Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 2397: Băng tuyết tan rã



Biên soạn: Đức Uy - truyenbathu.net

- --

Đối với câu trả lời của Đường Đường, Ân Duyệt Dung có chút dở khóc dở cười, nhưng phần tâm tình u buồn trong lòng kia, lại bởi vì một câu nói của đứa nhỏ này, không hiểu vì sao lại tiêu tán.

Cậu nhóc mềm giọng, an ủi bà nội, "Bà nội, nội đừng nóng giận, tức giận sẽ không xinh đẹp nữa! Bà nội, hoa mai bên ngoài rất đẹp, Đường Đường bồi nội đi ngắm hoa nhé!"

Ân Duyệt Dung: "Được."

Sau khi Đường Đường cùng Ân Duyệt Dung đi vào, Kiều Mẫu vẫn đầy lo âu chờ mãi ngoài cửa, lo lắng phu nhân sẽ giận cá chém thớt, trút giận lên đầu cậu bé.

Thật không ngờ, chờ chưa được bao lâu, đã thấy hai người đi ra, mà biểu cảm của Ân Duyệt Dung, dường như đã hòa hoãn đi không ít.

Hai ngày này, khí trời có chút lạnh, Ân Duyệt Dung nhìn cậu bé bên cạnh một cái, ngay sau đó dặn dò Kiều Mẫu: "Đi chuẩn bị áo ấm dày một chút cho cháu tôi!"

"Bà nội, thân thể của Đường Đường rất tốt, không lạnh."

"Rừng mai gió lớn."

"Cảm ơn bà nội, bà nội đối với Đường Đường thật tốt!" Cậu bé mặt đầy vui vẻ.

Ân Duyệt Dung xụ mặt, cũng không để lộ cảm xúc gì: "Kiều Mẫu, ngày mai đi chuẩn bị thêm chút ít quần áo."

Kiều Mẫu nhất thời hiểu ra, phu nhân lại được tiểu thiếu gia “dỗ” thành công rồi, mau chóng gật đầu liên tục, "Vâng vâng vâng, phu nhân, tôi lập tức chuẩn bị ngay!"

Sau khi mặc áo khoác thật dày, hai người cùng đi đến rừng mai.

Cậu nhóc mặc áo khoác bông màu trắng, đi ở trong tuyết, giống như một quả tuyết cầu tí hon.

"Oa, thật là đẹp! Bà nội mau tới đây!"

Cậu nhóc bước nhanh ở trong khu rừng nhỏ, bất quá còn chưa chạy được mấy bước đã quay trở về theo đường cũ, đi tới bên cạnh Ân Duyệt Dung, đưa bàn tay nhỏ ra nắm lấy tay Ân Duyệt Dung, "Bà nội, con dẫn nội đi, nội cẩn thận bị trợt té nhé!"

Ân Duyệt Dung cúi đầu liếc nhìn bàn tay được cậu nhóc nắm lấy, khẽ nâng một cái, cuối cùng vẫn không hề rút trở về.

Dọc theo đường đi, cậu bé liếng thoắng trò chuyện cùng bà nội, có thể nhìn ra được rất muốn làm cho bà nội vui.

"Bà nội, những bông hoa này là do nội trồng sao?"

"Bà nội con chụp hình cho nội nhé!"

"Bà nội, tuyết thật là trắng nha, trắng giống như màu lông của Đại Bạch vậy! Đúng rồi, Đại Bạch là một con hổ trắng lớn, là bạn của con!"

"Hổ trắng..." Không biết Ân Duyệt Dung nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút đăm chiêu.

"Đúng rồi! Đại Bạch rất mềm mại, rất đáng yêu. Nếu như nội thấy nhất định cũng sẽ thích Đại Bạch đấy! Sau này con sẽ giới thiệu cho bà nội làm quen! Đúng rồi còn có Đại Hắc, Đại Hắc là một con báo màu đen!"

...

Trên mặt đất bị lớp tuyết dày trắng phau phau bao trùm, có hai hàng dấu chân đi bên nhau, cứ thế nối dài đến nơi sâu trong rừng mai.

Ân Duyệt Dung và Đường Đường cùng ngắm hoa một hồi, sau đó trở về lại thư phòng.

Đường Đường bẻ một nhành hoa mai, giúp Ân Duyệt Dung cắm vào trong bình hoa trên bàn sách.

Thư phòng âm trầm lạnh tanh như có thêm chút sắc màu ấm, vậy mà sáng hơn không ít.

Ân Duyệt Dung mở ngăn kéo bàn đọc sách, lấy một chiếc bút máy ra. Bút máy tựa hồ như được chế tác riêng, phía trên có khắc họa tiết hoa mai, phần thân bút còn có một chiếc nút bấm, có chức năng ghi âm.

"Bà nội, cây bút này thật là đẹp."

"Cho con đó!" Ân Duyệt Dung đem bút máy đưa cho cậu bé, "Cảm ơn hoa mai của con, có qua có lại."

"Cảm ơn bà nội!" Cậu nhóc đầy vui vẻ nhận lấy, cẩn thận giấu vào trong ngực, sau đó tiến tới, chụt một cái hôn lên gò má của Ân Duyệt Dung.

Dường như Ân Duyệt Dung cũng không quen thân mật như vậy, thân thể có chút cứng đờ, mặt không cảm xúc nói: "Chẳng qua chỉ là một cây bút mà thôi."

Đường Đường nghiêm túc lắc đầu một cái: "Không giống nhau! Đây là bút máy bà nội tặng cho con!"

Sáng sớm hôm sau.

Đường Đường mới vừa rời giường, liền nhìn thấy trong phòng có thêm rất nhiều quần áo mới, trên bàn còn có một cái hũ lớn đủ mọi màu sắc.

Mở ra xem, bên trong chiếc bình lớn đổ đầy kẹo sữa bò, là cái loại kẹo sữa bò ngày đó Đường Đường cho Ân Duyệt Dung ăn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện