Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 734: Hương vị hạnh phúc



Đường Tâm Nhan chỉ chuẩn bị vài món đơn giản, còn đặc biệt làm cho con trai một bát sủi cảo mà cậu bé thích nhất, chuẩn bị xong xuôi, cô mới đi tới trước mặt Mặc Trì Úy, bế con trai lên.

“Ăn xong thì lập tức biến đi, nhà tôi không chứa chấp anh.”

Đường Tâm Nhan lạnh lùng nói, có điều khi dỗ con ăn sủi cảo cô lại vô cùng dịu dàng.

“Được, anh đồng ý với em, anh sẽ không ăn vạ ở đây nữa.”

Mặc Trì Úy không phản bác, cầm lấy chiếc đũa trong tay, có điều anh vừa ăn được vài miếng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ánh mắt Mặc Trì Úy đột nhiên trở nên sắc bén.

“Em trông con để tôi đi mở cửa.” Không đợi cô có phản ứng gì, anh đã rời khỏi phòng bếp, đi thẳng tới phía cửa.

Mặc Trì Úy mở cửa nhà ra, khi anh nhìn thấy Trình Tử Thanh cười tươi đứng trước cửa, khuôn mặt tuấn tú vốn đã lạnh lùng nay càng thêm lạnh lẽo như băng.

“Mặc Trì Úy? Sao anh lại ở đây?” Trình Tử Thanh vẫn luôn cho rằng người mở cửa chắc chắn là Đường Tâm Nhan, nhưng không ngờ người đứng trước mặt anh ta lại là Mặc Trì Úy, là kẻ thù khiến người phụ nữ của mình rời khỏi mình.

Khóe môi Mặc Trì Úy khẽ cong lên.

“Vì sao không thể là tôi? Trình Tử Thanh, anh trăm phương ngàn kế nghĩ cách tiếp cận người phụ nữ của tôi, anh cho rằng tôi sẽ thờ ơ sao?” Môi mỏng của Mặc Trì Úy khẽ mở, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

Trình Tử Thanh không ngờ lúc này Mặc Trì Úy lại có thể nghênh ngang vào nhà như vậy, lẽ nào Đường Tâm Nhan đã tha thứ cho anh rồi?

Không, không thể nào, Đường Tâm Nhan hận Mặc Trì Úy đến mức nào, khoảng thời gian vừa qua anh ta có thể thấy rõ.

“Tâm Nhan, cô có ở nhà không?”

Trình Tử Thanh đột nhiên la lớn.

Đường Tâm Nhan đang cho con trai ăn sủi cảo, nghe thấy tiếng Trình Tử Thanh thì không khỏi nhướng mày, anh ta tới thật là đúng lúc.

Khẽ lau miệng cho con trai, Đường Tâm Nhan đi ra khỏi nhà ăn.

“Tâm Nhan, tôi mua món Trung mà cô thích nhất tới này.” Trình Tử Thanh nhìn thấy Đường Tâm Nhan lập tức giơ cái túi trong tay ra, khuôn mặt lại khôi phục vẻ tươi cười ấm áp.

“Được, anh mau vào đi.” Đường Tâm Nhan cười nói.

Trình Tử Thanh trực tiếp đi qua người Mặc Trì Úy, bước vào nhà.

Cô gái này có thể dễ dàng để Trình Tử Thanh vào nhà vậy sao? Thấy Đường Tâm Nhan trò chuyện vui vẻ với Trình Tử Thanh, trong lòng Mặc Trì Úy tràn đầy đố kỵ.

“Tới đây cùng ăn đi.” Đường Tâm Nhan cười nói.

Đáng chết, thấy dáng vẻ Trình Tử Thanh tự nhiên như ở nhà mình, không khác gì chủ nhà đang đánh giá thức ăn, Mặc Trì Úy không khỏi hừ một tiếng.

Có điều, anh vẫn đi vào nhà ăn.

“Tâm Nhan, mau ngồi xuống đi, đều là món cô thích đấy.” Trình Tử Thanh bày bữa tối lên bàn, vẻ mặt tươi cười nhìn cô.

Đường Tâm Nhan ôm lấy con trai ngồi bên cạnh Trình Tử Thanh, khuôn mặt nhỏ khẽ ánh lên một nụ cười.

“Tử Thanh, cảm ơn anh thời gian qua vẫn luôn chăm sóc tôi và con.” Đường Tâm Nhan gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát Trình Tử Thanh.

Thấy Đường Tâm Nhan gắp thức ăn cho anh ta, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình, sự đố kỵ càng dâng lên trong lòng Mặc Trì Úy, như một ngọn lửa cháu bừng bừng.

“Cô gái này, em muốn cứ phớt lờ sự tồn tại của anh như vậy sao?” Mặc Trì Úy không ngờ bản thân mình lại thiếu kiên nhẫn như thế.

Đường Tâm Nhan nhún nhún vai.

“Nếu anh cho rằng tôi phớt lờ anh, anh có thể đi bất cứ lúc nào, cửa lớn nhà tôi sẽ không ngăn anh rời đi đâu.” Đường Tâm Nhan cười nói, có điều trong ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào.

“Con trai, bố bế nào.”

Không thể làm gì được Đường Tâm Nhan, ánh mắt Mặc Trì Úy chuyển tới người con trai.

“Thằng nhóc thúi, không được đi.”

Thấy con trai đang ngồi trên ghế trẻ con không ngừng vươn tay về phía Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan không khỏi nhíu chặt lông mày lại.

Mặc Trì Úy thuận lợi bế con trai lên, đi ra khỏi nhà ăn.

Trình Tử Thanh cũng không ở lại quá lâu, ăn bữa tối xong, Đường Tâm Nhan vẫn như cũ ra lệnh đuổi khách, tuy rằng rất khéo léo nhưng Trình Tử Thanh vẫn có thể hiểu ý cô.

“Tâm Nhan, cô định để anh ta ở lại sao?” Khi Trình Tử Thanh đi tới cửa, chỉ vào Mặc Trì Úy đang ôm con trai ở phòng khách nói.

Đường Tâm Nhan không ngờ Mặc Trì Úy lại tới lâu như vậy, nhưng dáng vẻ như chủ nhà của Trình Tử Thanh cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái.

“Anh ấy là bố của Duệ Nhân.”

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật mà cô không cách nào thay đổi được, đặc biệt là con trai lúc này lại vô cùng vui vẻ khi được ở bên bố.

“Được, tôi đi trước đây, cô tự mình suy nghĩ cẩn thận đi, đừng quên, anh ta còn có một người phụ nữ khác là Mạnh Bạch Chỉ.” Nói xong câu đó Trình Tử Thanh lập tức xoay người rời đi.

“Mặc Trì Úy, khi nào thì anh rời đi?”

Đường Tâm Nhan không đóng cửa mà trực tiếp đi tới trước mặt Mặc Trì Úy, rõ ràng là có ý đuổi anh đi.

“Chờ con trai ngủ rồi anh sẽ về, không phải em có rất nhiều việc phải làm sao, mau đi làm đi, để anh trông con cho, không có vấn đề gì đâu.”

Mặc Trì Úy cười nói.

Đáng chết, sao anh lại biết cô có nhiều việc phải làm?

“Mặc Trì Úy, tên khốn kiếp nhà anh sao lại điều tra tôi? Anh có tư cách gì mà điều tra tôi? Chúng ta đã ly hôn rồi.” Đường Tâm Nhan hét lớn lên với Mặc Trì Úy.

Có lẽ vì giọng nói quá lớn, con trai đang nằm trong lồng ngực anh đột nhiên khóc lớn lên.

Ý thức được giọng mình đã dọa tới con trai, trong lòng Đường Tâm Nhan tràn đầy hối hận.

“Cục cưng, đừng khóc, con là nam tử hán, lớn lên còn phải bảo vệ mẹ nữa.”

Đường Tâm Nhan vừa định ôm lấy con thì bên tai đã vang lên tiếng dỗ con nhẹ nhàng của Mặc Trì Úy.

Thấy dáng vẻ dịu dàng của Mặc Trì Úy, con trai nằm trong lòng anh dần dần nở nụ cười, Đường Tâm Nhan không thể tin nổi, người này và cái người lạnh lùng bá đạo trên thương trường kia là cùng một người sao?

“Đi làm việc đi, nếu không ngày mai tạp chí xã hội lại giục đấy.”

Đường Tâm Nhan hít sâu một hơi.

“Tôi làm xong việc anh nhất định phải rời đi đấy.”

Khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ của con trai, Đường Tâm Nhan mới trở về phòng, bắt đầu làm nốt công việc ngày mai phải giao cho tổng biên tập.

Mặc Trì Úy ôm con trai về phòng.

Tuy rằng phòng không lớn nhưng Đường Tâm Nhan lại bố trí vô cùng ấm áp, đâu đâu cũng cảm thấy ấm cúng.

Làm việc tới gần rạng sáng, cô mới có thể hoàn thành hết các tài liệu, vội vàng gửi tới hòm thư điện tử của tổng biên tập.

Cuối cùng cũng đã làm xong, thật sự là quá mệt nỏi.

Đường Tâm Nhan đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc này mới đứng lên, vươn vai vài cái rồi mới đi tới phòng con trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện