Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 26: Chị dâu, chị dâu, em muốn ăn cơm!



"em muốn đi làm?" vừa lái xe Ưng Trường không vừa hỏi cô.

"Ừ. Cả ngày ở nhà rất buồn. Hơn nữa, em phải kiếm tiền nuôi mình."

anh dừng xe ven đường, ôm cô triền miên hôn thật lâu. Hôn đến khi Nhược Thủy thở hồng hộc, hai mắt đầy sương mù, anh mới hài lòng.

"em cả đời không cần phải làm việc, anh có thể nuôi em, để em và con sống thật tốt, biết không?”. anh kề môi mình sát môi cô tuyên bố, không nhịn được lại cắn một cái.

Hạnh Nhược Thủy gật đầu, đôi mắt vẫn còn ngập sương mù, long lanh đặc biệt mê người.

Ưng Trường không hôn cô thêm một lúc mới nổ máy xe. Nhìn người phụ nữ bên cạnh vẫn còn mất hồn, tâm tình thật tốt.

Đến khi Hạnh Nhược Thủy phục hồi tinh thần, mặt lại bắt đầu hồng đến rỉ máu. Đồng thời, trong lòng cũng nóng hừng hực. Cô biết anh có thể nuôi sống một nhà, thẻ tiền lương cũng không ít số. nhưng quan trọng là anh nguyện ý nuôi cô!

"em muốn đi làm."

Cô hi vọng có một công việc. Nếu không, cô lo lắng có một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy cô không bằng anh.

"em thích là tốt rồi. Chỉ sợ làm thợ phụ bánh ngọt rất cực, có muốn làm cô giáo không? anh biết có một nơi cần giáo viên tiểu học, anh cảm thấy em làm rất thích hợp."

Biết ông chủ cửa hàng là bạn học của cô, anh càng không đồng ý cho cô đi làm. Nhược Thủy lúc học đại học không biết có bao nhiêu người ái mộ, ông chủ kia nói không chừng cũng là một trong số đó. Chỉ cần có thể, anh liền chặt đứt tia hy vọng của bọn họ.

Hạnh Nhược Thủy nhìn anh, trong lòng rất cảm động. anh nhất định là đã sớm suy nghĩ cho cô. Cô lại lần nữa cảm thấy xấu hổ. Liền hối hận vì anh đã làm nhiều thứ vì cô.

"Thật sao? Tốt lắm, em cũng thích chăm sóc những đứa bé." Dù sao cô cũng thích những đứa trẻ, trường học cũng không phức tạp.

"Giao cho anh."

"Ừ."

......

Mặc dù yêu cầu công việc rất cao, nhưng sau một phen cố gắng, rốt cuộc vẫn nhờ vào gia thế.

......

Về đến nhà, hai người vừa mới mở cửa. Liền nghe thấy dưới lầu ồn ào, náo nhiệt, một đám người kêu gọi:

"Chị dâu, chị dâu, em muốn ăn cơm! Chị dâu, chị dâu, em muốn ăn cơm......"

Hạnh Nhược Thủy chạy đến ban công nhìn, dưới lầu có mười mấy người đang đi về phía hành lang. Trên tay mỗi người đều xách theo nguyên liệu nấu ăn hoặc rượu, hàng xóm cũng tò mò chạy đến xem.

Đàm Bội Thi trợn mắt. "Đám người này! Để cho người ta kiện chúng ta nhiễu loạn dân cư sẽ thảm lắm!"

Nói là nói như vậy, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ, có thể thấy được cô cực kỳ thích bọn họ.

Cửa vừa mở ra, một đám người liền xông vào, trong miệng còn gọi "Chị dâu, chị dâu, em muốn ăn cơm". Nhược Thủy vốn đang lúng túng, không biết gọi bọn họ làm sao. Kết quả, bọn họ lại ồn ào vui đùa như vậy, cô không còn lúng túng nữa.

Bọn họ mang đồ ăn xuống phòng bếp xong liền chạy đến trêu chọc đội trưởng.

Hạnh Nhược Thủy vội vàng rót nước mời bọn họ, lại đi xuống phòng bếp lấy trái cây bưng ra. Nhìn bọn họ ở trên sàn nhà đùa giỡn, trong lòng cô nghĩ, thật may đã đem Đậu Đậu để ở nhà Bội Thi. Đậu Đậu là cái tên cô đặt cho cún con.

không biết người nào gào khóc kêu lên: "Đội trưởng, tay nghề chị dâu thật giỏi, đội trưởng thật hạnh phúc! không được..., chị dâu, chị phải giới thiệu cho em một cô đó!"

Hạnh Nhược Thủy cười cười, đôi mắt long lanh. Bọn họ nhìn cô ngây dại, “chị dâu thật đẹp”, cảm giác như hạn hán lâu ngày gặp mưa.

Ưng Trường không lạnh lùng nói: " không thành vấn đề. Chị dâu các cậu mấy ngày nữa phải đến trường, sẽ có rất nhiều em gái, các cậu nên tranh thủ đi."

Hạnh Nhược Thủy biết trong lòng anh đang nghĩ chuyện xấu, trừng mắt nhìn anh, len lén véo anh một cái.

nhưng Ưng Trường không nhanh tay hơn, nắm lấy tay cô, lớn tiếng nói: "Vợ, muốn véo liền quang minh chinh đại mà véo."

Nói xong liền kéo ống tay áo, duỗi cánh tay ra trước mặt cô. "Đến đây đi vợ, chồng để cho vợ véo đủ!"

Mặt Hạnh Nhược Thủy liền đỏ ửng, liếc anh một cái, đi vào phòng bếp. Nhiều người như vậy, phải bắt tay chuẩn bị thôi.

Một người lính nhìn về phía mọi người gào khóc: "Các anh em, đội trưởng đang khoe khoang đó. Còn muốn… để cho chúng ta sống cô đơn lẻ loi! anh em, động thủ đi!"

Một đám người uốn éo cùng nhau, biến phòng khách thành sân huấn luyện. Cô cầu nguyện dưới lầu sẽ không có người mắng chửi bọn họ!

"Đội trưởng, trong lớp chị dâu thật sự có rất nhiều em gái?"

Ưng Trường không liếc nhìn hắn, gật đầu một cái, nghiêm trang trả lời: "Chị dâu các cậu vài ngày nữa đến trường tiểu học Dục Tài làm giáo viên, trong lớp quả thật có mười mấy em gái."

Lời vừa nói ra, bọn họ lại ầm ĩ lên. Nhìn bọn họ như thế, thật giống như muốn phá huỷ hết mọi thứ ở trong phòng.

Hạnh Nhược Thủy và Đàm Bội Thi ở trong phòng bếp bận rộn, nghe âm thanh bên ngoài ồn ào rất giống cái chợ bán thức ăn, cũng dở khóc dở cười, nhưng tâm tình rất tốt.

"Như thế nào? Bạn bây giờ thấy được những người này đáng sợ chứ? Mình cho bạn biết, khi thức ăn lên bàn, mới gọi là đáng sợ. Bạn biết cảnh này giống cảnh gì không? Giống như bạn ở đây cho hơn mười đầu heo ăn!"

Hạnh Nhược Thủy trừng mắt nhìn Bội Thi. "Đừng mắng chửi người khác bậy bạ."

Đàm Bội Thi le lưỡi. "Mình đang thí dụ, tuyệt đối không phải muốn mắng chửi người khác, hắc hắc. Chỉ là, bạn đừng thấy mấy món ăn này nhiều đến chất thành núi là đủ, có lẽ còn chưa đủ ăn đấy."

Thật may trong nhà Nhược Thủy có cái nồi cơm điện cực lớn, còn có mười mấy cái chén. Trước đó nghe Bội Thi nói, những binh lính sẽ thường xuyên ghé thăm, cô liền cố ý chuẩn bị.

Món ăn không phong phú lắm, nhưng lại rất nhiều. Nếu nói về chất lượng món ăn, khẳng định ăn không ngon lắm.

Hạnh Nhược Thủy đang lấy cá chần nước sôi, đột nhiên bị một cánh tay đàn ông ôm eo cô. Hôn cô một cái, cằm đặt trên vai cô.

"Vợ, cực khổ rồi!" Ưng Trường không vui vẻ và kiêu ngạo, lại đối với Nhược Thủy dịu dàng mà hào phóng.

Hạnh Thủy đỏ mặt, quay đầu lại hôn mặt anh. "Đây là món ăn cuối cùng rồi. anh mau ra ngoài với bọn họ đi, bọn họ khó có dịp đến nhà chơi, đừng làm người ta mất hứng."

Ưng Trường không bĩu môi."Khó có dịp sao? Sau này em sẽ biết, bọn họ nếu có thời gian sẽ chạy tới, để được em nấu cho ăn!"

Hạnh Nhược Thủy nhớ lại lúc sáng nay bọn họ đến cũng cười." anh cũng thích bọn họ như vậy, không phải sao? Chỉ cần tất cả mọi người vui vẻ, như vậy là tốt rồi."

Ưng Thượng tá bị chính vợ mình trêu chọc phải gào khóc, ôm cắn cô vài cái liền bị đuổi ra ngoài.

Chuẩn bị mang cá chần nước sôi lên, thức ăn trên bàn cũng đã ăn gần hết. Sau khi cá chần nước sôi vừa để xuống, một đôi đũa không chờ kịp đã đưa ra gắp.

"Chị dâu, bọn họ đều là heo mới được thả ra, chưa từng được ăn ngon như vậy, không hù dọa chị chứ?" Đội trưởng Ngô Địch của Đội bốn nhìn đám người như dân tị nạn đang ồn ào.

Hạnh Nhược Thủy cười rực rỡ, cô thích họ như vậy, rất thẳng thắn chân thành."Mọi người thích mấy món ăn là tốt rồi. Nếu không đủ, dưới lầu có siêu thị, tôi lại mua làm cho mọi người ăn."

Tức khắc một đám người vui mừng, la hét chị dâu thật tốt!

Hạnh Nhược Thủy lau mồ hôi trên mặt, nhớ tới Bội Thi đã từng nói; nhìn bọn họ ăn vui vẻ như vậy, dù cực khổ cũng thấy đáng giá!

Đây chính là những quân nhân đáng yêu, không phải sao? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện