Cô Vợ Nhỏ Đáng Thương Của Lăng Tổng Băng Lãnh

Chương 46: Chương 46




Nhìn vợ yêu của mình đang nằm ngủ trong vòng tay săn chắc của mình khiến Lăng Bạch Ngôn không khỏi hạnh phúc.

Anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tiêu Lạc rồi khẽ thủ thỉ :
_ Ngủ ngon vợ yêu !
Sáng sớm Tiêu Lạc khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, cô chệnh choạng ngồi dậy quay sang nhìn người bên cạnh thì không thấy đâu cả.

Cô lết người đứng dậy rồi phi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, một lúc sau mới đi xuống dưới lầu.

Nhìn thấy ba đứa con đang ngoan ngoãn dùng bữa sáng thì khẽ mỉm cười nhưng chợt thu lại nụ cười, Lăng Bạch Ngôn không có trong phòng ăn vậy là anh từ sáng sớm đã đến tập đoàn rồi sau.

Tiêu Lạc đi nhanh vào phòng ăn, khẽ kéo ghế ngồi xuống sau đó ân cần chào các con của mình :
_ Tiểu Tâm ! Tiểu Quân ! Tiểu Sâm ! chào buổi sáng
_ Vâng, chào buổi sáng Mami
Cả ba chị em họ Lăng nhanh chóng đồng thanh trả lời cô, bất ngờ cô bé Lăng Nhật Tâm nhanh nhẹn đẩy bát canh gà hầm hạt sen qua chỗ cô.

Cô bé chớp chớp mắt nhẹ nhàng nói :
_ Mami, đây là canh gà hầm hạt sen tự tay lão baba nấu dành riêng cho mẹ đấy ạ
Sao cơ ? hai mắt Tiêu Lạc chợt mở lớn như kiểu không thể nào tin được Lăng Bạch Ngôn thế mà còn biết nấu những thứ này, anh đường đường là Tổng tài quốc tế Lăng Thị mà mà còn biết nấu nướng, quả này có tin được không chứ.

Ting !
Đang miên man trong sự nghi hoặc thì bất ngờ tin nhắn điện thoại vang lên khiến cô có chút giật mình, khẽ cầm lấy điện thoại lên xem thử nhưng nội dung bên trong đã thành công đánh bay sự nghi hoặc trong đầu Tiêu Lạc.

" Canh gà hầm hạt sen này quả là do anh đặt biệt dành riêng cho em, anh đã phải mất khoảng hai tiếng mới nấu được canh hoàn chỉnh, và anh còn biết em còn đang nghi hoặc thực lực của anh nên mới nhắn tin cho em, anh hy vọng canh gà hầm hạt sen này sẽ vừa khẩu vị của em, Yêu Em !"
Khoé miệng Tiêu Lạc không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười xán lạn, cô khẽ bấm lạch cạch vào đó gửi lại cho Lăng Bạch Ngôn rồi úp điện thoại xuống, nhanh chóng cầm lấy muỗng húp một ngậm rồi khẽ gật đầu tán dương.


_ Không tồi
Bên này, nét mặt của Lăng Bạch Ngôn dịu nhẹ lại nhìn về phía ba nhân viên của mình, anh khẽ đặt tệp tài liệu xuống bàn rồi lạnh giọng lại.

_ Phương án này vẫn còn nhiều điều sai sót, ba người các cậu về chỉnh sửa lại đi tôi cũng đã cho ba cậu hai tuần rồi nên trong vòng nửa tiếng phải nộp lại cho tôi
Ba người nhân viên kia chưa kịp lên tiếng thì tiếng Ting trong điện thoại của Lăng Bạch Ngôn vang lên, khoé môi anh không tự chủ mà cong lên cười một cách vui vẻ rồi cầm điện thoại lên xem.

" Cảm ơn anh nhé, anh già "
Chợt gương mặt Lăng Bạch Ngôn trở nên đen kịt, bàn tay đang cầm lấy điện thoại bất chợt nắm siết chặt lại đến mức điện thoại muốn méo xệch đi, xung quanh anh bây giờ toàn sát khí đằng đằng.

Ba cậu nhân viên kia cũng nhìn thấy sắc mặt không ổn đó của anh, bọn họ bắt đầu toát mồ hôi lạnh một nỗi sợ hãi xuất hiện trong lòng bọn họ nên toan định chuồn đi lẹ.

Rầm.

Lăng Bạch Ngôn đập mạnh xuống bàn, ánh mắt hổ phách chợt đỏ phừng bắn về phía ba cậu nhân viên kia khiến bọn họ đứng chết trân tại chỗ nhưng cả người sớm đã run rẩy bẩy.

Trong lòng bọn họ đã không ngừng khóc thét, Lăng Bạch Ngôn nghiến răng nghiến lợi gào thét lên :
_ Ba người các cậu ! hai tuần, tôi cho các cậu hai tuần mà hai cậu đưa cho tôi thứ rác rưởi này sao ? phương án của các cậu lấy ra từ thùng rác à
Sắc mặt của ba người nhân viên kia trở nên méo xệch, mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng rơi xuống nhưng trong lòng bọn họ như đang dần bước chân vào quỷ môn quan vậy.

Bọn họ mím chặt môi không một ai lên tiếng vẫn giữ sự im lặng nghe những lời chỉ trích của Lăng Bạch Ngôn.

Lăng Bạch Ngôn phừng phừng tức giận quát thẳng vào mặt bọn họ :
_ Tôi thấy công ty NL nuôi các cậu cũng không còn tác dụng gì nữa rồi
Đôi mắt của ba người kia chợt mở toang lên, bọn họ thật sự muốn khóc ròng lên.

" Thôi toang rồi, Chủ tịch Lăng sắp bị sa thải chúng ta rồi"
Lăng Bạch Ngôn cố định thần bản thân lại, anh khẽ thở hắt ra đanh giọng nói lại.

_ Cút ra ngoài đi
Như được ân xá ba người nhân viên kia nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng của Lăng Bạch Ngôn, bất ngờ bọn họ gặp ngay trợ lý Trầm Lăng.

Bọn họ sụt sịt chạy lại ôm chầm lấy trợ lý Trầm Lăng, giọng nói run run vừa cầu xin cậu ta.

_ Lăng ca.

.

huhu! cứu chúng tôi với, Sếp chuẩn bị sa thải chúng ta.

Anh giúp chúng tôi đi, chúng tôi không muốn bị sa thải đâu huhu.

.


Trợ lý Trầm Lăng im lặng không hề hé môi lấy một tiếng mặc cho ba người kia lay lay người, nghe bọn họ kể lại mà cậu ta đã toát mồ hôi lạnh nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ.

Đột nhiên hai mắt trợ lý Trầm Lăng sáng lóa hẳn lên, cậu ta khẽ đẩy ba người kia ra.

" Tại sao mình lại không nghĩ đến chị dâu chứ ?"
Dứt lời, Trầm Lăng rút điện thoại trong túi quần ra bấm lạch cạch gọi cho Tiêu Lạc.

Reng! reng! reng.

.

Tiêu Lạc bên kia nhanh chóng bắt máy :
_ Alo ! trợ lý Trầm Lăng, cậu tìm tôi có việc gì không ?
Lời của Tiêu Lạc mới dứt, trợ lý Trầm Lăng bắt đầu sụt sịt như sắp khóc đến nơi vậy.

_ Phu nhân.

.

huhu.

.

Tiêu Lạc với khuôn mặt hoang mang khi đột nhiên nghe trợ lý Trầm Lăng mếu máo, cô khẽ ngập ngừng lên tiếng.

_ Trầm Lăng, cậu làm sao vậy ? sao đột nhiên lại thành ra như vậy, có chuyện gì cậu nói tôi nghe
_ Chị dâu à, làm ơn giúp chúng tôi với.

.


Lăng tiên sinh hôm nay tâm trạng rất tệ nên đã trút cơn tâm trạng tệ đó vào người chúng tôi
Khoé môi Tiêu Lạc co giật liên hồi, đôi mày khẽ nhướng lên khó hiểu.

Tâm trạng của Lăng Bạch Ngôn rất tệ đó là như thế nào ? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải ban nãy còn ngọt ngào nhắn tin với cô hay sao ? cơ mà tâm trạng không tốt của anh cũng đâu phải hiếm thấy.

Tiêu Lạc vẫn luôn trong tình trạng ngây người nói :
_ Trợ lý Trầm, cậu nói gì tôi không hiểu lắm ? tâm trạng anh ấy không tốt là chuyện thường tình mà, có gì mà phải nghiêm trọng như vậy
_ Ngày thường như cơn mưa rào nhẹ thì không nói nhưng bây giờ ngài ấy sắp biến thành giông bão luôn rồi, tôi cảm thấy như ngày tận thế sắp đến vậy
Tiêu Lạc càng nghe cậu ta mà càng khó hiểu hơn, cái này có cần nói quá rồi không ?
_ Ờ, cái này ? có quá nghiêm trọng như vậy không
Trợ lý Trầm Lăng nhanh chóng thay đổi sắc mặt nghiêm túc lại, cậu ta đanh giọng lại :
_ Chị dâu ! chị phải tin tôi, lời của tôi vừa rồi đều là sự thật nhưng xin chị dâu hãy đến công ty một chuyến được không ?
Nghe Trầm Lăng nói thế, ba người nhân viên kia nhanh chóng đưa ánh mắt mong chờ nhìn cậu ta.

Tiêu Lạc khẽ thở dài ngao ngán, Lăng Bạch Ngôn rốt cuộc bị làm sao nữa cư nhiên lại đi nỗi giận với nhân viên của mình, ai lại đi chọc anh ấy nữa không biết.

_ Thôi được rồi, tôi sẽ đến
_ Tốt quá rồi, chúng ta được cứu huhu! cảm ơn chị dâu rất nhiều
Cả trợ lý Trầm Lăng và ba cậu nhân viên khi nghe sự đồng ý của cô liền nhảy dựng lên vì vui mừng.

Khi đã ngắt kết nối, Tiêu Lạc lần nữa thở dài trong miệng bắt đầu lẩm bẩm.

_ Già rồi nên tính tình mới trở nên nóng tính thế này đây mà, hừ !



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện