Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 52: Hoạn nạn mới biết chân tình
Mộc Nhiên nước mắt giàn giụa, cô cố gắng để anh dựa vào gốc cây.
Cô đi đến dòng suối gần đó.
- "A..." Mộc Nhiên vô tình giẫm phải những cây gai ở dưới đất, những cành cây khô đâm vào chân cô khiến cô đau đớn cau mày.
Một ít máu chảy ra, cô cố gắng bước qua, Mộc Nhiên hái chiếc lá to nhất rồi múc nước dưới suối.
Cô đi về chỗ anh, chậm rãi đưa nước vào miệng anh.
- "Lãnh, anh tỉnh lại đi".
Hàn Thiên Lãnh từ từ mở mắt ra, trước mặt anh là ánh mắt mọng nước của cô chứa đầy lo lắng.
Anh khẽ ôm cô vào lòng:"Không sao rồi, ngoan, nín đi".
Mộc Nhiên dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Mắt anh vô tình lướt qua đôi chân đang rỉ máu của cô:"Mộc Nhiên, em sao vậy?".
Mộc Nhiên nhìn chân mình:"Em....không sao".
Anh nhìn xung quanh, chiếc trực thăng có định vị đã bị nổ, trong thời gian này Hắc Bạch Lam chắc chắn sẽ chưa kịp tìm ra.
Trong rừng chỉ có mỗi căn biệt thự nhưng đã bị nổ rồi.
Trời lại sắp tối anh lo Mộc Nhiên sẽ không chịu đựng nổi mất.
- "Chúng ta sang gốc cây khác ngồi". Anh nói với cô.
Mộc Nhiên gật đầu:"Vâng".
Anh và cô sang gốc cây lớn phía kia ngồi, Hàn Thiên Lãnh cởi chiếc áo khoác vest của mình ra khoác lên người cô.
- "Ở đây đợi anh, nhớ đừng đi đâu".
Mộc Nhiên nhìn anh:"Em đi cùng anh".
- "Không được, ngoan, nghe lời anh". Anh vuốt tóc cô rồi đứng dậy.
Phía đầu anh hơi đau nhức, chắc là do lần trước nghỉ ngơi chưa đủ. Anh lắc đầu cố giữ tỉnh táo rồi lượm mấy cành cây khô.
Anh đi đến dòng suối, dùng cành cây nhọn đâm xuống nước.
Vài phút sau mới bắt được vài con cá cho bữa tối.
Sau đó anh hái ít lá cây, mang theo củi và cá về chỗ cô.
Mộc Nhiên nhìn theo hướng anh đi, cô lo lắng sao anh giờ vẫn chưa quay lại?
Dưới đất một con rắn với hai màu đan xen nhau bò đến chỗ cô.
- "A...." Mộc Nhiên lo sợ hét lên, cô lùi ra sau.
Con rắn tiến về phía cô, nhắm trúng chân cô mà cắn.
- "A....Lãnh..." Cô gọi tên anh.
Hàn Thiên Lãnh lúc này nghe thấy tiếng cô thì vội chạy đến, nhìn chân cô có dấu vết bị rắn cắn.
Anh không chần chừ gì liền đi đến nâng chân cô lên, cúi xuống hút hết máu độc ra.
Mộc Nhiên cố vùng vẫy:"Không...anh đừng làm như vậy..."
Hàn Thiên Lãnh nhìn xung quanh, anh buông chân cô ra rồi đi về phía cây thuốc kia.
Anh ngắt vài lá rồi bỏ vào miệng nhai, tiếp theo anh đắp lên vết thương của cô.
"Rọet" Anh xé ít vải ở chiếc váy của cô rồi cột vết thương lại.
- "Còn đau không?" Anh ôn nhu hỏi.
Cô lắc đầu, không đau, ở cạnh anh cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Anh bế cô lên rồi đặt cô ngồi dựa vào gốc cây.
- "Để anh đi nướng cá cho em".
Anh đi đến xếp củi lên thành một đống rồi lấy chiếc bật lửa trong túi ra.
Nhanh chóng anh đặt hai con cá lên, Mộc Nhiên đi về chỗ anh.
- "Sao không ngồi yên? Chân em đang bị thương".
Cô ngồi xuống cạnh anh:"Em muốn ở bên cạnh anh".
Anh mỉm cười hạnh phúc quay sang hôn nhẹ lên trán cô. Một giọt nước mắt rợi trên má cô.
Anh lo lắng hỏi:"Sao vậy? Còn đau sao?".
Cô lắc đầu:"Em xin lỗi".
- "Sao lại xin lỗi anh?".
Mộc Nhiên nấc nghẹn:"Vì em cứ nghĩ anh không yêu em, nghe lời Mộc Vân để hại em, nên em mới trả thù anh".
Anh ôm lấy cô:"Mộc Nhiên, trong chuyện này em không có lỗi, lỗi là do anh, anh đã hiểu lầm tất cả".
- "Lãnh, em yêu anh". Cô nhẹ giọng nói.
Anh xoa nhẹ bả vai cô:"Mộc Nhiên, anh rất vui khi em tha thứ cho anh".
Cá nướng xong, anh bỏ xương ra rồi chọn từng miếng ngon cho cô ăn.
Bên kia....
Người của Hắc Bạch Lam ngồi trước màn hình máy tính:"Lão nhị, chiếc trực thăng của lão đại lái sáng nay đã mất tín hiệu rồi".
Hắc Bạch Lam cau mày:"Mau tìm các nơi gần đó".
Mộc Nhiên ngồi dựa vào vai anh đang mê man thiếp đi.
Nhiệt độ trong rừng ban đêm rất thấp, đống lửa này cũng chẳng ăn thua gì.
Hàn Thiên Lãnh giờ cũng chẳng khá hơn là mấy, vết thương của anh càng ngày càng đau.
- "Lãnh, anh có thấy chúng ta hạnh phúc không?". Mộc Nhiên khẽ hỏi anh.
Anh ôm lấy cô trấn an, Mộc Nhiên mỉm cười.
- "Chúng ta sẽ chết cùng nhau, xuống dưới kia sẽ là một cặp vợ chồng mãi mãi".
Anh hôn nhẹ trán cô:"Chúng ta sẽ không chết đâu".
Đến nửa đêm, Hàn Thiên Lãnh bỏ thêm củi vào lửa, anh quay lại ôm lấy cô.
Chợt....
Trán cô nóng quá, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi.
- "Mộc Nhiên....Mộc Nhiên...." Anh gọi tên cô nhưng cô vẫn không động tĩnh gì.
Mộc Nhiên mấp máy môi:"Lãnh....em lạnh quá..."
Anh lo lắng ôm chặt lấy cô, dùng thân mình sưởi ấm cho cô.
Cứ thế họ ôm chặt lấy nhau cùng chìm vào bất tỉnh.
Ba chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, nhưng vì họ đang nằm dưới gốc cây nên việc tìm kiếm rất khó khăn, thêm việc ở đây lại không có đất trống để đậu.
- "Lão nhị, bên này không có" Một người báo cáo.
Hắc Bạch Lam nói:"Cho vài người xuống dưới tìm".
- "Vâng".
Chục thuộc hạ của anh đi xuống tìm xung quanh.
- "Ở kia có khói". Một người ngồi trên trực thăng phát hiện.
Họ nhanh chóng đi về phía đó, đến khi họ tìm thấy anh và cô thì cả hai đã bất tỉnh, nhưng họ vẫn ôm chặt lấy nhau, làm cách nào cũng không thể tách ra được.
- "Rút thôi". Hắc Bạch Lam nói với thuộc hạ, họ đưa anh và cô lên trực thăng rồi quay trở lại.
Cô đi đến dòng suối gần đó.
- "A..." Mộc Nhiên vô tình giẫm phải những cây gai ở dưới đất, những cành cây khô đâm vào chân cô khiến cô đau đớn cau mày.
Một ít máu chảy ra, cô cố gắng bước qua, Mộc Nhiên hái chiếc lá to nhất rồi múc nước dưới suối.
Cô đi về chỗ anh, chậm rãi đưa nước vào miệng anh.
- "Lãnh, anh tỉnh lại đi".
Hàn Thiên Lãnh từ từ mở mắt ra, trước mặt anh là ánh mắt mọng nước của cô chứa đầy lo lắng.
Anh khẽ ôm cô vào lòng:"Không sao rồi, ngoan, nín đi".
Mộc Nhiên dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Mắt anh vô tình lướt qua đôi chân đang rỉ máu của cô:"Mộc Nhiên, em sao vậy?".
Mộc Nhiên nhìn chân mình:"Em....không sao".
Anh nhìn xung quanh, chiếc trực thăng có định vị đã bị nổ, trong thời gian này Hắc Bạch Lam chắc chắn sẽ chưa kịp tìm ra.
Trong rừng chỉ có mỗi căn biệt thự nhưng đã bị nổ rồi.
Trời lại sắp tối anh lo Mộc Nhiên sẽ không chịu đựng nổi mất.
- "Chúng ta sang gốc cây khác ngồi". Anh nói với cô.
Mộc Nhiên gật đầu:"Vâng".
Anh và cô sang gốc cây lớn phía kia ngồi, Hàn Thiên Lãnh cởi chiếc áo khoác vest của mình ra khoác lên người cô.
- "Ở đây đợi anh, nhớ đừng đi đâu".
Mộc Nhiên nhìn anh:"Em đi cùng anh".
- "Không được, ngoan, nghe lời anh". Anh vuốt tóc cô rồi đứng dậy.
Phía đầu anh hơi đau nhức, chắc là do lần trước nghỉ ngơi chưa đủ. Anh lắc đầu cố giữ tỉnh táo rồi lượm mấy cành cây khô.
Anh đi đến dòng suối, dùng cành cây nhọn đâm xuống nước.
Vài phút sau mới bắt được vài con cá cho bữa tối.
Sau đó anh hái ít lá cây, mang theo củi và cá về chỗ cô.
Mộc Nhiên nhìn theo hướng anh đi, cô lo lắng sao anh giờ vẫn chưa quay lại?
Dưới đất một con rắn với hai màu đan xen nhau bò đến chỗ cô.
- "A...." Mộc Nhiên lo sợ hét lên, cô lùi ra sau.
Con rắn tiến về phía cô, nhắm trúng chân cô mà cắn.
- "A....Lãnh..." Cô gọi tên anh.
Hàn Thiên Lãnh lúc này nghe thấy tiếng cô thì vội chạy đến, nhìn chân cô có dấu vết bị rắn cắn.
Anh không chần chừ gì liền đi đến nâng chân cô lên, cúi xuống hút hết máu độc ra.
Mộc Nhiên cố vùng vẫy:"Không...anh đừng làm như vậy..."
Hàn Thiên Lãnh nhìn xung quanh, anh buông chân cô ra rồi đi về phía cây thuốc kia.
Anh ngắt vài lá rồi bỏ vào miệng nhai, tiếp theo anh đắp lên vết thương của cô.
"Rọet" Anh xé ít vải ở chiếc váy của cô rồi cột vết thương lại.
- "Còn đau không?" Anh ôn nhu hỏi.
Cô lắc đầu, không đau, ở cạnh anh cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Anh bế cô lên rồi đặt cô ngồi dựa vào gốc cây.
- "Để anh đi nướng cá cho em".
Anh đi đến xếp củi lên thành một đống rồi lấy chiếc bật lửa trong túi ra.
Nhanh chóng anh đặt hai con cá lên, Mộc Nhiên đi về chỗ anh.
- "Sao không ngồi yên? Chân em đang bị thương".
Cô ngồi xuống cạnh anh:"Em muốn ở bên cạnh anh".
Anh mỉm cười hạnh phúc quay sang hôn nhẹ lên trán cô. Một giọt nước mắt rợi trên má cô.
Anh lo lắng hỏi:"Sao vậy? Còn đau sao?".
Cô lắc đầu:"Em xin lỗi".
- "Sao lại xin lỗi anh?".
Mộc Nhiên nấc nghẹn:"Vì em cứ nghĩ anh không yêu em, nghe lời Mộc Vân để hại em, nên em mới trả thù anh".
Anh ôm lấy cô:"Mộc Nhiên, trong chuyện này em không có lỗi, lỗi là do anh, anh đã hiểu lầm tất cả".
- "Lãnh, em yêu anh". Cô nhẹ giọng nói.
Anh xoa nhẹ bả vai cô:"Mộc Nhiên, anh rất vui khi em tha thứ cho anh".
Cá nướng xong, anh bỏ xương ra rồi chọn từng miếng ngon cho cô ăn.
Bên kia....
Người của Hắc Bạch Lam ngồi trước màn hình máy tính:"Lão nhị, chiếc trực thăng của lão đại lái sáng nay đã mất tín hiệu rồi".
Hắc Bạch Lam cau mày:"Mau tìm các nơi gần đó".
Mộc Nhiên ngồi dựa vào vai anh đang mê man thiếp đi.
Nhiệt độ trong rừng ban đêm rất thấp, đống lửa này cũng chẳng ăn thua gì.
Hàn Thiên Lãnh giờ cũng chẳng khá hơn là mấy, vết thương của anh càng ngày càng đau.
- "Lãnh, anh có thấy chúng ta hạnh phúc không?". Mộc Nhiên khẽ hỏi anh.
Anh ôm lấy cô trấn an, Mộc Nhiên mỉm cười.
- "Chúng ta sẽ chết cùng nhau, xuống dưới kia sẽ là một cặp vợ chồng mãi mãi".
Anh hôn nhẹ trán cô:"Chúng ta sẽ không chết đâu".
Đến nửa đêm, Hàn Thiên Lãnh bỏ thêm củi vào lửa, anh quay lại ôm lấy cô.
Chợt....
Trán cô nóng quá, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi.
- "Mộc Nhiên....Mộc Nhiên...." Anh gọi tên cô nhưng cô vẫn không động tĩnh gì.
Mộc Nhiên mấp máy môi:"Lãnh....em lạnh quá..."
Anh lo lắng ôm chặt lấy cô, dùng thân mình sưởi ấm cho cô.
Cứ thế họ ôm chặt lấy nhau cùng chìm vào bất tỉnh.
Ba chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, nhưng vì họ đang nằm dưới gốc cây nên việc tìm kiếm rất khó khăn, thêm việc ở đây lại không có đất trống để đậu.
- "Lão nhị, bên này không có" Một người báo cáo.
Hắc Bạch Lam nói:"Cho vài người xuống dưới tìm".
- "Vâng".
Chục thuộc hạ của anh đi xuống tìm xung quanh.
- "Ở kia có khói". Một người ngồi trên trực thăng phát hiện.
Họ nhanh chóng đi về phía đó, đến khi họ tìm thấy anh và cô thì cả hai đã bất tỉnh, nhưng họ vẫn ôm chặt lấy nhau, làm cách nào cũng không thể tách ra được.
- "Rút thôi". Hắc Bạch Lam nói với thuộc hạ, họ đưa anh và cô lên trực thăng rồi quay trở lại.
Bình luận truyện