Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 23: Nhớ tới cảnh đêm đó hắn ta đã hôn cô



Đường Tâm Nhan nhìn người đàn ông cao cao tại thượng giữa đám người, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng cô bị hắn ta đè lên ghế sô pha hôn một cách mãnh liệt trong Dinh thự Dực đêm hôm đó.

Đôi môi mỏng của hắn ta mềm mại và ấm áp, lòng bàn tay to mảnh khảnh có lực, hai người dính sát vào nhau, quần áo cọ xát toát ra hơi thở đầy ái muội.

Đường Tâm Nhan nhanh chóng lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ lắc đầu. Cô vừa định thu hồi tầm mắt thì người đàn ông đang đi lên bậc thang đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Trái tim của Đường Tâm Nhan đột nhiên đập mạnh khi nhìn vào đôi mắt đen tuyền thâm thúy và tĩnh mịch kia.

Mặc Trì Úy đút một tay vào túi quần, bình tĩnh nhìn Đường Tâm Nhan vài giây, sau đó thờ ơ quay đầu lại như không quen biết cô, vừa đi về phía đại sảnh khách sạn vừa nghe người phía sau báo cáo công việc.

Đợi bọn họ vào trong đại sảnh, Đường Tâm Nhan mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô thật sự không hiểu tại sao chính mình lại hồi hộp như vậy khi nhìn thấy người đàn ông đó… Có lẽ là vì hắn ta chính là người đã cướp mất nụ hôn đầu của cô.

Lúc cô và Phó Tư Thần yêu nhau, tuổi hai người còn rất trẻ nên nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay, hoặc ôm một chút, ngay cả hôn nhau cũng chưa từng.

Hai bộ phim điện ảnh lúc cô bước chân vào giới giải trí đều liên quan đến thanh xuân vườn trường nên cũng không có cảnh hôn.

Cô không có ấn tượng gì về đêm bị người ta cướp lấy lần đầu tiên trong ngày sinh nhật của mình, vì vậy nụ hôn đầu tiên trong trí nhớ của cô là với người đàn ông đó.

Đường Tâm Nham vỗ đầu một cái, cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy trời?

Người đàn ông đó với cô chỉ là bèo nước gặp nhau chiếm tiện nghi của cô mà thôi, cô và anh ta không thể đến được với nhau.

Đi vào khách sạn, Đường Tâm Nhan đến trước một phòng diễn xuất rất lớn.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhân viên công tác yêu cầu cô xếp hàng chờ ở phòng nghỉ.

Người đến thử vai rất nhiều nên trong phòng nghỉ gần như kín hết chỗ.

Ngay cả Đường Vũ Nhu và Giang Na Nhi cũng tới.

Nghĩ lại cũng phải thôi, Đạo diễn Hầu là một đạo diễn lớn có tiếng ở Trung Quốc, bao nhiêu diễn viên có tên tuổi lớn đều muốn có mặt trong phim của ông ta, nhưng tính tình ông ta lại rất quái gở, cực kỳ chướng mắt mấy cái bình hoa vô dụng.

Đường Tâm Nhan đã không tham gia một dự án phim nào trong gần nửa năm nay, vì thế trong lòng cô ít nhiều vẫn cảm thấy lo lắng.

Mặc dù lúc mới bắt đầu đóng phim, quảng cáo là để kiếm tiền, dần dần cô cũng yêu thích diễn xuất nhưng vì Phó Tư Thần không thích nên cô đã giải nghệ rồi kết hôn với anh ta.

Ngồi ở trong phòng nghỉ một lúc, Đường Tâm Nhan chăm chú đọc kịch bản, không để ý tới ánh mắt của Đường Vũ Nhu và Giang Na Nhi vẫn luôn nhìn cô.

Mười phút sau, Đường Tâm Nhan đi vào nhà vệ sinh.

Đường Vũ Nhu thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo.

Thấy nhà vệ sinh không có ai, Đường Tâm Nhan nhìn vào gương, dựa vào trí nhớ tốt mà đọc lời thoại rồi diễn thử.

Nhìn Đường Tâm Nhan diễn thử, Đường Vũ Nhu âm thầm kinh hãi.

Không ngờ Đường Tâm Nhan đã rút khỏi giới giải trí mà diễn xuất vẫn lợi hại như vậy.

Nếu Đường Tâm Nhan tham gia buổi thử vai, cơ hội được chọn làm nữ chính của cô sẽ giảm hơn một nửa.

Không, cô không thể để Đường Tâm Nhan đoạt mất hào quang của cô được.

Khóe mắt thoáng nhìn thấy vợ của Đạo diễn Hầu, cũng là nhà sản xuất của bộ phim truyền hình huyền thoại này đang đi tới, Đường Vũ Nhu vội vàng bước vào nhà vệ sinh.

Hôm nay Đường Vũ Nhu mặc một chiếc váy dài màu trắng với chất liệu vải nhẹ, cô ta dùng sức xé một đường trên váy, lộ ra cặp đùi trắng nõn.

Đường Tâm Nhan đang tập trung màn diễn của mình, cô chợt nghe thấy tiếng rít vang lên, cô nhíu mày nhìn qua gương thì Đường Vũ Nhu nước mắt trên mi đã tràn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện