Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 227: Mở ra hậu cung ba ngàn người
Editor: Hyna Nguyễn
—————–
Diệp Oản Oản biết có thể trở về nhà ngay lập tức sức khỏe tốt lên rất nhiều.
Đo lại nhiệt độ cơ thể, lại có thêm Tôn lão chuẩn mạch cho cô xác định cô đã không có việc gì, sau đó quả nhiên Tư Dạ Hàn phái Hứa Dịch lái xe đưa cô trở về nhà mình.
Hai đời làm người, có lẽ gần nổi nhớ, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cha mẹ mình, cô đột nhiên có một sự căng thẳng không rõ.
Sau khi phá sản cha mẹ cô liền đến nhờ cậy cậu của cô, cho nên hiện giờ hai người họ đang ở tại nhà của cậu.
Cậu cô Lương Gia Hào bình thường vô năng, tốt nghiệp trường đại học bình thường, trong người không có sở trường đặc biệt nào, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có cái thành tựu lớn nào, lúc trước muốn cưới vợ đón dâu đều là cha mẹ cô lấy tiền ra giúp đỡ an bài, phòng tân hôn cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cha cô.
Mấy năm qua dưới sự giúp đỡ của cha cô, cậu cô ngày càng tốt hơn, hiện giờ Lương Gia Hào đã có một công ty riêng trở thành một ông chủ nhỏ, cuộc sống hằng ngày khá dễ chịu, mợ cô thành phu nhân, chuyên tâm ở nhà theo con gái của mình đọc sách học hành.
Nếu cô nhớ không lầm em họ của cô Lương Thư Hàm năm nay cũng học cấp ba và đang chuẩn bị tham gia kì thi đại học giống như cô.
Lương Thư Hàm tính tình kiêu căng tùy hứng dù ở bất kì nơi nào cũng thích đua đòi hơn thua với cô, chỉ cần là cô có đồ chơi mới nào, sẽ luôn nghĩ mọi cách cũng phải lấy được.
Mẹ cô từ nhỏ rất thương yêu cậu cô cho nên đối với con gái của em trai mình cũng rất yêu thương, trên cơ bản nếu cô có đồ gì thì Lương Thư Hàm cũng sẽ được chuẩn bị một phần y chang như vậy, mẹ cô đối xử với Lương Thư Hàm như con gái ruột của mình, vì vậy cô đã từng nhiều lần ghen ghét rồi xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình rất nhiều.
Sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên mà mẹ cô nghĩ tới có thể đi đến cậy nhờ là em trai thân thiết nhất của mình……
Diệp Oản Oản đang còn chìm trong suy nghĩ của mình thì xe đã nhanh chóng chạy đến một khu biệt thự.
Xung quanh khu biệt thự được trồng nhiều cây xanh nhìn qua cũng không tồi, mỗi một khu đều là một nhà độc lập bên ngoài đều có một hoa viên nhỏ.
Xa xa liền thấy được kiến trúc quen thuộc, Diệp Oản Oản vội vàng bảo Hứa Dịch dừng xe lại.
Cô đang muốn xuống xe, Hứa Dịch đang ngồi phía trước ghế điều khiển đột nhiên có biểu tình ai oán mà quay đầu nhìn về phía cô.
Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng hỏi lại “Trợ lý Hứa có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Cô không hiểu tại sao Hứa Dịch lại có bộ dạng như chuẩn bị trăn trối như thế này a?
Hứa Dịch tiếp tục u oán mà nhìn chằm chằm cô “Diệp tiểu thư, tôi còn độc thân còn chưa có cưới vợ nữa……”
Diệp Oản Oản: “Cho nên?”
Hứa Dịch: “Ít nhất cô phải để cho tôi sống đến ngày cưới được vợ, có được không?”
Anh ta không lâu trước đây còn nói ông chủ có nguyên tắc có giới hạn cuối cùng, trăm triệu lần không nghĩ tới chỉ trong một đêm ông chủ anh thế nhưng trực tiếp đáp ứng cho Diệp Oản Oản trở lại nhà mình.
Hôm nay thời điểm ra khỏi cửa, để phòng ngừa vạn nhất, anh cũng đã nói với Tư Dạ Hàn xin mang nhiều người hơn, một tấc cũng không rời để đi theo cô, kết quả chính là chủ tử lại chỉ phái có mình anh làm tài xế.
Ý tứ này, rõ ràng chính là không tính toán muốn giám thị hành tung của Diệp Oản Oản sao.
Nhưng nếu Oản Oản mất tích không thấy bóng dáng thì anh ta vẫn người xui xẻo nhất a!
Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng cong lên nói “Anh nếu không yên tâm thì đi theo tôi đi!”
“Thật sự có thể chứ?” Đôi mắt của Hứa Dịch lập tức sáng lên.
Diệp Oản Oản: “Có thể a, nhiều lắm bị ba mẹ tôi hiểu lầm thành bạn trai tôi mà thôi!”
Hứa Dịch: “…… Tôi cảm thấy tôi ở trong xe chờ cô thì tốt hơn nha!”
Diệp Oản Oản nhìn phía chân trời, thần sắc nhàn nhạt nói, “Yên tâm đi, tôi sẽ không trốn đâu, bởi vì, tôi cũng không còn muốn chết…… Một ngày kia có thể đạt được tự do …… Tôi còn muốn nuôi dưỡng một trăm tám mươi tiểu bạch kiểm, thu thập thật nhiều người cho đủ ba ngàn người trong hậu cung của tôi a……”
Hứa Dịch: “……!!!”
Trời ạ! Bà cô nhỏ của tôi! Đừng nói lời đáng sợ như vậy có được không?
Mấu chốt chính là những lời nói như vậy lại để cho anh ta nghe được!
Anh ta một chút đều không muốn nghe!
Diệp Oản Oản này có phải phát sốt quá cao rồi đem đầu óc mình bị hỏng luôn rồi hay không?
Diệp Oản Oản nhìn Hứa Dịch đang bị dọa choáng váng câu môi cười cười, cô biết Hứa Dịch sẽ không dám nói lại cho Tư Dạ Hàn, cô cũng không sợ Hứa Dịch biết điều đó, dù sao cô có ngụy trang hay không thì Tư Dạ Hàn cùng thủ hạ của mình đều sẽ không tin tưởng cô.
—————–
Diệp Oản Oản biết có thể trở về nhà ngay lập tức sức khỏe tốt lên rất nhiều.
Đo lại nhiệt độ cơ thể, lại có thêm Tôn lão chuẩn mạch cho cô xác định cô đã không có việc gì, sau đó quả nhiên Tư Dạ Hàn phái Hứa Dịch lái xe đưa cô trở về nhà mình.
Hai đời làm người, có lẽ gần nổi nhớ, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cha mẹ mình, cô đột nhiên có một sự căng thẳng không rõ.
Sau khi phá sản cha mẹ cô liền đến nhờ cậy cậu của cô, cho nên hiện giờ hai người họ đang ở tại nhà của cậu.
Cậu cô Lương Gia Hào bình thường vô năng, tốt nghiệp trường đại học bình thường, trong người không có sở trường đặc biệt nào, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có cái thành tựu lớn nào, lúc trước muốn cưới vợ đón dâu đều là cha mẹ cô lấy tiền ra giúp đỡ an bài, phòng tân hôn cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cha cô.
Mấy năm qua dưới sự giúp đỡ của cha cô, cậu cô ngày càng tốt hơn, hiện giờ Lương Gia Hào đã có một công ty riêng trở thành một ông chủ nhỏ, cuộc sống hằng ngày khá dễ chịu, mợ cô thành phu nhân, chuyên tâm ở nhà theo con gái của mình đọc sách học hành.
Nếu cô nhớ không lầm em họ của cô Lương Thư Hàm năm nay cũng học cấp ba và đang chuẩn bị tham gia kì thi đại học giống như cô.
Lương Thư Hàm tính tình kiêu căng tùy hứng dù ở bất kì nơi nào cũng thích đua đòi hơn thua với cô, chỉ cần là cô có đồ chơi mới nào, sẽ luôn nghĩ mọi cách cũng phải lấy được.
Mẹ cô từ nhỏ rất thương yêu cậu cô cho nên đối với con gái của em trai mình cũng rất yêu thương, trên cơ bản nếu cô có đồ gì thì Lương Thư Hàm cũng sẽ được chuẩn bị một phần y chang như vậy, mẹ cô đối xử với Lương Thư Hàm như con gái ruột của mình, vì vậy cô đã từng nhiều lần ghen ghét rồi xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình rất nhiều.
Sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên mà mẹ cô nghĩ tới có thể đi đến cậy nhờ là em trai thân thiết nhất của mình……
Diệp Oản Oản đang còn chìm trong suy nghĩ của mình thì xe đã nhanh chóng chạy đến một khu biệt thự.
Xung quanh khu biệt thự được trồng nhiều cây xanh nhìn qua cũng không tồi, mỗi một khu đều là một nhà độc lập bên ngoài đều có một hoa viên nhỏ.
Xa xa liền thấy được kiến trúc quen thuộc, Diệp Oản Oản vội vàng bảo Hứa Dịch dừng xe lại.
Cô đang muốn xuống xe, Hứa Dịch đang ngồi phía trước ghế điều khiển đột nhiên có biểu tình ai oán mà quay đầu nhìn về phía cô.
Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng hỏi lại “Trợ lý Hứa có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Cô không hiểu tại sao Hứa Dịch lại có bộ dạng như chuẩn bị trăn trối như thế này a?
Hứa Dịch tiếp tục u oán mà nhìn chằm chằm cô “Diệp tiểu thư, tôi còn độc thân còn chưa có cưới vợ nữa……”
Diệp Oản Oản: “Cho nên?”
Hứa Dịch: “Ít nhất cô phải để cho tôi sống đến ngày cưới được vợ, có được không?”
Anh ta không lâu trước đây còn nói ông chủ có nguyên tắc có giới hạn cuối cùng, trăm triệu lần không nghĩ tới chỉ trong một đêm ông chủ anh thế nhưng trực tiếp đáp ứng cho Diệp Oản Oản trở lại nhà mình.
Hôm nay thời điểm ra khỏi cửa, để phòng ngừa vạn nhất, anh cũng đã nói với Tư Dạ Hàn xin mang nhiều người hơn, một tấc cũng không rời để đi theo cô, kết quả chính là chủ tử lại chỉ phái có mình anh làm tài xế.
Ý tứ này, rõ ràng chính là không tính toán muốn giám thị hành tung của Diệp Oản Oản sao.
Nhưng nếu Oản Oản mất tích không thấy bóng dáng thì anh ta vẫn người xui xẻo nhất a!
Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng cong lên nói “Anh nếu không yên tâm thì đi theo tôi đi!”
“Thật sự có thể chứ?” Đôi mắt của Hứa Dịch lập tức sáng lên.
Diệp Oản Oản: “Có thể a, nhiều lắm bị ba mẹ tôi hiểu lầm thành bạn trai tôi mà thôi!”
Hứa Dịch: “…… Tôi cảm thấy tôi ở trong xe chờ cô thì tốt hơn nha!”
Diệp Oản Oản nhìn phía chân trời, thần sắc nhàn nhạt nói, “Yên tâm đi, tôi sẽ không trốn đâu, bởi vì, tôi cũng không còn muốn chết…… Một ngày kia có thể đạt được tự do …… Tôi còn muốn nuôi dưỡng một trăm tám mươi tiểu bạch kiểm, thu thập thật nhiều người cho đủ ba ngàn người trong hậu cung của tôi a……”
Hứa Dịch: “……!!!”
Trời ạ! Bà cô nhỏ của tôi! Đừng nói lời đáng sợ như vậy có được không?
Mấu chốt chính là những lời nói như vậy lại để cho anh ta nghe được!
Anh ta một chút đều không muốn nghe!
Diệp Oản Oản này có phải phát sốt quá cao rồi đem đầu óc mình bị hỏng luôn rồi hay không?
Diệp Oản Oản nhìn Hứa Dịch đang bị dọa choáng váng câu môi cười cười, cô biết Hứa Dịch sẽ không dám nói lại cho Tư Dạ Hàn, cô cũng không sợ Hứa Dịch biết điều đó, dù sao cô có ngụy trang hay không thì Tư Dạ Hàn cùng thủ hạ của mình đều sẽ không tin tưởng cô.
Bình luận truyện