Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được

Chương 5



Nhà Trần Hoa Nghiên không có mắt mèo cho nên anh cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo cửa ra.

Một quả đấm kinh hiểm xông tới trước mặt cô dừng lại ngay trước mũi, không có trực tiếp cắt đứt sống mũi, thấy thế cô bắt đầu sinh một cỗ oán niệm, oán quyền này sao không có lập tức cắt đứt sống mũi cô như vậy cô sẽ không phải chụp những hình ảnh ghê tởm kia.

Mí mắt nặng trĩu khẽ nâng lên, nhìn về phía bóng dáng cao lớn dưới ánh chiều tà kia, một hồi lâu sau cô mới nhận ra đó là Phương Lỗi, con mắt tròn tiều tụy trợn to, nhìn Phương Lỗi trước mắt đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

“Anh…” Cô muốn hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lại bị tiếng hô hung ác của anh cắt đứt.

“Đáng chết! cô tại sao không nghe điện thoại? Còn cô nữa, đây là bộ dáng gì – Tại sao cô người không giống người, quỷ không giống quỷ vậy?” Phương Lỗi quả thật không dám tin tưởng những gì mình đang thấy trước mắt.

Chỉ ba ngày không thấy cô mà thôi, cô cư nhiên trở nên tiều tụy giống như già đi mười tuổi, đầu tóc rối bời, sắc mặt vàng vọt,

Đáy mắt tròn sáng ngời thêm một quầng thâm, giống như bộ dạng một kẻ đang lên cơn nghiện.

“Cô hút thuốc phiện?” Nghe nói không ít người mẫu có ham mê này, anh không biết cô có thể cũng dính vào cái thói quen này hay không, nhưng anh chân thành hi vọng cô không biết, bởi vì anh thật không muốn ép buộc cô đi chỗ cai nghiện, thể nghiệm chương trình cai nghiện làm cho người ta sống không bằng cái chết.

“Tôi…tôi không có…” Quá mức khiếp sợ, cô sững sờ trả lời vấn đề của anh.

“Chưa?” Nghe được câu trả lời của cô, Phương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh thật sự không ngờ cô sẽ trở nên tiêu tụy như vậy.

Trước khi đi mấy bước, anh đóng cửa lại, chặn ngay tất cả ánh mắt tò mò ngoài cửa.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại biến thành bộ dáng này?” Anh gấp gáp hỏi, muốn biết từ lần trước cùng cô gặp mặt xong đã xảy ra chuyện gì, có chuyện gì làm cô đả kích đến như vậy, bô dạng đối với tương lai hoàn toàn tuyệt vọng?

Nhìn người đàn ông nóng nảy không dứt trước mắt này, Trần Hoa Nghiên phát hiện mình thế nhưng không thể đem anh ra mà mắng đến cẩu huyết xối đầu, chính là từ đáy lòng cô cũng biết cô rơi vào kết cục này thật ra thì cũng không phải là lỗi của người đàn ông này.

“Tôi không sao.” Từ tấm gương treo ở phòng khách cô lấy làm kinh hãi, ngay cả cô cũng không có nghĩ đến mình sẽ trở nên tiều tụy như vậy, bộ dáng kia mà nửa đêm đi ra ngoài nhất định sẽ dọa hỏng không ít người, cho nên cô vội vàng quay mặt sang không muốn để anh nhìn thấy hình ảnh của mình bây giờ.

“Bộ dạng này của cô làm sao có thể không có chuyện gì.” Phương Lỗi phiền não đưa tay vuốt mái tóc rũ xuống trên trán mình, trong giọng nói không cách nào che giấu được tức giận.

“Tôi không có nợ tiền khám bệnh của anh, hơn nữa giải phẫu vẫn chưa thực hiện nên tôi cũng không có nợ tiền anh, rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?”

Nghe được trong giọng nói của anh không được bình tĩnh, trong lòng cô giống như bị kim đâm một cái, mơ hồ thấy đau ê ẩm, để cho ánh mắt của cô cảm giác cũng chua xót theo.

“Cô…” Lời của cô nghe rất chói tai, là hạng người gì mới có thể không tim không phổi nói ra những lời đả thương người như vậy? Phương Lỗi thật sự nổi giận, thật bị bộ dáng không tim không phổi của cô chọc giận.

Hai tay anh cầm hai bên gương mặt cô, đem mặt cô đối diện mình cưỡng ép cô phải nhìn anh, sau đó từng câu từng chữ chậm rãi nói cho cô biết, “Cô bây giờ tốt nhất không nên chọc giận tôi, biết không? Nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì với cô!”

Bị anh bưng mặt như vậy, Trần Hoa Nghiên muốn quay đầu cũng không làm được, chỉ có thể nhìn vào ánh mắt anh.

Khẽ cắn môi, cô không nói gì, chỉ là dùng đôi mắt vừa tròn lại vừa lớn nhìn thẳng vào anh không chớp mắt, ai cũng không muốn lùi một bước.

Trần Hoa Nghiên uất ức vô cùng, cô đã khổ sở như vậy, đau lòng như vậy, nhưng người đàn ông này lại vẫn uy hiếp cô, cũng không phải là cô chủ động mời anh tới cửa, là chính bản thân anh tới cửa đòi mắng, mà cô đến nói chuyện thanh âm lớn một chút cũng không có, liền mắng cũng không được thế nhưng anh lại uy hiếp cô, đe dọa cô.

Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì, trêu chọc cái gì? Tại sao gần đây cô làm cái gì đều không thuận lợi, làm cái gì cũng gặp xui xẻo? Đôi mắt lớn tròn vo không chịu nổi thời gian dài không nháy mắt, dần dần hốc mắt cô tràn đầy nước mắt, chỉ cần cô nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt lớn chừng hạt đậu sẽ thuận thế rơi xuống, rơi vào giữa ngón tay của anh.

Thấy bộ dáng cô quật cường, tình nguyện cùng anh hao tổn như vậy cũng không chịu mở miệng xin khoan dung, Phương Lỗi thật bị cô gái cứng đầu này đánh bại rồi.

Không bỏ được để cho cô trừng mắt mệt mỏi, anh chủ động yếu thế quay mặt sang, nhưng là đôi tay không có buông ra, bởi vì anh hiểu chỉ cần anh vừa để xuống, cô gái này sẽ đẩy anh ra xa.

Hôm nay anh tới đây nhất định phải biết rõ cô đã xảy ra chuyện gì, mới sẽ không để cho cô dễ dàng chạy mất.

Phương Lỗi chủ động yếu thế khiến Trần Hoa Nghiên cảm giác tốt hơn một chút, nhưng là nước mắt ngưng tụ ở trong hốc mắt không ngừng được, theo cô nhẹ nhàng chớp mắt một cái, nước mắt liền từng viên một trôi xuống tới.

Không ngờ cô thật khóc, hơn nữa mắt còn sưng c㠬ên, khiến mắt to vốn là xinh đẹp biến thành hột đào, Phương Lỗi nhìn cô như vậy, vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đau lòng, đúng, đau lòng.

Anh sẽ không ngu đến mức cho là anh đối với cô có cảm giác, tất cả đều là bởi vì đôi mắt chết tiệt kia khiến anh cảm thấy hứng thú, trước kia đã gặp qua không ít đôi mắt sáng tròn to xinh đẹp, anh cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, cho nên anh biết anh thích cô.

Lúc nào thì thích, anh cũng không nói được, có lẽ là mấy ngày qua dần dần thích.

Anh không phủ nhận cặp mắt của cô là một trong những nhân tố để cho anh thích cô nhưng hơn nữa là việc cô đối công việc luôn nhiệt tình, say mê.

Anh thấy qua vô số người mẫu, nhưng không có một người nào có thể giống cô, bởi vì một chút xíu khuyết điểm nhỏ, bị nhiếp ảnh gia yêu cầu chụp lại hai mươi lần cũng không có phàn nàn mà phối hợp.

Cô thật rất yêu công việc, trừ một chút xíu khuyết điểm, chính là cô kiên trì muốn thay đổi hình dáng đôi mắt bây giờ, cô không có một chút gì để cho anh không thích, không một chút gì để cho anh không động lòng.

Chỉ là cô đối với anh cũng có cảm giác sao?

“Anh tránh ra.” Phát hiện nước mắt của mình rơi không ngừng, không muốn ở trước mặt Phương Lỗi yếu thế cô vội vã lên tiếng đuổi người.

“Thật là một cô gái sĩ diện lại quật cường, ở trước mặt tôi khóc một cái cũng sẽ không mất gì, che cái gì mà che.”

Thấy cô như chú đà điểu vùi mặt vào trong lòng hai bàn tay, Phương Lỗi cầm tay của cô kéo ra, cặp mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hột đào buồn cười kia, “Không khó nhìn, chỉ là mắt giống như, ưmh… Giống như một con cá ươn.”

Đây hoàn toàn không phải là lời an ủi, là cười nhạo, chọc ghẹo.

Trần Hoa Nghiên tránh tay của anh ra, hai tay đẩy trước ngực anh, dùng sức muốn đẩy anh ra cửa chính nhà cô, nhưng anh đứng vững như bàn thạch, không chút nào bị cô xe dợh nửa phần, cô lại gắng sức, nhưng lực trên tay không thấy gia tăng, ngược lại nước mắt trong hốc mắt lại rơi càng nhiều.

Cô không muốn khóc, nhưng mà nước mắt của cô không ngừng được cũng khống chế không được.

“Tốt tốt tốt, là tôi không đúng, tôi không nên cười cô giống như cá ươn.” Phương Lỗi vốn cho là mình trêu chọc cô để cho cô tức giận.

rồi cô sẽ ngừng nước mắt đổi thành đấm anh, ai biết cô chẳng những không có ngừng khóc, ngược lại khóc đến hơn dữ tợn.

Phương Lỗi không có thói quen an ủi phụ nữ, trước kia cùng phụ nữ lui tới phần lớn đều là những cô gái mạnh mẽ, tôn nghiêm của các cô sẽ không cho phép mình khóc ở trước mặt anh đến một chút hình tượng cũng không có, cho dù có cá tính tương đối nhu nhược, cũng sẽ chỉ là lặng yên rơi lệ như hoa lê đẫm mưa, sau đó anh một câu “Đừng khóc” hoặc là một cái ôm, sẽ khiến họ ngừng nước mắt, cười rộ lên.

Chưa từng có bất kỳ một cô gái nào giống như Trần Hoa Nghiên trong ngực, vừa muốn khóc lại muốn đánh, hoàn toàn không chú ý hình tượng của mình, giống như một chú mèo hoang dã rõ ràng đánh thua lại không chịu nhận thua.

Nghe ra anh vẫn còn cười nhạo mình, Trần Hoa Nghiên càng nổi giận hơn, cơ hồ là đem hết hơi sức toàn thân mà đánh tới tấp.

Anh rốt cuộc cũng bị cô ép lui về phía sau hai bước, phần lưng chống đỡ lên cánh cửa, nhưng cô hơi sức cũng đã dùng hết, chỉ có thể mềm mại mặc anh ôm.

“Tốt lắm tốt lắm, là tôi không đúng, là tôi độc miệng, không nên cười cô, cô không cần khóc, tôi không hề cười cô nữa có được không?” Thấy cô không còn chút sức lực nào, Phương Lỗi vội vàng lấy lời dụ dỗ em gái khi còn bé ra dùng.

Cánh tay vòng quanh ngang hông ôm chặt của anh rất có lực, giống như anh sẽ vì cô chống đỡ tất cả, bao gồm khổ sở, bao gồm bi thương, trong nháy mắt này, cô thế nhưng tham luyến một mảnh lồng ngực ấm áp, muốn đem mặt vùi vào trước ngực của anh, bừa bãi khóc thút thít.

Ngực của anh quả nhiên như trong tưởng tượng của bản thân rất ấm áp, có cảm giác an toàn, giống như khi còn bé mình bị khi dễ, ba đều sẽ ôm cô vào trong lồng ngực rộng của ông, một câu lại một câu tiểu bảo bối dụ dỗ cô, để cho cô đừng khóc.

Nhưng theo thời gian lớn lên, cô kiên quyết dấn thân vào giới người mẫu, cô cùng cha mẹ cũng không còn thân mật như trước vậy, gặp mặt thì chỉ là mấy câu thăm hỏi ấm áp, không có hôn, không có ôm.

Đến khi đi làm việc, cô tiếp xúc với phái nam nếu như không phải có mưu đồ khác với cô, mà bị cô khi dễ thì chính là bị cô theo bản năng cự tuyệt phòng bị, những năm gần đây Phương Lỗi là người đầu tiên có thể ôm cô như vậy mà cô không muốn cũng không đẩy anh ra khỏi người.

Ấm áp đã lâu, còn có lực ôm vừa đủ để cho cô không lo được nhiều như vậy, tham lam lấy tay vòng lên hông của anh, mặc kệ nước mắt hoặc là nước mũi trên mặt, tất cả đều xoa lên áo sơ mi trước ngực anh, rồi sau đó còn cọ xát dường như rất thỏa mãn, để cho áo sơ mi của anh bẩn không thể chịu được.

Cọ rửa sạch sẽ nươc mắt nước mũi xong, mặt vẫn cô dính vào trước ngực anh như cũ, dù sao mặt của cô đã sớm bị nước mắt nước mũi làm dơ, cũng không muốn lo lắng như vậy có không vệ sinh, không sạch sẽ nữa.

Chỉ là cô phát hiện thời điểm mặt cô khóc làm dơ đồ của anh, tâm tình bất ngờ thoáng chuyển biến tốt, nhớ anh sẽ không đẩy ra cô, cô an nhiên tiếp tục khóc, tiếp tục đem nước mắt mũi nước toàn bộ hướng trên người anh lau.

Ai bảo chính anh tìm tới cửa, đây là anh đáng đời, cô có chút ý xấu mà nghĩ, sau đó phát hiện nước mắt vốn như vỡ đê giờ càng ngày càng ít, cho đến khi chỉ còn dư lại từng tiếng thút thít.

Phương Lỗi bất đắc dĩ ôm cô, không chút nào né tránh, mặc cho cô đem anh áo sơ mi làm bẩn.

Áo sơ mi màu hồng áo trên người anh này, có thể nói là cái áo anh thích nhất trong đống áo sơ mi của mình, rất ít đàn ông thích áo sơ mi màu hồng giống anh, nhưng vô đạo để ý anh thích chính là thích, cảm giác áo sơ mi màu hồng sẽ làm anh càng thêm đẹp trai.

Nhưng mặc cho anh thích nữa cũng tốt, đẹp trai nữa cũng tốt, trải qua kiệt tác cô làm thành như vậy, áo sơ mi cao cấp trở thành khăn giấy lau mặt của cô, anh lớn như vậy một người liền trở thành hộp giấy lau, để tùy ý cô cọ lau.

Cô thật vẫn không chê bẩn nha, bộ ngực cảm giác thấm ướt nói cho anh biết, cô đã thành công mà đem tất cả nước mắt, mũi nước toàn bộ hướng trên người anh lau, nhưng ông trời phù hộ, theo cô mè nheo, cô nức nở nghẹn ngào cùng với thút thít dần dần dừng lại.

Được rồi, là anh lúc trước chọc giận cô, cho nên không trách cô trả thù, anh khẽ thở dài, lần nữa cầm đầu nhỏ đang chôn ở trước ngực anh, để cho cô ngẩng đầu lên.

Nước mắt trên mặt khóc đỏ còn có không khô, rất dễ nhận thấy, áo sơ mi của anh đã ướt một mảnh nước mắt của cô rồi, trên người anh không có mang giấy lau, toàn bộ lại ở trong xe, nhưng thật may là bên cạnh cửa chính phía trên tủ giày để một hộp giấy lau, anh rút ra mấy tờ, không chê bẩn lau sạch sẽ.

Người đàn ông vì phụ nữ mà lau nước mắt đây vốn là một màn rất duy mỹ, chỉ tiếc nữ chủ ánh mắt khóc giống như cá ươn một dạng, nam chủ trên người một đoàn xốc xếch, dù thế nào muốn đẹp cũng không tìm nổi một chút đẹp nào, chớ nói chi là nam chủ cuối cùng còn nói một câu phá hư phong cảnh.

“Có muốn hỉ mũi hay không?” Thấy cô càng không ngừng hít hít mũi, anh tốt bụng rút ra mấy trang khăn giấy, đảo ở chóp mũi của cô…

Trần Hoa Nghiên hậu tri hậu giác phát hiện mình luống cuống, trợn lên giận dữ nhìn anh một cái, đoạt lấy giấy lau mà lau.

“Tốt lắm, tôi đều xin lỗi rồi, mà cô cũng báo qua thù rồi, đừng giận tôi nữa có được không?” Anh lôi kéo áo sơ mi dính trên người, mặt bất đắc dĩ hỏi.

Cô mắt liếc vải vóc bị ướt đẫm này, gương mặt cùng với lỗ tai đồng thời nóng lên, cũng không nhớ qua mình sẽ có nhiều nước mắt như vậy.

Cô cắn cắn môi, nói một câu: “Chờ một chút.” Liền xoay người đi vào trong phòng của mình.

Không có được cô cho phép, anh sẽ không theo phía sau cô đi vào gian phòng của cô.

Trong khoản thời gia này anh lập tức liền nhìn khắp bốn phía, quan sát ổ nhỏ của cô, trừ tấm ghế sa lon có chút xốc xếch bên ngoài, có thể thấy được Trần Hoa Nghiên thường ngày cũng có thói quen dọn dẹp.

Anh quan sát đến một nửa, Trần Hoa Nghiên lần nữa đi ra, trên tay còn cầm một cái T-shirt thật to.

“Nhà tôi chỉ có cái này, có muốn hay không đổi tùy anh.” Vốn là cô cũng nghĩ thoải mái đưa quần áo cho anh, nhưng là cô vừa nghĩ tới cư nhiên mình nằm ở trong ngực anh, hơn nữa còn khóc đến rối tinh rối mù, cô liền không được tự nhiên, cho nên thời điểm đưa quần áo cho anh, mắt cũng không có nhìn thẳng anh.

Phương Lỗi đưa tay tiếp nhận y phục, T-shirt không phải hoàn toàn mới, anh theo bản năng nhăn mày lại, anh không muốn vô nhà của cô lại có thể biết được có áo quần đàn ông, đó có phải hay không cô có người đàn ông cực kỳ thân cận?

Anh đột nhiên phát hiện người đàn ông ở trong điện thoại, khắp nơi tiết lộ ra đối cô quan tâm, lo lắng, giả thiết này để cho lòng anh một cảm giác cực kỳ không dễ chịu.

Thấy anh cau mày, cho là anh là ghét bỏ y phục, Trần Hoa Nghiên rất bất đắc dĩ mở miệng, “Nhà tôi cũng chỉ có bộ y phục này anh mặc tạm đi, mặc dù bị tôi làm thành áo ngủ, nhưng mà tôi lại có tắm, hơn nữa dù sao cũng hơn áo sơ mi trên người anh là được rồi?”

“Áo ngủ của cô?” Anh sững sờ, bắt được trọng điểm, “Đây không phải là áo của đàn ông khác?”

“Nhà tôi nào có đàn ông khác…” Cô bất mãn lầu bầu, rồi sau đó giống như tức giận hai tay chống nạnh, “Có mặc hay không mặc tùy anh thôi, dù sao cũng không phải là tôi mặc quần áo dơ ướt át là được.”

Âm thanh của cô mặc dù nhỏ, nhưng để cho anh nghe, trong tim buồn bực lập tức toàn bộ tiêu tán, anh nở nụ cười, “Cũng không biết là người nào đem áo sơ mi tôi làm ướt.”

Bị châm biếm, cô đưa tay muốn cướp áo về, “Không mặc thì thôi, lấy đâu nhiều lời như thế!”

Phương Lỗi tay phải khẽ nâng cao, tránh thoát tay cô, vô tội cười hỏi cô, “Tôi không có nói không mặc, chỉ là muốn xác nhận một chút, chủ nhân y phục này có thể hay không để ý tôi mặc nó vào mà thôi, cô đã không để ý rồi, tôi làm sao có thể không mặc, hơn nữa cô nói cũng đúng, mặc cái gì cũng so với áo sơ mi trên người tôi được lắm.”

Trần Hoa Nghiên tức giận nheo lại đôi mắt vẫn có chút sưng vù, thật sâu cảm giác mình không nên mềm lòng đối với tên khốn kiếp này, chỉ cần có cơ hội, người đàn ông này sẽ cười nhạo cô, kích thích cô.

“Phòng tắm ở bên kia? Tôi thuận tiện tắm qua một chút, nhớp nhúa quá không thư thái.” Nói xong anh liền hướng phòng tắm đi tới. Vốn là Trần Hoa Nghiên cũng không nhớ để ý tới anh, nhưng nghĩ đến trong phòng tắm chỉ có khăn tắm tự mình dùng, không có cái dự bị khác, cô liền không nhịn được kêu anh, “Chờ một chút, tôi giúp anh cầm khăn tắm mới.”

Phương Lỗi nhìn cô tựa như cô vợ nhỏ đi vào phòng tắm, sau đó từ trong rương lấy ra hai cái khăn tắm mới.

Vừa ngẩng đầu đưa khăn tắm, Trần Hoa Nghiên liền nhìn thấy Phương Lỗi không nháy mắt nhìn cô, cô cực kỳ không được tự nhiên, hai gò má như bị phỏng liền vội vã rời phòng tắm.

Nhìn bóng lưng cô vội vã chạy trốn, Phương Lỗi không có cố gắng đuổi theo.

Phản ứng của cô quá mức không lưu loát, cho dù bây giờ cô đối với anh có thể còn không có thích, nhưng ít ra anh nhìn ra, cô đối với anh không phải là không có cảm giác.

Còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, anh tin tưởng nếu như muốn so sức kiên trì, anh tuyệt đối là người xuất sắc nhất.

Nhưng trước hết, anh phải biết rõ cô đột nhiên mất tích ba ngày, sau đó vừa khóc tuyệt vọng như vậy nguyên nhân là gì.

***

Tắm qua xong, Phương Lỗi liền rời đi phòng tắm, không có ở bên trong đợi quá lâu.

Thứ nhất trong phòng tắm phụ nữ độc thân, đã là một chuyện kỳ quái, thứ hai, sự khác thường của cô để cho anh nhớ không dứt, còn không sớm một chút muốn hiểu để mà giải quyết, Phương Lỗi tin tưởng mình tuyệt đối sẽ làm tới cùng.

Một tay cầm khăn tắm lau khô mái tóc ngắn đang ẩm ướt, anh đi tới phòng khách, trên khay trà đã để một chén mì nước nóng hổi, nhìn một cái cũng biết là mới nấu, là cô cố ý giúp anh nấu cơm tối.

Phương hướng phòng bếp truyền đến tiếng vang, chắc là cô vẫn còn ở bên trong lấy cái gì, anh đè xuống lòng hiếu kỳ, đi tới trước khay trà ngồi xuống, phần lưng thoải mái dựa vào ghế sa lon.

Khi Trần Hoa Nghiên cầm chút thức ăn rau trộn đi ra thì Phương Lỗi đã sớm một bộ dáng uể oải, Trần Hoa Nghiên trán căng thẳng, thiếu chút nữa lại một lần nữa bị người đàn ông này giận sôi lên.

Đang êm đẹp chạy đến nhà cô, bởi vì cô phát giận lăn qua lăn lại một phen coi như xong, hiện tại mặc y phục của cô, dựa vào ghế sa lon của cô, ngủ ở phòng của cô là chuyện gì xảy ra?

Trần Hoa Nghiên cố ý thêm nặng bước chân một tiếng, chỉ tiếc trên chân mặc dép mềm nhũn, dù cô dùng sức đi thế nào cũng chỉ là phát ra một tiếng “Bành bạch” nhỏ nhẹ để cho cô hết sức nhụt chí.

Đem chút thức ăn trên tay thả vào trên khay trà, chịu đựng ý nghĩ kích động muốn một cước đạp anh, cưỡng ép mình tỉnh táo lại, mấy chục giây sau mới mở miệng gọi anh, “Phương Lỗi, này, đừng ở chỗ này ngủ.”

Kêu anh mấy tiếng, anh vẫn một bộ dáng vẻ giống như ngủ thật say.

Chưa bao giờ để cho đàn ông ngủ lại nhà mình, hiện tại Trần Hoa Nghiên thật không biết làm sao.

Dùng sức đạp tỉnh anh, sau đó đuổi anh ra khỏi nhà? Biện pháp này có thể được, cũng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng mới vừa nãy Phương Lỗi mới cho cô mượn lồng ngực của anh để cho cô khóc ướt đẫm, làm như vậy hơi quá mức mất nhân tình, hơn nữa còn không để ý đạo nghĩa.

Nhưng mà tiếp tục cứ gọi anh như vậy, anh cũng sẽ không tỉnh, cho nên thật rất làm cho người ta khổ sở.

Cũng may, đang trong lúc Trần Hoa Nghiên quyết định đưa chân đạp anh tỉnh, gọi anh ăn cái gì thì Phương Lỗi mở mắt ra, đùa giỡn nhìn tới cái chân kia cách mình không xa lắm, anh miễn cưỡng mở miệng, “Cô định dùng phương thức tràn đầy thành ý như vậy để báo đáp tôi?” Vậy thật rất có “Yêu” rồi.

Vừa vặn bị tóm, mặt Trần Hoa Nghiên lúc thì trắng lúc thì đỏ, “Đó là bởi vì anh giống như con heo chết gọi cũng không tỉnh, nếu không tôi có tất yếu phải dùng chân của tôi sao?”

“Tôi ngủ say như vậy sao?”

Phương Lỗi cho là mình chỉ là khép mắt, buông lỏng một chút tinh thần căng thẳng trải qua mấy ngày nay mà thôi, không ngờ anh thật ngủ thiếp đi, hơn nữa còn là ở trước mặt cô.

“Có, nhanh dậy ăn tối đi, sau đó anh cút cho tôi.” Nếu như nói trước bởi vì không quen, cho nên ở trước mặt Phương Lỗi cô còn có mấy phần che giấu, hiện tại như vậy Trần Hoa Nghiên thật cũng không muốn che giấu chút nào, đem toàn bộ mình hiện ra ở trước mặt Phương Lỗi.

Mặc kệ là đứa bé khóc đến không có chút nào hình tượng, hay là một người xấu hổ, đặc biệt thô lỗ lại không một chút khiến Phương Lỗi cảm thấy mới lạ.

Anh duỗi dài chân giản tứ chi một cái, chân của anh cơ hồ chạm đến gần cô.

Trần Hoa Nghiên giả bộ không chú ý tới, nhưng mỗi một dây thần kinh toàn thân cô cái nào cũng căng thẳng, giống như chỉ cần anh vừa có động tĩnh gì thì cô sẽ nhảy lên hung hăng đạp cho anh mấy cái.

Phương Lỗi dĩ nhiên cũng phát hiện cả người cô căng thẳng, nhưng anh không chút để ý, chỉ là đưa tay lấy tô mì thuộc về mình, sau đó lạnh nhạt nói: “Sau khi ăn xong tôi không đi, bởi vì chúng ta cần nói chuyện.”

Đoán ra anh muốn nói chuyện gì, Trần Hoa Nghiên tay cứng đờ, ngay sau đó giống như khoogn có chuyện gì xảy ra nói tiếp: “Nói? Tôi với anh thì có chuyện gì đáng nói hay sao? Anh ăn no xong thì đi đi, đừng ở nơi này phiền tôi.”

“Chúng ta cũng đã là tứ chi kề nhau, toàn bộ nước mắt nước mũi của cô đều chùi trên thân tôi, có cái gì không thể nói với tôi?” Một bên anh từ từ ăn, vừa chậm rãi nói.

“Hơn nữa một người kế ngắn, hai người kế dài, nói ra, xem xem tôi có thể cho ý kiến hay không, giúp một chút việc cũng tốt, bằng không nói ra trong lòng cũng tốt hơn một chút, cứ cô đè nén trong lòng, một ngày nào đó cũng là sẽ nhịn không được.”

Cô không hề cảm thấy đói bụng, chỉ cầm chiếc đũa đâm sợi mì.

Cô không muốn nói cho anh biết, bởi vì cô không nghĩ rằng anh có thể giúp được cô, hơn nữa nói ra có thể chỉ sẽ làm hai người phiền não, thà rằng một mình cô phiền não là tốt rồi.

“Tôi không sao.” Cho nên cuối cùng cô mở miệng nói cũng chỉ có ba chữ này.

“Cô cho rằng tôi sẽ không tra được sao?” Cô giấu giếm nhiều lần, để cho anh cảm giác mình tựa như một người ngoài cuộc, không cách nào thân cận cô, cảm giác như thế rất khó chịu, cũng làm cho người ta đặc biệt uất ức.

“Vậy anh liền chính mình tự đi tra nha.” Dù sao cuối cùng cũng là cả thành đều biết chuyện, cô làm gì lại sợ anh đi tra, chỉ là cô không muốn sau khi những hình kia bị phát tán, nhìn đến vẻ mặt khinh thường cùng ánh mắt khinh bỉ trên mặt anh mà thôi.

Nghĩ đến đây, Trần Hoa Nghiên không đợi được nữa, kéo tay anh muốn đuổi anh đi.

“Anh đi, anh đi nhanh một chút, về sau không cần trở lại, tôi không muốn gặp lại anh.”

Cô phản ứng kịch liệt càng thêm chứng tỏ suy đoán trong lòng anh, cô gặp chuyện, hơn nữa còn là chuyện cô không cách nào giải quyết. Phương Lỗi một tay cầm cổ áo tay cô lôi kéo mình, một tay kia dùng sức xé ra, cô cả người liền mất đi thăng bằng rơi vào trước ngực anh.

Môi mỏng tựa vào bên tai của cô, anh nói nhỏ nói: “Tôi không muốn chính mình tự đi tra, tôi muốn nghe cô chính miệng nói cho tôi biết, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Hoa Nghiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần liền ngã vào trong ngực của anh, cả người cô như mất đi tất cả sức chiến đấu, mềm nhũn không cách nào phản kháng.

Nhiệt độ của người anh khoan khoái, cô có thể cảm giác nhịp tim tăng lên, cô không biết anh có nghe nhịp tim của cô đang rối loạn vì anh hay không, chắc là có bởi vì tiếng tim đập ấy thật vang dội, một cái lại một cái như vang vọng quanh quẩn bên tai cô.

“Anh không giúp được tôi.” Sau một hồi khá lâu, cô không cam tâm tình nguyện mở miệng, trong giọng nói hoàn toàn chấp nhận, đến trình độ này, cô không nhận có thể như thế nào?

“Cô không nói cho tôi biết, như thế nào biết tôi không giúp được cô?” Thấy cô đã không có ý thức phản kháng, Phương Lỗi xê dịch vị trí, để cho lưng mình thoải mái hơn, cũng làm cho cô yên tĩnh hơn.

“Anh như thế nào giúp được tôi.” Mặt cô cúi thấp, không muốn nói chuyện nữa.

Mà anh cũng không có thúc giục cô, chỉ là đua cánh tay vỗ nhẹ vào lưng cô, giống như đang dỗ dành đứa bé.

Trầm mặc cực kỳ lâu, Trần Hoa Nghiên cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là giọng nói rất êm ái giống như sau một khắc cô sẽ biến mất đi, làm cho người ta không nhịn được muốn đem cô nắm chặt.

“Anh biết không, thời điểm mỗi khi có người nói hình dáng đôi mắt của tôi đẹp, dung mạo rất đẹp mắt, tôi cảm thấy ngươi ta đang nói dối, bởi vì đôi mắt này từ nhỏ đến lớn cũng không thể đứng dưới ánh sáng mạnh quá lâu, nếu không một lát lệ rơi đầy mặt, vì vậy tôi vẫn bị bạn bè cùng thế hệ cười nhạo, chèn ép, bọn họ cười tôi là Tiểu Ma Quái, nói tôi là sợ ánh mặt trời là Tiểu quái vật.”

Vốn tưởng rằng cô chịu đựng qua thời kỳ nhi đồng, sau khi lớn lên sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà sau khi xuất đạo, trong giới người mẫu, vẫn bởi vì đôi mắt này mà gặp gỡ không í vấn đề.

“Những người đó nói đôi mắt của tôi quá mức quỷ dị, một loại quảng cáo thương đô thật không dám tìm tôi, bởi vì sợ sơ ý một chút sẽ đem hình chụp thành thần quái thai, dọa hỏng người xem, cho nên có rất nhiều thời điểm rõ ràng công việc sắp tới tay, sẽ đột nhiên chuyển tới trên tay người khác, cho nên rõ ràng đã làm bốn năm trong giới người mẫu, cho dù không ít người nói tôi chăm chỉ có ngày thành công, nhưng tôi vẫn là một mực yên lặng tiểu tốt vô danh.”

Cho tới nay cô đều tin chắc chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó cô nhất định sẽ chuyển mình đứng lên, một ngày nào đó cô sẽ thành công.

Chỉ là cô nghe được giám đốc công ty đại diện mình cũng nói, đôi mắt này ở nơi mà một nhóm người nổi trội căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên cô mới có thể vui mừng mang theo kiểu ý niệm, muốn đem đôi mắt này đổi thành mắt phượng mà thị trường đang có nhu cầu nghênh hợp.

Trần Hoa Nghiên nói cho Phương Lỗi tất cả mọi chuyện mà anh không biết, mà anh nghe xong vừa đau lòng cũng chua xót cực kỳ, vì tuổi thơ nho nhỏ đó cô phải một mình chơi đùa, vì trên đường đời cô phải lao đao chịu đựng không ít thương tổn.

Cánh tay không nhịn được ôm chặt cô hơn, để cho cô càng thêm gần sát mình, để cho cô nghe được tiếng tim đập của anh.

Cô không có giãy giụa, vẫn cắm đầu cắm cổ nói xong, bởi vì đã quá lâu, quá lâu chưa cùng người khác bày tỏ chính mình cho đến nay vẫn chôn dấu tất cả khổ sở trong lòng, nếu anh muốn biết, cô nói ngay, không có chút nào cất giữ toàn bộ cho anh biết.

“Cho đến gần đây rốt cuộc có người bởi vì đôi mắt này của tôi, chỉ danh muốn cho tôi đi chụp hình, nhưng là hình khiêu dâm, nếu như chụp những hình kia, sự nghiệp tôi khổ cực xây dựng bao nhiêu năm nay tất cả đều sẽ phá hủy, hơn nữa ba mẹ của tôi sẽ vì vậy mà trước mặt những người khác không ngốc đầu làm người lên được, tôi đây thật bất hiếu, anh nói tôi rất xấu phải không?

Tôi ngay cả quyền cự tuyệt cũng không có, bởi vì tôi ký hợp đồng… Cho nên anh nói, có ai có thể giúp được tôi? Bây giờ tôi vi phạm hợp đồng phải đèn bù rất nhiều tiền, cũng không dám mở miệng nói cùng ba mẹ, anh nói tôi có phải rất vô dụng không?Phải hay không?”

Phương Lỗi không cách nào nói chuyện, anh không biết thì ra là cô mấy ngày nay cô gặp chuyện đau khổ như thế, nếu như anh sớm biết một chút, anh cũng sẽ không để mặc cho cô một mình chịu khổ như vậy.

Anh suy nghĩ muốn nói cho cô biết, anh có thể giúp cô, chỉ cần cô nguyện ý, nhưng mà anh rõ ràng cô sẽ không nguyện ý nhận tình cảm của anh, chỉ vì hai người bọn họ cho tới bây giờ, trừ quan hệ bác sĩ chỉnh hình cùng với khách hàng ra, không còn có cái gì khác, cho nên cho dù anh mở miệng, cô cũng sẽ không nguyện ý.

Có lẽ là tất cả đè nén ở trong lòng đều nói hết ra ngoài, cả người nhẹ nhõm không ít, Trần Hoa Nghiên thấy thế nhưng dần dần cảm thấy ý thức mơ hồ nhưng mà cô không dám ngủ, chỉ cần liền ngủ, cô sẽ gặp ác mộng, cô không muốn gặp ác mộng, cô sợ gặp ác mộng. Cô mệt mỏi như vậy rồi, nhưng vẫncố gắng mạnh mẽ chống đỡ không chịu ngủ, anh vươn tay che mắt của cô.

“Mệt thì nghỉ ngơi đi.”

“Tôi không muốn ngủ, tôi không dám… Sẽ gặp ác mộng, tôi sợ…” Thần trí đã hỗn loạn cô căn bản cũng không phát hiện mình nói ra sự mềm yếu bất lực trong lòng…

“Không sợ, tôi sẽ ở nơi này với cô.”

Những lời ấm áp quan tâm, cũng làm cho Trần Hoa Nghiên an tâm, cô không kháng cự nữa, tay nhè nhẹ cầm cánh tay của anh, giống như cẩn thận ôm lấy chiếc phao cấp cứu duy nhất, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Nhìn dung nhan ngủ say của cô, Phương Lỗi buông lỏng bàn tay đã nắm chặt thành quyền, khi anh nghe được công ty đại diện cô cư nhiên dùng hợp đồng buộc cô đi chụp hình khiêu dâm thì anh chỉ muốn chạy ngay tới công ty của cô, đem gã giám đốc kia bắt tới hung hăng đánh một trận, nhưng anh nhịn được, bởi vì điều cô cần nhất không phải là việc anh đi dạy dỗ tên khốn kia, mà là giúp cô thoát ra khốn cảnh này, cho cô một con đường khác.

Không suy nghĩ nhiều, anh ôm cô, để cho cô tiếp tục dựa vào anh, rồi sau đó từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, điều tra mã số thật lâu đã không có gọi, sau đó đè xuống phím call.

iện thoại thông, hơn nữa vang lên không có mấy tiếng đối phương liền nhận, “Đại bác sĩ, thế nào có rãnh rỗi tìm tôi? Tôi gần đây cũng không có cần cậu giúp cải tử hồi sinh đó.”

Người anh tìm một bạn học trung học cấp hai tên Phó Quân Quyền.

Tốt nghiệp trung học xong, Phương Lỗi đi du học ngoại khoa chỉnh hình, mà Phó Quân Quyền lại học quản lý truyền thông đại chúng, kế gia nghiệp.

Hiện tại Phó Quân Quyền đã là Tổng giám đốc công ty đại diện lớn nhất trong nước.

“Quân tử, giúp tôi một việc.” Phương Lỗi giảm thấp giọng xuống, sợ quấy rầy Trần Hoa Nghiên ngủ yên, chỉ là nghe qua có mấy phần nặng nề.

Đối phương dừng một chút, cũng thu hồi dang vẻ cà lơ phất phơ đùa giỡn nói mê tức, “Cậu nói, tôi có thể giúp bao nhiêu thì sẽ giúp bấy nhiêu.”

“Giúp tôi ký hợp đồng với một người, cô ấy vi phạm hợp đồng với bên kia bao nhiêu để tôi trả, điều kiện là không thể để cho cô ấy biết được tiền vi phạm hợp đồng là do tôi trả”.

“Cậu chắc chứ?” Nói đến vi phạm hợp đồng, bình thường cũng sẽ không phải là số lượng nhỏ.

“Quân tử, chỉ cần cậu xem qua hình của cô ấy, cậu sẽ biết rõ nếu như cậu không ký kết với cô ấy, cậu sẽ hối hận cả đời.”

“Cậu đã nói như vậy, tôi không ký thật sự là đại oan đầu, cho tôi tên cùng tên công ty đại diện bây giờ, những thứ khác liền giao cho tôi.”

Lấy được tên tuổi Trần Hoa Nghiên cùng với công ty tên, Phó Quân Quyền liền cúp điện thoại.

Mà Phương Lỗi còn lại là nhẹ nhàng vuốt người trong ngực không rời tầm mắt, “Tôi là không bao giờ phung phí lòng tốt, thiếu Quân Tử một cái nhân tình, cho nên cô phải làm cho tốt, đừng làm cho tôi mất thể diện, biết không?” Một chữ cuối cùng rơi xuống, môi của anh nhẹ nhàng rơi vào trên mắt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện