Cô Vợ Nhỏ Đáng Thương Của Lăng Tổng Băng Lãnh

Chương 39: Chương 39




Lăng Bạch Ngôn thân trần cởi trần, gấu quần được xắn lên cao đầu gối trên tay đang cầm chiếc cọ toilet.

Và không ngừng cọ lên bồn toilet, mồ hôi trên trán bắt đầu nhễ nhại.

Qua khe cửa, Lăng Bạch Quân và cả Lăng Bạch Sâm đưa ánh mắt thích thú nhìn lão baba của mình đang miệt mài cọ toilet.

_ Hai đứa nhóc kia, muốn giúp ba cọ toilet thì nói một tiếng cho ba biết đừng có mà ở đó nhìn chế nhạo ba
Ạch, bị lão baba phát hiện rồi.

Lăng Bạch Ngôn mặc dù không nhìn đến hai hai cậu nhóc nhưng khả năng quán tính của anh cũng rất nhạy bén, Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm đẩy cửa bước vào.

Cậu nhóc Lăng Bạch Sâm khoanh tay trước ngực vênh mặt đầy thách thức nhìn anh :
_ Lão baba à, sau này con lấy vợ sẽ không sợ vợ như baba đâu
_ Con.

.

Khi nghe những lời chế giễu của con trai, Lăng Bạch Ngôn chết sững tại chỗ thằng nhóc ngỗ nghịch này thế mà hôm nay còn cả gan thách thức anh.

Lăng Bạch Ngôn bực bội ném chiếc cọ toilet xuống đất, anh phừng phừng đi đến chỗ nhóc Lăng Bạch Sâm dùng một tay túm lấy cổ áo của cậu.


Khẽ hừ lạnh đe doạ :
_ Gan của con nhỏ như hạt đậu mà dám thách thức cả ba ư ? quả là sai lầm, sai lầm đó chú em
Ngay sau đó anh lại nở nụ cười nham hiểm khiến nhóc Bạch Sâm khẽ rùng người một cái rõ, Lăng Bạch Quân mắt thấy em trai bị lão baba túm liền không nhịn được.

Cậu liền ôm chầm lấy bắp chân của Lăng Bạch Ngôn, hừ lạnh :
_ Lão baba đáng ghét ! mau bỏ em trai của con xuống
_ Ồ
Lăng Bạch Ngôn chỉ ồ lên một tiếng không có ý định sẽ bỏ nhóc Lăng Bạch Sâm xuống.

Nhân lúc anh không để ý, hai cậu nhóc tinh nghịch bắt đầu đưa ánh mắt nhìn nhau, như đang có mưu đồ gì đó.

_ Hai chú em quả là sai lầm lớn, một đứa thì thách thức ba còn một đứa thì lại uy hiếp ba, mấy đứa có từng nghĩ đến hậu quả không Hửm ?
_ Lão baba chắc không ?
_ Ha, còn dám mở miệng lên thách thức ba nữa sao
Nhưng lời của Lăng Bạch Ngôn vừa mới dứt, thì bất ngờ cả Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm
_ Oa! huhu! mẹ ơi, lão baba đáng ghét đã đánh mông tụi con! huhu
Hai con mắt Lăng Bạch Ngôn trợn tròn như không thể tin được, anh nhất thời luống cuống thả nhóc Lăng Bạch Sâm xuống.

Nhanh chóng đưa hai bàn tay thô ráp bịt hai cái miệng của hai đứa nhóc lại, Lăng Bạch Ngôn thầm bất lực trong lòng.

" Mình cư nhiên quên mất chúng nó còn có nhất chiêu này, đáng giận mà"
Ai mà chẳng không biết hai thằng nhóc ngỗ nghĩnh này lại có nhất chiêu tỏ vẻ đáng thương.

Rầm.

Điều mà Lăng Bạch Ngôn sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến, bỗng chốc sau lưng anh truyền đến cảm giác thật lạnh lẽo.

_ Lăng Bạch Ngôn ! anh cư nhiên lại đi đánh con, bộ anh đang cảm thấy cọ toilet chưa đủ hả ?
Sau khi nghe tiếng hét của Tiêu Lạc, Lăng Bạch Ngôn bẫm bện tay chân vội lòm còm đứng dậy toan lại gần chỗ cô nhưng không ngờ bị cô cho ám hiệu đừng qua đây.

Lăng Bạch Ngôn tỏ vẻ đáng thương nhìn cô rơm rớm nói :
_ Em yêu, em đừng tin những lời của hai bọn nhóc nói anh không hề đánh chúng, anh rất trong sạch
_ Thôi đi, anh còn không mau dẹp ngay cái dáng vẻ đó, Tiểu Quân ! Tiểu Sâm qua đây với mẹ
_ Dạ thưa mẹ xinh đẹp
Cả hai anh em Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm rất chi là ngoan ngoãn nghe lời, khi đi qua ngang người Lăng Bạch Ngôn hai thằng nhóc tinh ranh còn thè lưỡi khiêu khích anh.


_ Các con.

.

Tiêu Lạc khẽ nhướng mày nhìn anh, Lăng Bạch Ngôn nhanh chóng đổi lại sắc mặt liền khẽ cười gượng, cô không nói không rằng mà nắm tay hai đứa nhóc rời đi.

Để lại Lăng Bạch Ngôn với gương mặt nhăn nhó đến khó coi.

Xào xoạt!
Khi cả thành phố đã chìm sâu vào trong tĩnh lặng, nhưng bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lăng Bạch Ngôn.

_ Vợ ơi ! cho anh vào phòng ngủ được không em yêu, anh sợ em sẽ thiếu hơi ấm của anh nên mới không yên tâm mà đi ngủ ở sofa
Trái lại với sự kêu gào thảm thiết của anh bên trong lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng Lăng Bạch Ngôn lại không hề khuất phục mà lần nữa kêu gào.

_ Vợ à ! anh nói em nghe này, em là biển còn anh là san hô.

Biển thiếu san hô biển vẫn sống nhưng san hô thiếu biển sẽ chết khô queo
Mặc cho Lăng Bạch Ngôn gọi trong nỗi thảm thiết nhưng bên trong phòng lại không hề có động thái gì vẫn im lặng như lúc ban đầu.

Không thể nào ! anh sẽ không bỏ cuộc một cách như vậy được.

Trong thoáng chốc khoé môi Lăng Bạch Ngôn bất giác nhếch lên trông rất nham hiểm.

_ Vợ yêu ơi vợ yêu ? em nghĩ nhốt anh ở bên ngoài là anh không có cách chắc, hừ ! anh tự có diệu kế
Dứt lời, Lăng Bạch Ngôn đã nhanh chóng rời đi, kế hoạch của anh bây giờ đó chính là trèo lên ban công ở trên từng bốn cũng là phòng ngủ của hai người.


Cạch.

Anh thành công leo lên thành ban công sau đó mở cửa tiến về phía giường mà Tiêu Lạc đang ngủ.

_ Chậc, nhốt chồng ở bên ngoài thế mà bản thân em lại bình thản ngủ ngon như vậy, thật đáng khen
Lăng Bạch Ngôn không nói không rằng mà kéo cái chăn ra, nhưng điều khiến cho anh ngây người nhất chính là thấy Tiêu Lạc mặc mỗi cái áo thun mỏng và chiếc quần lót đen.

Ánh mắt anh nhìn Tiêu Lạc say đắm và trao ánh mắt nóng bỏng khi nhìn quanh khắp người cô, bất thình lình thằng nhỏ của anh lại bắt đầu rục rịch đến khó chịu.

Một sự ham muốn lại bắt đầu.

_ Chà, thừa cơ nhốt anh ở ngoài em lại mặc mỗi quần lót đi ngủ, em thật khiến anh đau lòng đấy vợ à
Hễ mỗi đêm đến Tiêu Lạc lúc nào cũng mặc đồ ngủ kín đáo như sợ anh sẽ làm chuyện xằng bậy không bằng vậy.

Đâu như lúc này, cô lại ung dung mặc quần lót đi ngủ.

Lăng Bạch Ngôn khe khẽ cất tiếng nhưng lại vô cùng đê tiện :
_ Vợ à, Dạo này chả thấy cái hợp đồng khoan giếng nào cả thế vợ ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện