Chương 61: Chương 61
Tiêu Lạc khựng ngay tại chỗ và dường như không thể tin chính vào tai mình, nhưng khi ánh mắt lạnh nhạt vừa xa lạ của Lăng Bạch Ngôn khi nhìn cô, khiến trái tim cô như có ai đó đang cầm một con dao cứa vào vậy, rất đau.
Đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu của Tiêu Lạc không ngừng rơm rớm ngấn nước, cô thẳng thừng đưa tay đập mạnh vào cái đầu heo của anh, mong sau cho ký ức của Lăng Bạch Ngôn được quay trở lại.
Bốp...bốp...bốp !!!
_ Tên khốn này, nhìn em đi ! em là Lạc Lạc, cũng chính là vợ bé bỏng của anh
Không chỉ đánh vào đầu, Tiêu Lạc còn đánh tới tấp lên người Lăng Bạch Ngôn còn không quên lắc qua lắc lại người anh.
Nhưng vì bị cô đánh bất ngờ như thế này khiến Lăng Bạch Ngôn càng thêm khó chịu bội phần, anh đanh giọng lên tiếng :
_ Người đàn bà điên này, cô còn muốn đánh tôi nữa ư ?
Có điều Tiêu Lạc không hề chịu buông tha cho anh, nhất quyết trách móc chất vấn Lăng Bạch Ngôn.
Quả thật thuốc kích thích làm suy giảm trí nhớ của Lưu Uyển Tiệp đã hiệu nghiệm, nhưng cô vẫn muốn chất vấn anh.
_ Nhìn em đi tên khốn, em vốn là cô vợ nhỏ của anh vả lại anh còn có ba đứa con rồi đấy
Bị Tiêu Lạc chất vấn nên Lăng Bạch Ngôn không hề dễ chịu gì, anh vừa bực bội lại vừa khó chịu có chút cáu :
_ Chậc, cô luôn miệng nói cô là vợ của tôi.
Thế cô lấy gì để chứng minh tôi là chồng của cô
Tiêu Lạc khẽ thở hắt ra, nhưng nếu Lăng Bạch Ngôn đã muốn cô chứng minh vậy thì cô không ngại nói cho nghe, biết đâu ký ức anh lại quay về.
_ Thôi được rồi, em sẽ nói cho anh nghe...bên hông trái của anh có một nốt ruồi son lớn, nếu anh không tin thì có thể kiểm tra lại
Khoé môi Lăng Bạch Ngôn không tự chủ được mà cong lên một cách thích thú, nhưng mà trong lòng không ngừng muốn bật cười thành tiếng, anh lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác để không cho Tiêu Lạc nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của anh.
" Nhịn đi ! không được cười "
Lăng Bạch Ngôn vờ đăm chiêu suy nghĩ nhưng sau đó đanh giọng lên tiếng :
_ Nếu cô không ngần ngại thì giúp tôi kiểm tra thử xem ?
_ Anh...Anh...đáng ghét mà !
Khi nghe Lăng Bạch Ngôn đưa ra yêu cầu Tiêu Lạc kiểm tra thì ruột gan Lưu Uyển Tiệp dường như muốn bừng bừng lên, cô ta không cam tâm.
Lưu Uyển Tiệp đi đến đứng trước mặt anh, đanh thép nói.
_ Bạch Ngôn, anh đừng nghe những lời của cô ta nói.
Vốn cô ta không phải là vợ của anh, em mới là người yêu anh thật sự
Khi nghe những lời Lưu Uyển Tiệp phát ra, khiến đôi mày của Lăng Bạch Ngôn nhướng lên khó chịu hơn, đâu ra người đàn bà điên này vậy.
Anh không buồn mà ngẩng đầu lên nhìn Lưu Uyển Tiệp mà chỉ lạnh nhạt nói :
_ Vậy thì cô hãy chứng minh xem tôi và cô có thật sự yêu nhau không ?
_ Em...em...cái này...
Đột nhiên Lưu Uyển Tiệp trở nên luống cuống vừa căng thẳng, cô ta đến nước này không biết ngụy biện ra sao nữa, Lăng Bạch Ngôn đành cười nhạt chỉ có cô vợ ngốc nghếch của anh mới hiểu anh.
Không nói không rằng mà Lăng Bạch Ngôn túm lấy cổ tay Tiêu Lạc rồi kéo cô vào lòng mình, cô theo quán tính nhanh chóng ôm chầm lấy người anh.
Cô đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn anh, Lăng Bạch Ngôn định làm gì đây ? nhưng có điều ánh mắt của anh trở nên ôn nhu khi cúi xuống nhìn cô.
_ Cô vợ ngốc nghếch của anh
_ Anh...
Tiêu Lạc bỗng nhiên cứng họng muốn nói lại không nói được, Lăng Bạch Ngôn đây là sao ? không phải anh đang mất trí nhớ hay sao
Vừa rồi còn mặt lạnh với cô còn tàn nhẫn không nhận ra cô là vợ anh, nhưng sau bây giờ lại trở nên ôn nhu với cô như vậy ? còn thừa nhận cô là cô vợ ngốc của mình.
Rốt cuộc Lăng Bạch Ngôn có đang mất trí nhớ không đây ?
_ Sao lại ngây người như thế Hửm ? anh vẫn là chồng của em mà
Hai mắt Tiêu Lạc trợn tròn, cô hoàn toàn câm nín.
Một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh trở lại, nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận.
_ Vậy mấy chục phút trước anh là đang giở chiêu trò giả vờ quên em sao ?
Nhận thấy cô tức giận đến cả mặt mày đỏ ửng lên, Lăng Bạch Ngôn nhanh chóng ôm chặt lấy cô rồi khe khẽ xoa nhẹ nhàng vào tấm lưng mảnh khảnh của cô.
_ Anh xin vợ yêu !
Giọng nói ngọt ngào của anh đã thành công làm cho Tiêu Lạc mềm nhũn, cô dụi mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh ngay lập tức mùi hương thơm trầm hương sọc thẳng vào mũi cô.
Không thể nào ?
Nhìn cảnh tượng này khiến đôi bàn chân của Lưu Uyển Tiệp trở nên đông cứng, cô ta lắc đầu một cách điên cuồng.
Trong đầu luôn có nhiều suy nghĩ, tại sao Lăng Bạch Ngôn lại nhởn nhơ thế này không phải cô ta đã tiêm thuốc suy giảm trí nhớ cho anh hay sao ?
Lưu Uyển Tiệp hít hơi thở thật sâu, cô ta không dè chừng mà hỏi Lăng Bạch Ngôn :
_ Bạch Ngôn, không phải anh...
_ Cô đang thắc mắc tôi không hề mất trí nhớ đúng chứ ?
Chưa để cô ta nói hết Lăng Bạch Ngôn đã nhanh chóng cắt ngang lời của cô, đột nhiên anh nở nụ cười nham hiểm khiến Lưu Uyển Tiệp trở nên sợ sệt.
_ Lưu Uyển Tiệp, cô vẫn nên hạ bộ mặt thật của cô đi là vừa.
Vậy cô nghĩ rằng cô có thể tiêm thuốc kích thích làm suy giảm trí nhớ vào người tôi thì tôi liền mất trí nhớ hay sao ?
Bất ngờ anh ngừng hẳn, sau đó nhếch môi cười khẩy :
_ Nói cho cô biết luôn, từ khi được sinh ra tôi đã được có khả năng miễn dịch với thứ kích thích đó
_ Sao...sao cơ ? làm sao có thể như vậy chứ ?
Lưu Uyển Tiệp nghe mà như sét đánh ngang tai vậy, hai mắt cô ta trợn tròn không thể tin được mọi chuyện.
Bình luận truyện