Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 20: Không thấy Nhược Thủy
Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một cô gái nhỏ xinh đẹp.
Dù chỉ gặp qua một lần, nhưng cô vẫn rất ấn tượng. Cô nhớ cô gái này chính là người hôm bữa ở khu vui chơi.
"Tôi biết ngay cô không xứng với Ưng ca ca mà! Cô là người lăng nhăng, không biết xấu hổ! không biết xấu hổ!"
Cô gái vừa hét vừa thở hổn hển, giống như bắt được chồng mình đang ngoại tình, khí thế thật hung hăng.
Trong chốc lát, cả gian phòng ăn mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Một nhóm học sinh thấy vậy rất tò mò, cho nên giờ phút này cũng dừng đũa, toàn bộ tinh thần và thể lực đều chú ý vào động tĩnh bên này. Một vài người biết Cố Miêu Miêu cũng lại gần xem.
Hạnh Nhược Thủy có chút khó xử, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, nhìn cô ấy cười cười."Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè ăn một bữa cơm, cũng không làm gì cả."
Cố Miêu Miêu hiển nhiên không tin."Cô nói láo! Tôi thấy hai người rất thân mật, vừa cười vừa nói! Cô chính là thừa dịp Ưng ca ca đi làm xa quyến rũ đàn ông khác, cô không biết xấu hổ!"
Hạnh Nhược Thủy mặc dù tính tình dịu dàng điềm đạm, nhưng người ta đã muốn tát cô một cái, cô cũng không thể nào nhịn được.
"Cô Cố, xin ăn nói cho cẩn thận, chuyện không có gì đừng nói lung tung. Vả lại dù như thế nào, đây cũng là chuyện giữa tôi và Ưng Trường không, tôi không cần thanh minh với cô. Cô ở tại nơi công cộng không biết tốt xấu lại cãi nhau, khó tránh làm tổn hại hình tượng của mình."
"Cô, cô ——" Cố Miêu Miêu chưa từng bị ai nói như vậy, Nhược Thuỷ lại hết lần này tới lần khác nói những câu có lý, vì vậy trong cơn tức giận đã giơ tay lên muốn đánh.
Hạnh Nhược Thủy đang muốn giơ tay lên để ngăn cản, nhưng Đường Việt đã bắt được cổ tay Miêu Miêu.
Cố Miêu Miêu cực kỳ tức giận, chửi ầm lên." anh —— gian phu, dâm phụ! anh buông tôi ra, buông tôi ra! Chị, chị mau giúp em dạy dỗ người đàn bà hư hỏng này!"
"Được rồi Miêu Miêu, chớ hồ đồ." Cố Chân Chân nhìn Đường Việt gật đầu chào, anh liền buông lỏng tay. Chân Chân nắm tay của em gái để tránh nó lại lần nữa đánh người.
Chân Chân quay sang nhìn Hạnh Nhược Thủy, áy náy cười cười."Thật xin lỗi, xin tha thứ cho Miêu Miêu. Từ nhỏ, cha mẹ hai nhà chúng tôi đều nói sau này nó sẽ làm vợ Ưng Trường không. Cho nên...... Tóm lại, thật xin lỗi!"
Cố Miêu Miêu vẫn hùng hùng hổ hổ, đã bị Chân Chân kéo đi.
"Nhược Thủy, em không sao chứ?" Đường Việt nhìn sắc mặt cô không tốt. Có chút lo lắng.
Hạnh Nhược Thủy lắc đầu, gượng cười với anh. nhưng mà, cô không còn tâm trạng để ăn cơm. Xung quanh những ánh mắt dò xét kia giống như từng cây kim nhỏ đâm vào thân thể. "Thật xin lỗi, liên lụy đến anh. Chúng ta đi thôi."
Cố Miêu Miêu làm ầm ĩ như vậy cũng không quan trọng, mà chủ yếu là do lời nói của Chân Chân. Cha mẹ hai nhà đều vui vẻ đồng ý sao? Có phải hôn nhân của Ưng Trường không sẽ do cha mẹ quyết định không? Đối với cô mà nói, không có gia cảnh tốt, đã li hôn, cha mẹ anh có thể đồng ý sao?
Hạnh Nhược Thủy buồn bã, nặng nề thở dài một hơi, trong lòng cực kỳ rối loạn. "Đường Việt, em đi về trước đây, lần sau rãnh rỗi mình gặp nhau."
Đường Việt biết tâm trạng cô không tốt, đành phải để cô đi.
Hạnh Nhược Thủy đi chậm rãi dọc theo con đường. Đang nghĩ lung tung, đột nhiên nhớ lại ngày đó ở khu vui chơi thấy cảnh một nhà ba người. /span>nhưng mới rồi cô gái kia lại nói, hai nhà đã đồng ý vợ của Ưng Trường không là Cố Miêu Miêu. Như vậy, ngày đó xảy ra chuyện gì?
Cô đột nhiên cảm thấy mình không hiểu gì về Ưng Trường không. Ngoại trừ tên anh, anh làm bộ đội đặc chủng, còn lại cái gì cô cũng không biết.
Sắc trời có chút u ám. Cô không dám đi vào sâu trong công viên, chỉ ở trước cổng tìm ghế đá ngồi xuống. Hai bên là cửa hàng, buổi tối có rất nhiều người qua lại.
Sợ Bội Thi lo lắng, cô gửi tin nhắn cho cô ấy. Kết quả vừa gửi đi, màn hình đột nhiên tối đen. không biết đã gửi được chưa.
Cô đang chống cằm ngẩn ngơ cả người, đột nhiên, trong đống rơm bên cạnh tiếng "Ư ư" vang lên, dọa cô giật mình. Cô vội vàng đứng lên, bước tới mấy bước, nhìn lại thì thấy hình như là một chú chó con vừa mới được sinh ra mấy ngày, từ trong bụi cỏ chạy đến, vừa đi vừa ngửi.
Hạnh Nhược Thủy thích thú nở nụ cười, không nhịn được kêu lên."Thật là đáng yêu!"
Cô từ từ đi qua, ngồi xổm xuống, vươn tay ra. Cún con cũng không sợ người, liền lè lưỡi liếm ngón tay của cô. Thử ôm nó lên, nó cũng ngoan ngoãn không giãy giụa, đôi mắt đen tuyền ướt át tò mò nhìn xung quanh.
Hạnh Nhược Thủy ngồi xuống cái ghế đá khi nãy, đặt nó lên ghế trêu chọc. Cún con hơi lớn, lông xù có màu rám nắng. Đang vây quanh chân của cô, bên này ngửi một cái bên kia ngửi một cái, phát ra thanh âm ư ử.
không biết là chó nhà ai để lạc mất, có lẽ tối nay sẽ có người đi tìm. Thật đáng tiếc, nếu như có thể ôm về nhà nuôi thì hay biết mấy. Chỉ là, hiện tại cô đang ở trong nhà của Bội Thi, không tiện nuôi con cún nhỏ bé này.
Hai tay xoa xoa cún con, thở dài một cái. " không thể nuôi ngươi, thật là đáng tiếc."
Nhìn xung quanh thấy có một siêu thị nhỏ. Hạnh Nhược Thủy liền ôm nó đi mua một túi thức ăn cho chó, trở về vị trí cũ, đem thức ăn để dưới đất, xem nó lắc lắc cái đuôi nhỏ, được ăn ư ư mừng rỡ kêu lên.
......
Lúc nhận được tin nhắn Nhược Thủy, Đàm Bội Thi đang ngồi trên sô pha xem ti vi say mê, cho nên chỉ liếc nhìn tin nhắn không để ý.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Vừa mở cửa, cả người lẫn gấu đều bị ôm lên. Biết là chồng cô về, cô há miệng hung hăng cắn cổ anh một cái. Mặc dù toàn thân anh có mùi mồ hôi, nhưng làm vợ thì sao có thể chê chồng mình được!
"Hai người thật là… vào trong phòng đi, đừng ở chỗ này hại người khác đau mắt hột." Ưng thượng tá lạnh lẽo mở miệng, sắc mặt rất xấu, rất nóng lòng.
Đàm Bội Thi từ trên người chồng mình nhảy xuống, liếc nhìn anh. "Tự nhiên chạy vào nhà người ta nhìn, đau mắt hột cũng đáng đời!"
" không nói nữa, Nhược Thủy đâu?" Ưng thượng tá ném đồ lên ghế, liền đi thẳng tới phòng Nhược Thủy.
Đàm Bội Thi hai cánh tay khoanh trước ngực, dùng giọng điệu tức chết người khác mà nói: " không cần tìm, Nhược Thủy không có nhà. Cô ấy hôm nay đi ra ngoài, lúc nãy có gửi tin nhắn, nói đang cùng bạn ăn cơm, tối nay mới về."
Ưng Trường không nghe vậy, bước tới gần cô, vươn tay ra kéo cô lại, rất may là động tác Phó Bồi Cương mau lẹ, đem vợ đẩy ra sau lưng.
"Ăn cơm cùng bạn? Nhược Thủy ở Thành phố Z ngoại trừ chúng ta, làm gì còn quen ai?"
Đàm Bội Thi như ở trong mộng mới tỉnh, kêu to lên: "A, quên mất!"
Vội vàng chạy tới cầm điện thoại, tin nhắn gửi đến đã hơn ba giờ trước. Cô mải xem phim truyền hình nên không chú ý thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
"A, đã chín giờ rưỡi rồi!" Cô lo lắng nhìn về phía chồng mình và Ưng Trường không. "Làm thế nào đây?"
Ưng Trường không nhìn cô một cái, liền mở cửa xông ra ngoài.
Đàm Bội Thi nghĩ, lần này Nhược Thuỷ chết chắc rồi!
Dù chỉ gặp qua một lần, nhưng cô vẫn rất ấn tượng. Cô nhớ cô gái này chính là người hôm bữa ở khu vui chơi.
"Tôi biết ngay cô không xứng với Ưng ca ca mà! Cô là người lăng nhăng, không biết xấu hổ! không biết xấu hổ!"
Cô gái vừa hét vừa thở hổn hển, giống như bắt được chồng mình đang ngoại tình, khí thế thật hung hăng.
Trong chốc lát, cả gian phòng ăn mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Một nhóm học sinh thấy vậy rất tò mò, cho nên giờ phút này cũng dừng đũa, toàn bộ tinh thần và thể lực đều chú ý vào động tĩnh bên này. Một vài người biết Cố Miêu Miêu cũng lại gần xem.
Hạnh Nhược Thủy có chút khó xử, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, nhìn cô ấy cười cười."Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè ăn một bữa cơm, cũng không làm gì cả."
Cố Miêu Miêu hiển nhiên không tin."Cô nói láo! Tôi thấy hai người rất thân mật, vừa cười vừa nói! Cô chính là thừa dịp Ưng ca ca đi làm xa quyến rũ đàn ông khác, cô không biết xấu hổ!"
Hạnh Nhược Thủy mặc dù tính tình dịu dàng điềm đạm, nhưng người ta đã muốn tát cô một cái, cô cũng không thể nào nhịn được.
"Cô Cố, xin ăn nói cho cẩn thận, chuyện không có gì đừng nói lung tung. Vả lại dù như thế nào, đây cũng là chuyện giữa tôi và Ưng Trường không, tôi không cần thanh minh với cô. Cô ở tại nơi công cộng không biết tốt xấu lại cãi nhau, khó tránh làm tổn hại hình tượng của mình."
"Cô, cô ——" Cố Miêu Miêu chưa từng bị ai nói như vậy, Nhược Thuỷ lại hết lần này tới lần khác nói những câu có lý, vì vậy trong cơn tức giận đã giơ tay lên muốn đánh.
Hạnh Nhược Thủy đang muốn giơ tay lên để ngăn cản, nhưng Đường Việt đã bắt được cổ tay Miêu Miêu.
Cố Miêu Miêu cực kỳ tức giận, chửi ầm lên." anh —— gian phu, dâm phụ! anh buông tôi ra, buông tôi ra! Chị, chị mau giúp em dạy dỗ người đàn bà hư hỏng này!"
"Được rồi Miêu Miêu, chớ hồ đồ." Cố Chân Chân nhìn Đường Việt gật đầu chào, anh liền buông lỏng tay. Chân Chân nắm tay của em gái để tránh nó lại lần nữa đánh người.
Chân Chân quay sang nhìn Hạnh Nhược Thủy, áy náy cười cười."Thật xin lỗi, xin tha thứ cho Miêu Miêu. Từ nhỏ, cha mẹ hai nhà chúng tôi đều nói sau này nó sẽ làm vợ Ưng Trường không. Cho nên...... Tóm lại, thật xin lỗi!"
Cố Miêu Miêu vẫn hùng hùng hổ hổ, đã bị Chân Chân kéo đi.
"Nhược Thủy, em không sao chứ?" Đường Việt nhìn sắc mặt cô không tốt. Có chút lo lắng.
Hạnh Nhược Thủy lắc đầu, gượng cười với anh. nhưng mà, cô không còn tâm trạng để ăn cơm. Xung quanh những ánh mắt dò xét kia giống như từng cây kim nhỏ đâm vào thân thể. "Thật xin lỗi, liên lụy đến anh. Chúng ta đi thôi."
Cố Miêu Miêu làm ầm ĩ như vậy cũng không quan trọng, mà chủ yếu là do lời nói của Chân Chân. Cha mẹ hai nhà đều vui vẻ đồng ý sao? Có phải hôn nhân của Ưng Trường không sẽ do cha mẹ quyết định không? Đối với cô mà nói, không có gia cảnh tốt, đã li hôn, cha mẹ anh có thể đồng ý sao?
Hạnh Nhược Thủy buồn bã, nặng nề thở dài một hơi, trong lòng cực kỳ rối loạn. "Đường Việt, em đi về trước đây, lần sau rãnh rỗi mình gặp nhau."
Đường Việt biết tâm trạng cô không tốt, đành phải để cô đi.
Hạnh Nhược Thủy đi chậm rãi dọc theo con đường. Đang nghĩ lung tung, đột nhiên nhớ lại ngày đó ở khu vui chơi thấy cảnh một nhà ba người. /span>nhưng mới rồi cô gái kia lại nói, hai nhà đã đồng ý vợ của Ưng Trường không là Cố Miêu Miêu. Như vậy, ngày đó xảy ra chuyện gì?
Cô đột nhiên cảm thấy mình không hiểu gì về Ưng Trường không. Ngoại trừ tên anh, anh làm bộ đội đặc chủng, còn lại cái gì cô cũng không biết.
Sắc trời có chút u ám. Cô không dám đi vào sâu trong công viên, chỉ ở trước cổng tìm ghế đá ngồi xuống. Hai bên là cửa hàng, buổi tối có rất nhiều người qua lại.
Sợ Bội Thi lo lắng, cô gửi tin nhắn cho cô ấy. Kết quả vừa gửi đi, màn hình đột nhiên tối đen. không biết đã gửi được chưa.
Cô đang chống cằm ngẩn ngơ cả người, đột nhiên, trong đống rơm bên cạnh tiếng "Ư ư" vang lên, dọa cô giật mình. Cô vội vàng đứng lên, bước tới mấy bước, nhìn lại thì thấy hình như là một chú chó con vừa mới được sinh ra mấy ngày, từ trong bụi cỏ chạy đến, vừa đi vừa ngửi.
Hạnh Nhược Thủy thích thú nở nụ cười, không nhịn được kêu lên."Thật là đáng yêu!"
Cô từ từ đi qua, ngồi xổm xuống, vươn tay ra. Cún con cũng không sợ người, liền lè lưỡi liếm ngón tay của cô. Thử ôm nó lên, nó cũng ngoan ngoãn không giãy giụa, đôi mắt đen tuyền ướt át tò mò nhìn xung quanh.
Hạnh Nhược Thủy ngồi xuống cái ghế đá khi nãy, đặt nó lên ghế trêu chọc. Cún con hơi lớn, lông xù có màu rám nắng. Đang vây quanh chân của cô, bên này ngửi một cái bên kia ngửi một cái, phát ra thanh âm ư ử.
không biết là chó nhà ai để lạc mất, có lẽ tối nay sẽ có người đi tìm. Thật đáng tiếc, nếu như có thể ôm về nhà nuôi thì hay biết mấy. Chỉ là, hiện tại cô đang ở trong nhà của Bội Thi, không tiện nuôi con cún nhỏ bé này.
Hai tay xoa xoa cún con, thở dài một cái. " không thể nuôi ngươi, thật là đáng tiếc."
Nhìn xung quanh thấy có một siêu thị nhỏ. Hạnh Nhược Thủy liền ôm nó đi mua một túi thức ăn cho chó, trở về vị trí cũ, đem thức ăn để dưới đất, xem nó lắc lắc cái đuôi nhỏ, được ăn ư ư mừng rỡ kêu lên.
......
Lúc nhận được tin nhắn Nhược Thủy, Đàm Bội Thi đang ngồi trên sô pha xem ti vi say mê, cho nên chỉ liếc nhìn tin nhắn không để ý.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Vừa mở cửa, cả người lẫn gấu đều bị ôm lên. Biết là chồng cô về, cô há miệng hung hăng cắn cổ anh một cái. Mặc dù toàn thân anh có mùi mồ hôi, nhưng làm vợ thì sao có thể chê chồng mình được!
"Hai người thật là… vào trong phòng đi, đừng ở chỗ này hại người khác đau mắt hột." Ưng thượng tá lạnh lẽo mở miệng, sắc mặt rất xấu, rất nóng lòng.
Đàm Bội Thi từ trên người chồng mình nhảy xuống, liếc nhìn anh. "Tự nhiên chạy vào nhà người ta nhìn, đau mắt hột cũng đáng đời!"
" không nói nữa, Nhược Thủy đâu?" Ưng thượng tá ném đồ lên ghế, liền đi thẳng tới phòng Nhược Thủy.
Đàm Bội Thi hai cánh tay khoanh trước ngực, dùng giọng điệu tức chết người khác mà nói: " không cần tìm, Nhược Thủy không có nhà. Cô ấy hôm nay đi ra ngoài, lúc nãy có gửi tin nhắn, nói đang cùng bạn ăn cơm, tối nay mới về."
Ưng Trường không nghe vậy, bước tới gần cô, vươn tay ra kéo cô lại, rất may là động tác Phó Bồi Cương mau lẹ, đem vợ đẩy ra sau lưng.
"Ăn cơm cùng bạn? Nhược Thủy ở Thành phố Z ngoại trừ chúng ta, làm gì còn quen ai?"
Đàm Bội Thi như ở trong mộng mới tỉnh, kêu to lên: "A, quên mất!"
Vội vàng chạy tới cầm điện thoại, tin nhắn gửi đến đã hơn ba giờ trước. Cô mải xem phim truyền hình nên không chú ý thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
"A, đã chín giờ rưỡi rồi!" Cô lo lắng nhìn về phía chồng mình và Ưng Trường không. "Làm thế nào đây?"
Ưng Trường không nhìn cô một cái, liền mở cửa xông ra ngoài.
Đàm Bội Thi nghĩ, lần này Nhược Thuỷ chết chắc rồi!
Bình luận truyện