Cô Vợ Ngốc Của Âm Quân
Chương 15
Cửa phòng mở ra, Từ Dương lảo đảo bước vào, làm tôi từ trạng thái ngây ngốc tỉnh lại, nhưng người đó lại nắm lấy eo tôi, không hề bỏ tay ra.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, điều này có nghĩa là thế nào đây?
Thành thân với một người, sau đó lại nằm trên giường cưới của người đó rồi cùng người đàn ông khác lăn lộn trên ga trải giường?
Tuy tôi không thể tiếp tục có tình cảm gì với Từ Dương nữa, nhưng đây cũng là "bắt gian tại trận"
đây?
Người phía th@n dưới tôi kia không chịu buông, chẳng lẽ muốn rủ Từ Dương cùng lâm trận hay sao?
Tôi cố gắng rời khỏi hắn, tiếng động trở nên lớn hơn, cho nên tôi cảm thấy bước chân của Từ Dương trở nên nhanh hơn, hắn chắc chắn cảm thấy trên
giường có cái gì đó rồi!
Nếu như bây giờ để hắn phát hiện ra, hắn chắc chắn sẽ gi3t chết tôi!
"Từ Dương kéo tấm rèm lên. Cái người bên dưới tôi biến mất.
Vâng, là tự dưng biến mất vào không khí.
Chỉ một khắc thôi! Tôi đần người ra.
"Từ Dương bây giờ không còn là mối bận tâm của tôi.
Trong đầu tôi chỉ còn một việc, đó là cái người đó vừa đang ở trong người tôi, đột nhiên biến mất không giấu tích!
Tại sao một người sống sờ sờ ra đó, lại có thể biến mất vào không khí?
Lúc đó tôi mới nhớ ra cảm giác cơ thể lạnh lẽo của hẳn khi chạm vào người, mỗi lần xuất hiện đều không có một tiếng động nào, đều từ đẳng sau tôi...
Chẳng lẽ, hắn không phải là người??
Trong lúc tôi đang mơ màng trong suy nghĩ của mình, thực sự vẫn chưa hoàn hồn, thì Từ Dương vồ đến nắm lấy tôi, mặt hắn đỏ lự, nồng độ cồn trong máu làm hắn tăng thêm sự giận dữ, ngón tay hắn năm lấy cánh tay tôi như muốn cấu thủng da thịt tôi!
"Là thăng nào? Thăng nào làm điều này? Thằng đó đâu!!" Từ Dương hét trong giận dữ!
"Em, Em không biết!" Tôi sợ hãi khóc to!
Tôi cũng muốn biết vừa nãy người đàn ông làm việc đó với tôi rốt cuộc là cái gì!
Từ Dương thấy không hỏi được tôi cái gì, liền dùng hết sức đẩy tôi ngã ra, sau đó tìm khắp mọi nơi mọi chốn trong phòng. Mỗi tiếng động phát ra, đều giống như tiếng sấm sét dội vào tôi, tôi biết, nếu hắn không tìm thấy tung tích của người thứ ba trong phòng này, người chịu trận chính là tôi!
Ôn Như Ca, người mà cô tìm đến có thực sự sế giúp tôi?
Người sẽ giúp tôi, chẳng nhẽ sẽ vứt tôi một bên mà không thèm quan tâm sự sống chết của tôi?
Hăn,rốt cuộc là người hay quỷ?!
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, điều này có nghĩa là thế nào đây?
Thành thân với một người, sau đó lại nằm trên giường cưới của người đó rồi cùng người đàn ông khác lăn lộn trên ga trải giường?
Tuy tôi không thể tiếp tục có tình cảm gì với Từ Dương nữa, nhưng đây cũng là "bắt gian tại trận"
đây?
Người phía th@n dưới tôi kia không chịu buông, chẳng lẽ muốn rủ Từ Dương cùng lâm trận hay sao?
Tôi cố gắng rời khỏi hắn, tiếng động trở nên lớn hơn, cho nên tôi cảm thấy bước chân của Từ Dương trở nên nhanh hơn, hắn chắc chắn cảm thấy trên
giường có cái gì đó rồi!
Nếu như bây giờ để hắn phát hiện ra, hắn chắc chắn sẽ gi3t chết tôi!
"Từ Dương kéo tấm rèm lên. Cái người bên dưới tôi biến mất.
Vâng, là tự dưng biến mất vào không khí.
Chỉ một khắc thôi! Tôi đần người ra.
"Từ Dương bây giờ không còn là mối bận tâm của tôi.
Trong đầu tôi chỉ còn một việc, đó là cái người đó vừa đang ở trong người tôi, đột nhiên biến mất không giấu tích!
Tại sao một người sống sờ sờ ra đó, lại có thể biến mất vào không khí?
Lúc đó tôi mới nhớ ra cảm giác cơ thể lạnh lẽo của hẳn khi chạm vào người, mỗi lần xuất hiện đều không có một tiếng động nào, đều từ đẳng sau tôi...
Chẳng lẽ, hắn không phải là người??
Trong lúc tôi đang mơ màng trong suy nghĩ của mình, thực sự vẫn chưa hoàn hồn, thì Từ Dương vồ đến nắm lấy tôi, mặt hắn đỏ lự, nồng độ cồn trong máu làm hắn tăng thêm sự giận dữ, ngón tay hắn năm lấy cánh tay tôi như muốn cấu thủng da thịt tôi!
"Là thăng nào? Thăng nào làm điều này? Thằng đó đâu!!" Từ Dương hét trong giận dữ!
"Em, Em không biết!" Tôi sợ hãi khóc to!
Tôi cũng muốn biết vừa nãy người đàn ông làm việc đó với tôi rốt cuộc là cái gì!
Từ Dương thấy không hỏi được tôi cái gì, liền dùng hết sức đẩy tôi ngã ra, sau đó tìm khắp mọi nơi mọi chốn trong phòng. Mỗi tiếng động phát ra, đều giống như tiếng sấm sét dội vào tôi, tôi biết, nếu hắn không tìm thấy tung tích của người thứ ba trong phòng này, người chịu trận chính là tôi!
Ôn Như Ca, người mà cô tìm đến có thực sự sế giúp tôi?
Người sẽ giúp tôi, chẳng nhẽ sẽ vứt tôi một bên mà không thèm quan tâm sự sống chết của tôi?
Hăn,rốt cuộc là người hay quỷ?!
Bình luận truyện