốt cuộc là ai nghĩ ra vậy?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện