Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 1: Đại huyết giới



Sắc trời đã tối, trong căn phòng im ắng, không gian một mảnh âm u, trong phòng khách có chút ánh sáng do bóng đèn tỏa ra.

Hạnh Nhược Thủy ngồi trên sofa, trước mặt là một bàn ăn nhỏ, cô ngồi ăn bữa tối một mình. TV đang phát sóng bộ phim cổ trang, nữ nhân vật chính vừa mới được giải phóng chạy trốn tới căn miếu đỏ nát, trong bóng đêm cô sợ tới mức rơi lệ khóc oa oa lại không dám phát ra một chút âm thanh nào.

Sức lực của con người quả nhiên là vô hạn, cô đã sợ tới mức trốn trong chăn rồi mà vẫn cảm thấy lạnh, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Trước kia cô không dám ở lại qua đêm nhà người khác, hiện tại cô lại một mình ở trong căn phòng rộng lớn này cũng không cảm thấy sợ.

không có chút vị nào, thậm chí cô còn cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng đưa từng chút một lên miệng. Mẹ đã từng nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định phải biết quý trọng thân thể của bản thân. Nếu bản thân mình cũng không yêu quý chính mình, thì không thể hy vọng người nào đó yêu thương mình.

Đột nhiên, trong đầu hiện lên một loạt âm thanh từ to đến nhỏ, rồi dần dần lại trở về yên lặng như ban đầu.

Hạnh Nhược Thủy cả người run lên, thìa canh trứng gà liền rơi xuống bàn cơm. Cúi đầu nhìn ánh sáng vàng hạt kia, trong đầu có chút toan tính. Cô dùng sức nắm chặt tay trái, nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Rồi lại trợn tròn hai mắt, dường như không biết tiếp theo nên ăn gì.

Cửa phòng khách từ bên ngoài đột nhiên mở ra, chưa thấy được người, đã nghe tiếng cười khoái lạc của phụ nữ, cùng với tiếng giày cao gót đập vào nền đất. Sau đó, một người đàn ông trên người mặc y phục màu đen xuất hiện tại cửa. người phụ nữ thân hình như con rắn, giống như người không xương dán chặt nên người đàn ông, liên tục cười duyên.

Hạnh Nhược Thủy yết hầu căng thẳng, càng thêm cúi đầu, lấy thìa quấy bát canh trứng gà. Cô làm bộ không phát hiện ra gì, nghĩ rằng bọn họ đã trở về phòng. nhưng bọn họ, dường như không muốn buông tha cô.

Đưa tay một cách máy móc bóc miếng thịt gà đưa lên miệng, giây tiếp theo, một bóng đen bao phủ đứng trước mặt cô.

không khí lúc đó đậm mùi nước hoa. Cô chỉ cảm thấy có một mùi vị nồng đặc bốc lên, vội vàng cầm chiếc khăn, gắt gao che mũi và miệng của mình.

Mùi vị ghê tởm trong cổ vừa qua kia, cô liền nghe thấy được thanh âm của nam nữ dây dưa ái muội và tiếng thở dốc. Nhược Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ghế sofa đối diện, một nam một nữ đang gắt gao ôm nhau, kích tình hôn nhau. người đàn ông vươn tay sờ xoạng trong váy người phụ nữ, còn người phụ nữ thì lại vội vàng cởi thắt lưng quần người đàn ông…

“Ư…” Hạnh Nhược Thủy liền rời khỏi bàn ăn, nắm chặt tay che miệng và mũi chạy vào phòng vệ sinh. Ghé vào bồn cầu cô ôm bụng nôn hết đồ ăn, cả người Nhược Thủy vô lực dựa vào bồn rửa mặt thở dốc. Hai mắt nhắm nghiền lại, khóe mắt chảy xuống một giọt chất lỏng trong suốt.

Quay trở lại phòng khách, đã không thấy người đàn ông đâu nữa, chỉ còn lại người phụ nữ miễn cưỡng ngồi lại trên ghế sofa, tao nhã hưởng thụ. Cô biết người phụ nữ tên gọi Liên Y này, cô ta là người phụ nữ mà Thương Duy Ngã đưa về rất nhiều lần. Cô ta dáng người cao gầy, thân hình diễm lệ gợi cảm, lại có mị lực mê hoặc luôn khiến đàn ông huyết mạch tuôn trào.

Hạnh Nhược Thủy dùng khăn lau đi vết bẩn trên bàn cơm, thu dọn bát đũa rồi trở về phòng mình.

“Tôi đói bụng, làm cho tôi một bát canh trứng gà.” người phụ nữ vênh váo tự đắc hạ lệnh cho cô, cô ta giống như nữ vương kiêu ngạo luôn coi thường cô.

Nhược Thủy một chút cũng không thèm để ý đến cô ta. Toàn bộ người giúp việc trong nhà đều bị Thương Duy Ngã cho nghỉ phép dài hạn, mọi việc trong nhà đều một tay cô làm nhưng không có nghĩa là cô phải đi khúm núm hầu hạ đàn bà mà anh ta đưa về. 

“Tôi muốn ăn canh trứng gà, cô không nghe rõ sao?” Liên Y thấy cô không thèm quan tâm đến lời nói của mình, trong lòng dâng lên lửa giận: “Muốn dáng người thì không có dáng người, muốn khuôn mặt cũng không có khuôn mặt, hầu hạ đàn ông cũng không biết, còn bị điếc nữa, tôi nghĩ cô thôi thì đi chết đi! Cư nhiên vẫn còn mặt mũi ở lại trong nhà này, thật đúng là người không biết xấu hổ, thật khiến cho người khác phải ngượng thay!”

Nhược Thủy nhìn cô ta, người phụ nữ ngày thường cao ngạo yêu kiều bây giờ lại giống như người điên nói chuyện với cô. Há miệng thở dốc, cuối cùng cũng vẫn là chẳng muốn nói gì, sau đó quay đi rửa tay. Cô có thể nói gì đây? Nói thì có ý nghĩa gì sao? Từng câu từng chữ nói ra chỉ khiến đáy lòng cô đau đớn đến tột cùng mà thôi.

Có điều, thái độ của cô khi vào mắt Liên Y lại trở thành khiêu khích miệt thị. Nghĩ đến chuyện cô là vợ của Thương Duy Ngã còn mình không phải, cô ta liền căm hận. Lửa hận bùng lên, cô ta tức giận đập phá bàn ăn.

Nhược Thủy bị kinh sợ, ngẩng đầu lên cầm lấy một cái bát, lại bị ai đó bắt được cổ tay. Chưa rõ tình thế thế nào, “bốp” một tiếng, trên mặt đã ăn một cái tất. Sự ân nhẫn nãy giờ bỗng chốc bị phá hủy, Nhược Thủy cầm cái bát trong tay hung hăng nện vào thái dương Liên Y.

“A—” Liên Y kên lên một tiếng thảm thiết, trên tay còn dính một ít chất lỏng chảy ra từ thái dương: “A, máu…”

Hạnh Nhược Thủy nhìn thấy máu chảy xuống từ thái dương cô ta cũng bị dọa đến choáng váng. Theo bản năng lùi về sau hai bước, tim đập nhanh như muốn đập vỡ cả thân thể. “Tôi… là cô…”

“Ầm ỹ cái gì!” người đàn ông thanh âm không hờn giận vang lên, nửa khỏa thân xuất hiện ở hành lang tầng hai.

Liên Y òa khóc: “Duy Ngã, cô ta đánh em, cô ta dùng bát đập em. anh xem, chảy rất nhiều máu, em không muốn khuôn mặt em trở thành xấu xí, phải làm sao đây…”

“Câm miệng!” Thương Duy Ngã quát lên, chậm rãi đi xuống lầu.

Đi qua Nhược Thủy, có chút đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, thấy rõ năm dấu tay trên mặt. Đối với sự việc vừa xảy ra, cũng có chút nắm được tình hình.

Nhược Thủy trong tâm sợ hãi, mười đầu ngón tay nắm chặt lui ra sau, đôi mắt trong suốt cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. Sau đó xoay người thật nhanh chạy lên lầu, chạy thật nhanh vào đến phòng mình, cô mới dám thở dốc, hai chân cơ hồ không đủ lực chống đỡ cả cơ thể.

Hồi lâu sau, cô hoạt động hai chân, chậm rãi tiến vào trong chăn mềm mại. Nằm ngửa trên giường, an tĩnh nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà. Trong lòng như có trăm ngàn con mèo gãi ngứa, tâm rất đau đớn, thật khó chịu.

Nước mắt, không biết từ lúc nào đã chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt. Cô bất lực nhắm mắt, hai tay gắt gao nắm chặt vạt áo.

Giờ đây cô đã trắng tay, người thân không còn, chỉ còn lại duy nhất sự tôn nghiêm của bản thân.

………

Trong phòng khách.

Liên Y ôm thái dương, hung hăng trừng mắt nhìn Hạnh Nhược Thủy chạy về phòng. Thu hồi tầm mắt, có chút nhát gan nhìn vẻ mặt bình thản của người đàn ông trước mặt. Vẻ mặt anh không phải đau lòng vì cô bị thương, mà lại tràn đầy sự nham hiểm hung ác. Miệng cô liền nhấc lên, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt: “Duy Ngã…”

Cô đáng thương kêu lên một tiếng. Máu từ thái dương theo khe hở của bàn tay cô chảy xuống, thoạt nhìn có chút chật vật. Trong lòng vô cùng ủy khuất và phẫn nộ, nhưng cũng không dám gân cổ lên cãi như vừa rồi. không biết vì sao, cô ý thức được người đàn ông này không cho phép cô làm càn. Chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu rất đáng thương nhìn người đàn ông.

Giây tiếp theo, một tiếng động phát ra từ bàn tay vang lên phá tan sự yên tĩnh của ngôi nhà.

Liên Y bị đánh cảnh cáo đến lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Bất chấp choáng váng, cô che mặt, không dám nhìn người đàn ông đang xoay người lên lầu: “Duy Ngã…”

“Tôi có thể tra tấn cô ấy, còn cô thì nghĩ cô có tư cách sao?” Tiếng nói lạnh như băng truyền đến hòa với tiếng bước chân người đang ông bước lên lầu.

người đàn ông đó vừa tát cô một cái, nháy mắt khuôn mặt cô liền sưng lên.

Khi thân ảnh người đàn ông biến mất khỏi cửa phòng, Liên Y hung hăng nắm chặt mười đầu ngón tay. Cô quay đầu, gắt gao trừng mắt nhìn cánh cửa bị đóng kín, cắn chặt răng. Máu theo hai bên má cô chảy xuống đất, trong mắt cơ hồ đã tràn ngập hận thù, giống như cảnh tượng trong phim kinh dị.

Hạnh Nhược Thủy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện