Cô Vợ Nghịch Ngợm Chọc Nhầm Ông Xã Giàu Có

Chương 38: Cậu Lạc Đẹp Trai





Chỉ cần suy nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Sa Chức Tinh liền thấy bài xích.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Lạc Hi Thần ra, cô thực sự chưa từng cùng người đàn ông nào làm loại chuyện này.

Một ly cocktail, vốn là không nhiều lắm, một mình Lạc Hi Thần uống vài ngụm liền xong, rất ghét bỏ đẩy ly rượu sang bên cạnh, ánh mắt lại chuyển lên phần đồ ngọt tình nhân.

Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.


“Đói rồi à?” Bên cạnh, giọng nói của Sa Chức Tinh bỗng nhiên vang lên, trong lời nói còn hơi có ý trêu chọc.

Lạc Hi Thần đang có xúc động muốn lấy phần đồ ngọt sau khi nghe lời cô nói thì dừng động tác lại, từ từ nghiêng đầu, lười biếng liếc cô một cái, chỉ một cái rồi vô liêm sỉ mà lấy phần đồ ngọt bắt đầu ăn một mình.

Đói không?Thực ra anh không hề đói chút nào, thậm chí còn không thích đồ ngọt.

Chỉ là nghĩ đến người đàn ông kia thế nhưng lại chuẩn bị cùng Sa Chức Tinh ăn chung một suất ăn, trong lòng liền vô cớ cảm thấy không thoải mái.

Lần đầu tiên gặp mặt liền bày trò này, con mẹ nó thật ghê tởm!Lạc Hi Thần càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy bực bội, chọc đồ ngọt lung tung một lúc, dụng cụ ăn trong tay “bụp” một tiếng bị vứt lên bàn.

Chiếc thìa kim loại va vào bàn ăn làm từ sứ, phát ra một tiếng “keng”, âm thanh thanh thúy vang lên, ở trong nhà hàng có vẻ đặc biệt chói tai.

Ánh mắt của vài người xung quanh đồng thời liếc sang.


Sa Chức Tinh cũng sững người, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, hạ giọng hỏi nhỏ: “Sao vậy?”Lạc Hi Thần nghiêng đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn mặt cô, nhìn gương mặt không chút son phấn của cô, im lặng vài giây, đột nhiên đứng lên, bàn tay to túm lấy tay cô đi ra khỏi nhà hàng: “Đi theo tôi!”“Cũng đã đến rồi! ! ” Sa Chức Tinh có chút ngoài ý muốn.

“Lần đầu tiên gặp mặt đã làm ra cái trò thấp kém này, người đàn ông này có thể là người tốt sao?” Trong giọng nói của Lạc Hi Thần toàn bộ là chán ghét.

“Nhưng mà, mẹ! ! ” Sa Chức Tinh nghĩ đến lời An Hâm dặn dò, hơi do dự, xem mắt không phải cô tình nguyện, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây.

Lạc Hi Thần cũng đoán được băn khoăn của cô, nắm tay cô thật chặt, môi mỏng nói ra ba chữ: “Có tôi ở đây!”Sa Chức Tinh còn muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng còn chưa nói ra, một giọng nói xa lạ bỗng nhiên vang lên: “Cô Sa?”Sa Chức Tinh sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, lại nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang không biết đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

“Xin chào, tôi là Cận Dịch!” Người đàn ông đơn giản giới thiệu bản thân, vươn tay về phía cô.

Trước khi Sa Chức Tinh đến, An Hâm đã phụ đạo cho cô, sau khi người đàn ông này nói ra họ tên thì đã rất rõ ràng thân phận của anh ta.

Đây là đối tượng xem mắt của cô.


Dáng người Cận Dịch cao khoảng một mét tám, lớn lên ưa nhìn, đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc khiến anh nhìn một chút cũng không giống người sẽ chuẩn bị suất ăn tình nhân vào buổi xem mắt, trên người có hơi thở khôn khéo của người kinh doanh, ngoài cái đó ra, còn có một chút hơi thở đen tối, giống như bị lẫn ở trên đường.

Sa Chức Tinh ngẩn người, lẳng lặng nhìn tay anh ta đưa ra, xuất phát từ lịch sự, cô muốn bắt tay, nhưng cô còn chưa đưa tay ra, một bàn tay to đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng bắt tay Cận Dịch.

“Lạc Hi Thần.

” Môi mỏng lạnh lùng nói ra ba chữ, tay của Lạc Hi Thần chỉ thoáng bắt tay Cận Dịch một chút, sau đó thả ra.

Khi quay lại, cũng mặc kệ đối phương ở đây, gương mặt vô cảm cầm lấy khăn ăn trên bàn ăn, như không có gì mà lau chỗ hai người vừa bắt tay.

Một động tác, khiến sắc mặt Cận Dịch hơi thay đổi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện