Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 41: Trong lúc mất bình tĩnh muốn kết hôn với hắn



Nhìn thấy Phó Tư Thần đi về phía phòng khách, trái tim Đường Tâm Nhan run lên.

Nếu hắn phát hiện ra Mặc Trần Úy, thì cô thật sự rơi vào tình huống tình ngay lý gian rồi.

Đường Tâm Nhan cắn đôi môi ửng hồng, cô nín thở, không lên tiếng yêu cầu Phó Tư Thần dừng lại.

Phó Tư Thần bật công tắc đèn liền phát hiện đèn không mở được, anh ta cau mày nói: “Có chuyện gì thế?”

Đường Tâm Nhan lạnh nhạt trả lời: “Lúc tôi đang tắm thì mất điện rồi.” Một câu nói thôi đã giải thích được tại sao cô ra mở cửa lâu như vậy.

Phó Tư Thần bán tín bán nghi, đôi chân mảnh khảnh tiếp tục bước vào phòng ngủ, mở cửa, vào trong mở của tủ quần áo ra xem, thấy bên trong không có người, lại đi về phía phòng sách.

Trong khoảnh khắc, trái tim Đường Tâm Nhan như sắp nhảy ra ngoài.

Những ngón tay xuôi bên người bắt đầu nắm chặt lại đầy lo lắng.

Nhìn thấy Phó Tư Thần nắm lấy tay nắm cửa, Đường Tâm Nhan đang định bước tới thì một giọng nói ngọt ngào truyền đến, “Anh yêu à, mau nghe máy đi, nhanh nghe máy đi…”

Đường Tâm Nhan nhận ra đó là nhạc chuông cài đặt riêng trên điện thoại của Phó Tư Thần.

Giọng nói ấy chính là của Đường Vũ Nhu.

Đôi môi đỏ mọng của Đường Tâm Nhan nhếch cười chế giễu.

Chỉ có Đường Vũ Nhu mới có thể tạo ra thứ nhạc chuông điện thoại khiến người khác nổi da gà này.

Đây là khác biệt căn bản giữa Đường Vũ Nhu và cô.

Phó Tư Thần trượt nút trả lời, áp lên tai nghe, bên kia đầu dây vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Đường Vũ Nhu, “Tư Thần, em sắp chết rồi, khó chịu quá, ô ô ô…”

Phó Tư Thần quay người, thấy Đường Tâm Nhan đang nheo nhìn hắn, khuôn mặt sắc sảo của cô không để lộ bất cứ cảm xúc nào, “Anh đến bệnh viện ngay đây!”

Cúp máy, Phó Tư Thần đến trước mặt Đường Tâm Nhan và lạnh lùng cảnh cáo, “Tôi khuyên cô nên nhanh chóng đến bệnh viện càng sớm càng tốt để xin lỗi Vũ Nhu đi!”

Đường Tâm Nhan nắm chặt bàn tay nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười tà mị, “Cô ta chẳng tai to mặt lớn đến mức tới mức tôi phải đến bệnh viện xin lỗi!”

Phó Tư Thần ác liệt gật đầu, “Đường Tâm Nhan, sẽ có lúc cô phải hối hận!”

Đó là cảnh cáo hay đe dọa?

Phó gia là một trong những gia đình giàu có nhất nhì An Thành, nếu như Phó Tư Thần thật sự muốn làm gì cô thì e là cô cũng không thể phản kháng được.

Nhưng phải làm sao đây, cô là kẻ kiêu ngạo từ trong xương, anh ta càng ép cô thì cô càng không chịu thỏa hiệp!

Khoảnh khắc mà Phó Tư Thần đóng cửa, cửa phòng sách bị ai đó mở ra, đồng thời, đèn chùm pha lê chiếu sáng toàn bộ phòng khách.

Có điện rồi.

Mặc Trì Úy mặc chiếc áo trắng và quần tây đen cách Đường Tâm Nhan vài bước, đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc, làn khói thuốc làm mờ đi biểu cảm gương mặt hắn.

Ánh mắt của Đường Tâm Nhan rơi vào chiếc cổ áo phẳng phiu và chiếc cằm cong cong tuyệt đẹp của hắn, cô gần như mất bình tĩnh mà nói với hắn, chỉ cần ly hôn xong thì cô sẽ đồng ý với đề nghị của hắn!

Nhưng lý trí vẫn chiến thắng.

Mặc Trì Úy nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi đỏ dưới hàng mi dài của cô, nói với giọng lạnh lùng cao quý mà vô cùng trầm ấm, “Xem ra tình cảm của em dành cho hắn rất sâu đậm.”

Hắn gẩy nhẹ tàn thuốc trên tay, khuôn mặt anh tuấn như phủ lên một lớp sương lạnh, “Trước khi em quên hắn, đề nghị của tôi, không có hiệu lực.”

Dứt lời, hắn liền rời đi, đôi chân dài mảnh khảnh cứ thế mà lạnh lùng rời khỏi.

Căn hộ hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Đường Tâm Nhan ngã ngồi trên sô pha, cánh tay cô mảnh khảnh ôm lấy cơ thể, lồng ngực trống rỗng, cô cảm thấy cô đơn đến thê lương.

……

Trước khi Phó Thành Nghiệp Từ nước M trở về, toàn bộ tâm sức của Đường Tâm Nhan đều dành cho công việc và mẹ.

Cô chưa từng quay trở lại Phó gia, dù Hà Mỹ Quyên có mấy lần gọi điện mắng cô thì cô cũng không coi trọng.

Người đàn ông tên Mặc Trì Úy, từ sau đêm đó, cũng không còn xuất hiện bên cạnh cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện