Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 17: Một nhà ba người



Hôm nay là Chủ Nhật nên khu vui chơi rất đông người. May mắn lúc sáng có nhiều người chơi đã nên đi về, nếu không chỉ sợ sẽ phải chen chúc mà đi. Tới nơi này, hơn phân nửa là gia đình ba người. Mặc đủ loại quần áo của gia đình, thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt.

Hạnh Nhược Thuỷ là cô gái cảm tính, hơn nữa yêu thích hình ảnh gia đình ấm áp. Thấy những em bé có bộ dạng lại đặc biệt yêu, quần áo cho ba mẹ và con cũng đáng yêu, sẽ khiến cho cô càng không thể dời đi tầm mắt.

Đi được một đoạn, Bội Thi vẫn đang chơi đùa, mà cô ở một chỗ gần đó ngồi nghỉ, nhìn đứa bé đáng yêu. Thật cũng không thấy nhàm chán, ngược lại tươi cười không ngừng. Cô lấy máy ảnh của Bội Thi, nhìn đến đâu cảm thấy thích liền tùy ý chụp. Kết quả chụp xong những đứa nhỏ thực đáng yêu đó, tay chân cô cũng bủn rủn cả rồi.

Đột nhiên, một thân hình nhỏ bé, mặc chiếc áo thun màu xanh dương in hình con hươu vui nhộn, quần jean ngắn đậm màu, đi giày sandal nhỏ nhắn lọt vào ống kính của cô. Tiểu bảo bảo không biết đang tìm cái gì, vừa vặn chớp mắt to nhìn về hướng ống kính bên này.

Hạnh Nhược Thuỷ có thể nào bỏ qua được khung ảnh này, rắc rắc một tiếng liền chụp lại. Nghĩ đến hình dáng đáng yêu, không khỏi nở nụ cười. Chỉ là cô cũng không có chụp hết liền dời đi ống kính, mà là theo bảo bảo này chụp thêm mấy tấm nữa.

không bao lâu, trong màn ảnh liền xuất hiện một nam một nữ, hai người khom lưng xuống, tựa hồ đang cùng bảo bối nói chuyện.

Hạnh Nhược Thuỷ không ngừng ấn ống kính, đem hình ảnh ấm áp này chụp lại, cho đến khi thấy đủ mới thôi. Mà gia đình ba người đó cũng từ từ trộn lẫn vào đám người.

Mang theo nụ cười sáng lạn, Hạnh Nhược Thuỷ bắt đầu thưởng thức những tấm hình lúc nãy. Đột nhiên, hé ra một tấm ảnh khiến cho cô ngây dại.

Trong màn ảnh, người đàn ông đang một tay ôm lấy bảo bảo, mặt thoáng nghiêng về hướng ống kính. Mặc dù là không hoàn toàn thấy ngay mặt, nhưng cũng đủ cho cô nhận ra anh.

Ưng Trường không!

Hạnh Nhược Thuỷ nhìn vào hình ảnh trong ống kính, đầu óc trống rỗng. Một hồi lâu cứ như vậy kinh ngạc mà nhìn nhìn xem, không biết phản ứng như thế nào.

Đột nhiên, cô vội vàng đứng lên, hướng về phía gia đình ba người vừa rồi đi tới, trong đám người chật chội, nàng tìm một hồi rốt cuộc tìm được.

Đợi xác nhận mình không có nhìn lầm, Nhược Thuỷ liền không dám lại gần, lảo đảo trở lại chỗ cũ ngồi. Nhịp tim như sấm, trái tim co rút nhanh, đầu óc một mảnh trống rỗng.

“Nhược Thuỷ, Nhược Thuỷ?” Đàm Bội Thi hưng phấn chạy về bên cạnh Nhược Thuỷ, lại thấy cô đang ngồi ngẩn người, vì vậy vươn tay ở trước mặt cô hươ hươ, động nửa ngày, Nhược Thuỷ cũng không có phản ứng.

Đàm Bội Thi nóng nảy, vội vàng vịn đầu vai của cô, lay động thân thể của cô.

“Nhược Thuỷ, cậu làm sao vậy?”

“A?” Hạnh Nhược Thuỷ như người tỉnh lại trong mộng, giật mình một cái phục hồi lại tinh thần, nhìn bạn tốt gần kề trong gang tấc.

“Nhược Thuỷ, sắc mặt cậu không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì? Có phải là không thoải mái hay không?”

Hạnh Nhược Thuỷ giật giật khoé miệng, “Tớ cảm thấy đầu có chút choáng váng, chắc là trúng gió rồi. Bội Thi, tớ muốn về nhà, tớ khó chịu quá.”

Nghe những lời này, Đàm Bội Thi làm sao còn dám trì hoãn nữa, vội vàng đỡ cô đứng lên. “ Tớ đỡ cậu, chúng ta lập tức trở về!”

“Ừ.”

Khu vui chơi cách chung cư của Đàm Bội Thi không xa lắm, hai người chỉ mất nửa tiếng là tới nơi.

Trở lại trong phòng, Nhược Thuỷ uống một cốc nước lớn, lại tắm rửa, liền đem mình nhốt trong phòng, nói là mệt mỏi muốn ngủ.

Đàm Bội Thi cũng chỉ nghĩ cô thật sự là mệt mỏi, dặn dò Nhược Thủy nếu cảm thấy không thoải mái nữa thì liền kêu sau, chính mình cũng tắm rửa đi nghỉ ngơi.

Hạnh Nhược Thuỷ đem hình ảnh lưu vào máy tính, tìm kiếm, xem lại những hình ảnh đó lần nữa.

Trong hình, một nhà ba người, bảo bảo hết sức đáng yêu, ba cao lớn anh tuấn, mẹ xinh đẹp thon thả, nhìn hết sức xứng đôi. Nhìn một lúc lâu, Nhược Thuỷ cảm thấy rất đau nhưng ánh mắt cứ như ghim vào hình ảnh đó.

Đồng thời, Nhược Thuỷ cũng nhận ra, bảo bảo trong hình chính là đứa bé nhận lầm cô là mẹ. Thì ra là thế, cậu bé không phải là không có mẹ. Nhìn lại cô gái kia, mái tóc dài thẳng đến eo, khuôn mặt trái xoan, người vừa nhìn cũng thấy là có chút giống mình. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân bảo bảo nhận lầm người.

Chậm rãi nhắm mắt lại, Hạnh Nhược Thuỷ có chút cảm thấy không cách nào hô hấp, không biết sao không khí trong phòng đột nhiên loãng.

Cũng không muốn nghĩ nhiều, vì vậy liền leo lên giường nằm xuống. Mơ màng, chính mình cũng không biết đã ngủ hay chưa, chỉ là đầu óc hỗn loạn thành một đoàn.

Trong mơ mơ màng màng, nhớ lại những ngày còn yêu thương ngọt ngào với Thương Duy Ngã, ngày thứ hai liền đem cô làm cho thương tích đầy mình.

Có thật, tình yêu vốn là tổn thương người?

……..

Buổi tối, Phó Bồi Cương vẫn chưa trở về.

Hạnh Nhược Thuỷ vốn là không có khẩu vị gì, nhưng vì không muốn Bội Thi lo lắng, rốt cuộc cũng ngồi dậy đi ăn một ít. Chỉ là ăn không thoải mái, có chút buồn nôn.

“Nhược Thuỷ, sắc mặt của cậu so với lúc nãy kém hơn nhiều rồi, muốn tới bệnh viện xem một chút không?” Đàm Bội Thi đưa tay sờ sờ cái trán của cô, giống như không có phát sốt, ngược lại lành lạnh.

Nhược Thuỷ đem tay của cô ấy lấy xuống, cười cười. “Tớ không sao, chỉ là nằm trên giường cũng lâu, trong lúc bất chợt đi ra ngoài, có chút không thích ứng thôi. Cậu yên tâm, nếu tớ cảm thấy không thoải mái, nhất định sẽ nói cho cậu.”

Đảm Bội Thi mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu một cái. “Cậu không quên là tốt rồi.”

Ăn xong rồi, liền trở về phòng. Mở máy tính ra, hướng về phía màn ảnh ngẩn người.

Sau một lúc sững sờ, Hạnh Nhược Thuỷ nghĩ, cũng nên tìm việc làm, không thể cứ ở trong nhà Bội Thi ăn không ở không, mặc dù là bạn tốt, nhưng cũng phải có chừng mực. Những chi phí điều trị kia cũng là do Ưng Trường không trả giúp, cũng phải nghĩ biện pháp trả lại cho anh rồi.

Đang chú ý xem tin tức tuyển người, Đàm Bội Thi gõ cửa phanh phanh.

“Nhược Thuỷ, đội trưởng gọi điện, mau ra đây nhận thôi. Nhược Thuỷ….”

Hạnh Nhược Thuỷ nghe tiếng gõ cửa, cuối cùng không có đáp lại. Cô không biết phải nói gì với anh, sợ chính mình nói ra những lời không hay với anh.

“Chẳng lẽ mới đây mà đã ngủ rồi.” Đàm Bội Thi nói thầm, trở về nghe điện thoại.

Hạnh Nhược Thuỷ sợ Bội Thi cầm chìa khoá mở cửa, liền nhớ tới lúc trước cô cũng từng khoá cửa qua. Lảng tránh không phải biện pháp, nhưng tạm thời cô còn chưa muốn đối mặt với anh.

Ngồi trước máy tính cả buổi, Nhược Thủy cũng không có tâm tình tìm kiếm việc làm nữa.

Hình ảnh cả nhà ba người giống như để lại ấn ký trong đầu của cô, thế nào cũng không lau đi được. Trên thực tế, đó là hạnh phúc cô khát vọng nhất: một đôi nam nữ yêu nhau, một bảo bảo đáng yêu, tạo thành một gia đình ba người hạnh phúc.

Cho nên mỗi lần ra đường đi chơi, đụng phải gia đình ba người ra đường, cô cũng không nhịn được, nhìn rất lâu. Có lúc còn bị người phụ nữ kia hiểu lầm, cho rằng cô đối với người nam kia có ý đồ mà trừng mắt. nhưng nếu người đàn ông trong gia đình ba người đó vừa trở thành người mình yêu thuơng nhất, đối mặt với loại tình huống này, cô phải có tâm trạng thế nào đây?

Hạnh Nhược Thuỷ rất muốn thuyết phục mình, anh là quân nhân, không thể có chuyện một chân giẫm hai thuyền. nhưng rốt cuộc, không thể tự thuyết phục mình, tựa như lúc đầu cô không ngừng thuyết phục chính mình, đó chỉ là một giấc mộng. Thương Duy Ngã không thể nào đối đãi với chính mình như vậy. Vì vậy cô buộc mình ngủ, đợi tỉnh lại, tất cả đều là thật.

Hạnh Nhược Thuỷ nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện