Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 65: Bữa tiệc đính hôn



Cố Chân Chân trở lại trong phòng, đứng ngồi không yên một hồi, cầm điện thoại lén chạy đến góc nhà gọi điện.

Chờ cúp, cô lập tức bầm số của Cố Miêu Miêu. “ Miêu Miêu?”

“ Này, chị có phải muốn em mua đồ giúp không?” Bên kia rất náo nhiệt.

Cố Chân Chân hít một hơi cười nói: “ Miêu Miêu, em không phải vẫn muốn đi H thị nhìn tượng đá sao? Hiện tại bên kia có băng đăng, một người bạn của chị, anh ấy sẽ lập tức chạy đến phi trường, hay là em đi cùng với anh ấy đi? anh ấy là người rất thú vị cũng rất có kiến thức có anh ấy đi cùng em khẳng định sẽ chơi rất tận hứng”

“ em muốn đi em muốn đi! nhưng là gia gia bọn họ nhất định không đồng ý!”

“ không có việc gì. em nói cho bọn họ là đi nhà bạn học mấy ngày, không nói cho bọn họ là được rồi. Lại nói rất nhanh sẽ trở lại thành phố Z. Dù sao chính em quyết định đi, sang năm lại đi cũng không thành vấn đề. Chỉ là người bạn kia hiếm khi đi đến chơi, hơn nữa sang năm cũng không nhất định có băng đăng giống như vậy. Vậy em xác định không đi, để chị nói cho bạn của mình lên đường nha”

“ A! Đợi chút, để cho em suy nghĩ một chút, để cho em suy nghĩ một chút” Cố Miêu Miêu ở tại chỗ xoay quanh, trong miệng cô cô cô lẩm bẩm, đột nhiên vỗ đùi: “ Chị, em đi!”

“ Vậy thì tốt, chị nói cho anh ấy một tiếng. em cũng đừng trở lại, trực tiếp chạy tới phi trường thôi. Vừa lúc còn có hai vé máy bay cuối cùng, chị ở trên mạng giúp em đặt. Để chị nói số điện thoại của bạn chị cho em.....”

Ưng Cố hai nhà kết thân, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn Cố Miêu Miêu. Cô không cha không mẹ, người nào sẽ thay cô suy nghĩ? Coi như Miêu Miêu là em của cô, cô cũng không thể cứ như vậy dễ dàng đem Ưng Trường không tặng cho cô ấy, không thể nào!

Cố Chân Chân đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm rách lòng bàn tay, khẽ đau nhói. Nhìn ngoài cửa sổ cô chậm rãi nheo mắt lại.

Ưng ca ca, anh là của em!

“......”

Đối với điện thoại di động bị lấy đi, Ưng Trường không cũng không nghĩ là. anh có năng lực từ trong tay cha đoạt lấy, nhưng anh thật sự không làm được bản thân cùng cha liều mạng đánh lộn. Mặc dù cha căn bản không phải đối thủ của anh.

“ Trường không” Dương Tử Vân đẩy cửa vào thấy con trai đang vẽ: “ Đang làm gì đó?”

Ưng Trường không không có dừng lại cây bút trong tay, cũng không quay đầu lại. Chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: “ Vẽ xấu”. anh đang vẽ bản vẽ mặt phẳng thủ phủ Tử Vân. Ban đầu, nơi này hệ thống phòng ngự chính là do anh thiết kế. Hôm nay, anh muốn đối phó thiết kế của mình, liền thành thạo rồi.

Dương Tử Vân ngồi ở đầu giường, nhìn con trai hết sức chuyên chú, thở dài một cái: “ Trường không có phải trong lòng con đang trách chúng ta?”

“ Các người quan tâm sao?” Ưng Trường không nhàn nhạt liếc nhìn bà một cái, lại cúi đầu tiếp tục phát họa.

Dương Tử Vân có chút không dám tin nhìn chằm chằm anh, tựa hồ không nghĩ tới con trai sẽ nói ra lời này: “ Chúng ta làm sao không quan tâm? Con là con của chúng ta, đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, chúng ta làm tất cả đều vì muốn tốt cho con”

“ không phải toàn bộ” Ưng Trường không rốt cuộc dừng cây bút trong tay lại nhìn mẹ: “ Các người lấy phương thức của mình vì tốt cho con, đồng thời cũng hi vọng sự tồn tại của con có thể mang đến cho các người nhiều lợi ích hơn để cho các người có mặt mũi. Cho nên, các người không quan tâm đây không phải là điều con muốn, con vui vẻ hay không. Như vậy, người cần gì phải quan tâm trong lòng con nghĩ như thế nào?”

Giọng điệu của anh nhàn nhạt, không chút ý tứ gây sự nào.

Dương Tử Vân lại cảm thấy giống như có một cây đao đâm vào trong lòng mình. Bà không phải là không thương con của mình, bà cũng thực sự vì địa vị của anh mà suy nghĩ: “ Trường không con muốn mẹ moi trái tim của mẹ ra cho con xem sao? Con thật sự cho là tình yêu là tất cả sao?”

Đứa nhỏ này ra đời trong gia đình như thế này, cuộc sống vẫn rất trôi chảy, cho nên anh không hiểu rõ không có những hào quang này sẽ khổ sở đến cỡ nào. anh đơn thuần cho rằng chỉ cần có tình yêu những thứ khác không đáng kể. Trên thực tế cuộc sống không đơn giản như thế.

“ Mẹ, con ba mươi hai tuổi rồi, không phải mười hai tuổi, con biết rất rõ mình muốn gì. Con cũng biết rõ các người quả thật là vì tốt cho con, nhưng đó căn bản không phải là cuộc sống con muốn. Một người đàn ông lăn lộn trong bom đạn, mẹ cho là anh ta sẽ đem tình yêu làm tất cả sao?” Nếu như mẹ từng đến gần tử thần, mẹ sẽ hiểu, chỉ có còn sống mới là tất cả.

“ nhưng là nếu cần có một người phụ nữ cùng con vượt qua cuộc đời này, người kia chỉ có thể là Nhược Thủy. Nếu không con tình nguyện một mình đến hết cuộc đời”

“ Vậy con ở trong mưa bom bão đạn gầy dựng sự nghiệp, nó cứ như vậy không quan trọng?”Dương Tử Vân trước nay luôn thích tính kiên trì của con trai, hôm nay lần đầu tiên vì nó mà khổ não không thôi.

Ưng Trường không khẽ mỉm cười gật đầu: “ Nó rất quan trọng Nhược Thủy cũng như thế. Trên thực tế hai thứ này không xung đột, là các người đẩy nó đến vị trí xung đột. Nếu như cần phải lựa chọn vậy con chọn Nhược Thủy”

Dương Tử Vân không khỏi than thở, tính tình bướng bỉnh cùng ba anh rất giống nhau. không dùng được ở nơi nào, nó đều là một lưỡi dao sắc bén. nhưng nếu như dùng không đúng chỗ lưỡi dao sắc bén sẽ đâm vào trái tim mình đến chết a!

“ Nếu như muốn cứu vãn tình hình hiện tại, vậy con phải cùng Nhược Thủy tách ra hơn nữa phải cùng Cố gia kết thân. Thế lực của Thương Duy Ngã không thể khinh thường, chỉ có Ưng gia cùng Cố gia hai nhà kết hợp, mới có thể mọi sự yên ổn. Mẹ cảm thấy nếu so sánh, Chân Chân dịu dàng thành thục hơn một chút có lẽ thích hợp với con hơn, con cảm thấy thế nào?”

Chỉ cần để cho anh cưới Chân Chân hoặc là Miêu Miêu, anh tự nhiên sẽ phát hiện vợ mình tốt, từ từ cũng bỏ đi. Tình cảm cũng là từ từ bồi dưỡng cũng cần có thời gian.

Ưng Trường không không muốn lại thảo luận vấn đề này, bọn họ sẽ không hiểu: “ Mẹ, mẹ ra ngoài đi con không có gì muốn nói”

“Mẹ hiểu trừ phi người kia là Nhược Thủy nếu không con cũng không kết hôn đúng không?”

“ Ừ” Ưng Trường không đáp một chữ, lần nữa chuyên chú vào công việc. anh muốn mau chóng đem Tử Vân thủ phủ nghiên cứu ra, còn phải nghiên cứu bảng vẽ mặt phẳng tổng bộ của Phong Vân bang. Phong Vân bang không phải một mình Thương Duy Ngã định đoạt, như vậy anh ta ràng buộc so với anh nhiều hơn!

Dương Tử Vân ngồi lại một chút, than thở đi ra ngoài. Đi tới cửa, bà lấy ra từ nội y một máy nghe lén. Nhìn đồ trong tay bà lộ ra tươi cười hả hê.

Nhìn mẹ đi ra ngoài, Ưng Trường không dừng lại bút, quay người nhìn cánh cửa đang đóng, nghĩ thầm: Nhược Thủy hi vọng em đã học xong cách tin tưởng anh.

.......

Hạnh Nhược Thủy cầm lên quyển sách đang muốn đi học, nhận được điện thoại của cô giáo nhà trẻ nói Phúc An bị người xa lạ đưa đi, cô sợ đến mất hồn.

Vội vàng gọi điện thoại cho Đao Ba: “ người của chúng ta toàn bộ bị đả thương, người bị cướp đi rồi. Trước mắt vẫn đang tra là ai làm”

Hạnh Nhược Thủy cúp điện thoại, sợ run một hồi, vứt bỏ sách nhanh chân hướng của cháy đi. Vừa chạy, vừa gọi vào số điện thoại mà cô không muốn. Cô biết nhất định là Thương Duy Ngã!

“ Nhược Thủy nhớ anh” Thương Duy Ngã âm thanh mỉm cười tựa như tâm tình rất tốt.

Cho tới nay, anh thích đặt cô trong lòng bàn tay, nhìn cô giãy giụa cũng không cách nào chạy trốn, chỉ có thể tuyệt vọng.

“ anh dám làm tổn thương Phúc An, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!” Cô theo bản năng mở miệng uy hiếp. Dứt lời mới phát giác mình uy hiếp cũng uổng công, cô căn bản không thể động đến được một sợi lông của Thương Duy Ngã!

Quả nhiên Thương Duy Ngã cuối đầu cười, nói: “ Nhược Thủy anh rất ngạc nhiên em làm như thế nào không buông tha cho anh” Nhược Thủy khơi lên tà ác trong con người hắn.

“ anh nghĩ như thế nào?” Hạnh Nhược Thủy nắm chặt điện thoại trong tay, dùng sức đến muốn đem điện thoại di động bóp vỡ. Máu trên sắc mặt không có một tia dư thừa. Nếu Phúc An đã xảy ra chuyện, cô không biết phải làm thế nào đối mặt với Trường không. Nếu Phúc An đã xảy ra chuyện bọn họ còn có tương lai sao?

Thương Duy Ngã lại bật ra một chuỗi tiếng cười trầm thấp, thông qua điện thoại di động đánh vào trong lòng Nhược Thủy: “ Nhược Thủy anh thích nhất em ngoan ngoãn nghe lời. Con đường đối diện có một chiếc xe màu đen, nhìn thấy không? Ngồi lên chiếc xe kia, là có thể nhìn thấy anh, còn có đứa bé kia. Nhược Thủy anh chờ em. Đừng làm bọn anh chờ quá lâu, tính nhẫn nại của anh không tốt lắm”

Hạnh Nhược Thủy cất điện thoại di động, nghe tiếng rè sau đó yên lặng trở lại. Hít sâu một hơi, cô cất bước đi đến con đường đối diện.

“ Chị dâu!” Ngay lập tức một người nhảy ra chặn cô lại.

Nhược Thủy biết đây là người Hiên Viên Kỳ phái đến bảo vệ cô. Cô vừa định nói với bọn họ, rồi lại nhớ tới chỉ có Hiên Viên Kỳ mới có tác dụng. Vì vậy vội vàng gọi đến số của Hiên Viên Kỳ: “ Phúc An bị Thương Duy Ngã mang đi, tôi muốn đi gặp hắn!”

“ Chị dâu, Phá Đao để cho em bảo vệ an toàn cho chị, bây giờ đã mất Phúc An, nếu lại mất chị anh ấy không phải sẽ giết chết em hay sao. em sẽ nghĩ biện pháp đưa đứa bé trở về, chị không nên tự chui đầu vào lưới. Chị phải biết một khi chị đi, Thương Duy Ngã sẽ không dễ dàng cho chị trở về”

“ Hiên Viên Kỳ tôi không thể Phúc An gặp nguy hiểm. Mục tiêu của Thương Duy Ngã là tôi chỉ khi tôi xuất hiện anh ta mới không làm tổn thương Phúc An. Hiện tại tôi chỉ muốn Phúc An không bị tổn thương, những thứ khác không quan trọng”. Ngay tại lúc này, cô hiểu cảm thụ của Trường không khi bị buộc trở về thành phố B. anh thật không có lựa chọn nào khác!

Bên kia trầm mặc một lát: “ Được, nếu như đây là lựa chọn của chị, như vậy em đồng ý. Chị yên tâm em sẽ phái người đi theo sẽ nhanh chóng đem hai người cứu ra. Chị đừng hành động gì thiếu suy nghĩ, chờ người của em xuất hiện”

“ Được”

Hạnh Nhược Thủy ngồi vào trong xe, xe di chuyển trên đường. Kinh ngạc mà nhìn ra ngoài cửa xe, trên đường phố khắp nơi đều là một màu đỏ. Còn khoảng một tháng nữa là bước sang năm mới rồi, nhưng bây giờ không khí đã náo nức lắm rồi.

Nhớ lại lúc trước mừng năm mới, một nhà ba người mặc dù không quá náo nhiệt nhưng thật sự rất vui. Bọn họ sẽ chọn những ngày này để đi thăm bạn bè thân thích, sau đó tìm một chỗ để cả nhà đi du lịch, chụp rất nhiều ảnh đẹp.

Sau khi cha mẹ qua đời, cô một mình ở trong phòng, xem chương trình cuối năm. Trong phòng yên tĩnh ngay cả người nói chuyện cũng không có. Cô vừa nhìn vừa lặng lẽ chảy nước mắt. Cho đến lúc Thương Duy Ngã ôm người phụ nữ khác trở về......

Vốn tưởng rằng năm nay có thể trải qua một năm mới náo nhiệt. Cô đều đã nghĩ xong, đến lúc đó gọi những người lính trong đội đến. Cô phải làm rất nhiều món ăn ngon để cho bọn họ thưởng thức. nhưng xem ra hôm nay, Trường không có trở lại được hay không còn chưa biết......

Hạnh Nhược Thủy không thể không chế nỗi cô đơn xông đến trong lòng, còn có bi ai. Kể từ sau khi cùng Thương Duy Ngã kết hôn cô đã quên cái gì gọi là vui vẻ. Trường không là ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời nhưng cuối cùng cũng bị che lấp mất.

Cũng không biết qua bao lâu xe cuối cùng cũng dừng lại.

Hạnh Nhược Thủy phục hồi lại tinh thần, phát hiện đây không phải là chỗ lần trước. Cô đi theo người dẫn đường đi vào trong, trong lòng lo lắng cho tiểu Phúc An nhưng không sợ hãi.

Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thương Duy Ngã đang ngồi trên ghế salon, chéo chân hai tay đặt lên thành ghế. Nhìn cô đi tới khóe miệng khẽ giơ lên.

Hạnh Nhược Thủy có cảm giác đưa dê vào miệng cọp: “ Phúc An đâu? Tôi muốn lập tức nhìn thấy”

Thương Duy Ngã khẽ giương cằm: “ Ngủ thiếp đi”

Hạnh Nhược Thủy mới chú ý bên kia ghế salon, quả nhiên tiểu Phúc An đang nằm phía trên. Cô vội vàng nhào qua, đưa ngón tay lên mũi xem thử. Cảm nhận được hơi thở lúc này mới yên lòng.

Thương Duy Ngã tầm mắt khóa chặt trên người cô, tiếp theo độ cong ở khóe miệng ngày càng rộng. Nhược Thủy thân thể ngày càng mê người. nhưng tính tình còn rất thơ ngây đơn thuần.

Hạnh Nhược Thủy kiểm tra thân thể đứa bé, xem có bị thương hay không, cuối cùng phát hiện chỉ có bị dùng sức nắm máu ứ động. Cũng may không có bị thương!

“ A” cô đột nhiên kêu khẽ một tiếng, bởi vì Thương Duy Ngã đưa bàn tay xuống dưới nách cô dùng sức kéo cô lên.

Thương Duy Ngã đem cô xoay lại, hai cánh tay khóa lại bên hông của cô, để cho cô tựa thật chặt vào lồng ngực mình. Nhìn cô kinh hoàng hai mắt trừng lớn, hắn dán lên môi cô mà nói: “ Nhược Thủy em nói đứa bé của hai chúng ta sẽ như thế nào?”

“ Đó là đứa bé của anh cùng tôi không có quan hệ gì! Cho dù đàn ông trên đời này chết sạch, tôi cũng sẽ không sinh con cho anh” Cô nói xong cắn răng nghiến lợi, hận không thể cắn anh ta một cái.

Thương Duy Ngã lơ đễnh cười: “ Nhược Thủy em sẽ có một đứa bé như vậy” Nếu như đời này anh có đứa bé nhất định là do Nhược Thủy sinh. Đây là một loại chấp niệm, chính anh cũng không hiểu loại chấp niệm này.

“ anh mơ đi!” Hạnh Nhược Thủy tránh cánh tay của hắn, hận không thể nhổ nước miếng lên trên mặt hắn.

Thương Duy Ngã cũng không cùng cô so đo, chỉ là nhàn nhạt cười, làm cho người ta cảm giác lo lắng.

“ anh ép tôi tới đây rốt cuộc muốn thế nào?” Mỗi lần nhìn thấy Thương Duy Ngã cười như vậy Hạnh Nhược Thủy cảm giác giãy giụa cũng phí công. Cô ghét nụ cười như vậy giống như một con sói nhìn con mồi dưới móng vuốt của mình giãy giụa!

Thương Duy Ngã đi tới trước một bước, Nhược Thủy sợ hãi lảo đảo về phía sau, thiếu chút nữa ngã nhào. Lại bị hắn đưa tay ôm hông của cô: “ Ưng Cố hai nhà sẽ phải lập tức kết thân, Ưng Trường không muốn kết hôn với con gái Cố gia. Cho nên anh muốn nhìn một chút, Nhược Thủy của anh tình khi nào trở lại bên anh?”

Lần này Hạnh Nhược Thủy không phản bác, bởi vì cô bị chuyện “ Ưng Cố hai nhà kết thân” làm cho kinh sợ. Ưng Cố hai nhà thật sự muốn kết thân? Trường không muốn kết hôn với Cố Chân Chân hoặc Cố Miêu Miêu? Này..... không đây không phải sự thật! “ anh gạt tôi, tôi sẽ không tin!”

“ không sao, rất nhanh em sẽ thấy bọn họ đính hôn. Khi đó, không biết em còn có thể lớn tiếng như vậy nói em không tin!” anh câu khóe miệng, cúi đầu hôn cô sau đó buông cô ra.

“ Tôi dĩ nhiên có thể! Tôi vĩnh viễn sẽ không tin! Tôi biết rõ Trường không là người thế nào, anh sẽ không phản bội tôi!”

“ anh ta sẽ. Bởi vì anh sẽ bức anh ta buông tha em, anh muốn em. Mà Ưng gia muốn bức anh ta cùng Cố gia kết thân, bởi vì họ muốn giữ sự nghiệp của Ưng Trường không, nhất định phải giải thích lời đồn. Biện pháp tốt nhất chính là cưới con gái Cố gia”

“ Mặc kệ anh nói gì, tôi sẽ không tin tưởng!” Hạnh Nhược Thủy kiên định nói nhưng chính cô cũng không phát hiện hô hấp của cô dồn dập. Cô biết những lời Thương Duy Ngã nói là thật. Trường không đối mặt với không biết bao nhiêu áp lực, giống như cõng một ngọn núi! anh cho dù kiên định liệu có thể cõng ngọn núi trong bao lâu?

Đang lúc này, có người vội vã chạy vào, không biết nói gì bên tai Thương Duy Ngã.

Hạnh Nhược Thủy đến ngồi bên cạnh Phúc An, đưa tay vuốt đầu đứa bé. Trong lòng cô rất rối loạn. Lại cố gằng không để mình tỏ ra hốt hoảng.

“ Mẹ!” cậu nhóc chậm rãi mở mắt, tròng mắt di chuyển, vừa nhìn thấy Nhược Thủy, vui mừng hô to một tiếng, nhảy lên ôm cổ cô: “ Mẹ, người xấu, người xấu bắt Phúc An!”

Hạnh Nhược Thủy suýt chút nữa bị đụng ngã: “ không sao, mẹ ở đây. Có bị thương ở đâu không?”

Cậu nhóc lắc đầu một cái, đôi mắt đen mở to: “ Mẹ con muốn về nhà”

“ Chờ một chút chú Hiên Viên sẽ đưa chúng ta về nhà. Phúc An ngoan” Hạnh Nhược Thủy nhìn gương mặt hồng hào, trong lòng cảm kích Thương Duy Ngã không làm tổn thương đứa bé.

“ Nhược Thủy quả nhiên là người mẹ tốt. anh ngày càng hiếu kỳ, nếu con của chúng ta em sẽ như thế nào. Nếu không chúng ta chế tạo thử một chút?” Thương Duy Ngã giống như xách một con gà, dem Phúc An từ trong ngực cô lôi ra, sau đó ôm cổ Nhược Thủy.

Hạnh Nhược Thủy không ngừng giãy giụa, muốn nhìn Phúc An có sao không?

“ người xấu, không cho khi dễ mẹ ta!” cậu nhóc xông lại ôm chân Thương Duy Ngã.

“ Bắt nó lại mang đi ra ngoài” Thương Duy Ngã ra lệnh một tiếng đã có người mang Phúc An đi. Đứa bé giật mình kêu mẹ oa oa khóc.

“ anh dẫn nó đi đâu? Trả đứa bé cho tôi! Buông tôi ra, anh là tên khốn kiếp!”

Thương Duy Ngã đem hai tay cô bắt chéo sau lưng, thật chặt ngăn chặn. Nâng ót của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Sau khi kết hôn hắn vẫn không chạm vào cô. Một mặt cô lấy cái chết uy hiếp; mặt khác hắn ta cũng sợ khi xảy ra quan hệ kia, thù hận của anh ta không còn nữa.

“ Để ân ân ân......” Hạnh Nhược Thủy bị buộc thừa nhận nụ hôn. Cô cắn răng thật chặt, lại bị hắn dùng lực nắm cằm, tách đôi môi của cô ra.

Hồi lâu Thương Duy Ngã mới thả tay, nhìn cô nước mắt tràn đầy, cười đến tà mị khác thường: “ Thật ngọt”

Môi của hắn lại đến gần bên tai cô: “ Nhược Thủy em chỉ có thể là của anh. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì anhh cũng sẽ đem em trở lại bên cạnh anh” hắn hung hăng đem thân thể cô áp vào mình, hai người thân thể dán sát cùng một chỗ.

Hạnh Nhược Thủy kinh sợ thất sắc, hai mắt trừng to. Giãy giụa muốn kéo khoảng cách giữa hai người cũng không dám trêu chọc hắn ** Nhiệt độ nóng rực, cô sợ đến đầu óc trống rỗng.

“ Nhược Thủy em xem anh suy nghĩ đến em rất nhiều” Thanh âm của hắn khàn khàn khác thường, lộ ra tà mị.

Chậm rãi buông tay ra, nhìn cô giống như con mồi sợ hãi nhảy ra xa sau đó quay đầu chạy ra ngoài. Thương Duy Ngã cười thật vui vẻ, vang vọng trong phòng.

Hạnh Nhược Thủy mới vừa chạy mấy bước liền bị ngăn lại. Đồng thời người nọ cũng đem Phúc An nhét vào trong ngực cô. Cô ôm đứa bé đang khóc, thở gấp: “ Đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ ở đây....”

Phúc An ở trong lòng mẹ rất nhanh đã không khóc nữa nhưng vẫn phát ra tiếng thút thít, làm bộ dáng rất đáng thương.

Hạnh Nhược Thủy lại không dám trở lại trong phòng, đến băng đá phía dưới gốc cây ngồi xuống. Trong núi gió lớn, ngồi dưới tán cây gió lại càng lớn hơn. Sợ cậu nhóc bị lạnh, cô kéo áo khoác ngoài đem cậu nhóc khép lại bên trong.

“ Mẹ chúng ta lúc nào thì về nhà?” Cậu nhóc tựa vào trong khủy tay cô ngẩng đầu hỏi. Lông mi vểnh lên có chút ướt át.

Hạnh Nhược Thủy cũng không biết nhưng vẫn cười nói: “ Nhanh thôi, chờ chú Hiên Viên tới chúng ta sẽ được về nhà.”

Cô lại nghĩ tới lần trước, tình cảnh Trường không dẫn đầu vọt vào. Lần này, anh sẽ không trở lại. Điện thoại cũng đã tắt máy, nói rõ bọn họ đem anh nhốt lại rồi. Vì cô, anh đã bị cha mẹ mình nhốt lại!

Mãi cho đến lúc ăn cơm Hiên Viên Kỳ vẫn chưa xuất hiện. Bọn họ bị đưa đến bàn cơm, một bàn thức ăn phong phú. Chỉ có Thương Duy Ngã cùng bọn họ ba người.

Thương Duy Ngã gắp thức ăn cho vào miệng, nhìn người phụ nữ do dự không quyết. hắn chỉ nhàn nhạt cười không có mở miệng khuyên.

Cuối cùng cậu nhóc đói bụng đến không chịu nổi, tự mình lấy đũa gắp thức ăn.

Hạnh Nhược Thủy hoảng sợ vội vàng hất văng chiếc đũa, cậu nhóc bị làm cho sợ hết hồn. Cái miệng nhỏ nhắn chum lại giống như là muốn khóc: “ Mẹ cho con gắp thức ăn”

Một bữa cơm Thương Duy Ngã ăn rất nhàn nhã. Cậu nhóc quá đói rồi nên ăn cũng rất ngon. Chỉ có Nhược Thủy kinh hồn bạt vía ăn không biết ngon.

Mãi đến khi ăn xong, người làm dọn dẹp bàn, trái tim cô mới chậm rãi thả lỏng. nhưng Thương Duy Ngã ngồi bên cạnh cô, sẽ dùng cánh tay giam cầm không cho cô né tránh. Cô ôm thật chặt cậu nhóc lúc này mới an tâm một chút.

Đối diện với bọn họ là màn hình TV LCD khổng lồ

Thương Duy Ngã giương cao khóe miệng giơ tay nhấn nút một cái. Màn ảnh từ từ mở ra, nhìn vào màn hình làm Nhược Thủy thét chói tai.

Đó là một cái đầu máu me dầm dề, là phim kinh dị!

Hạnh Nhược Thủy kêu khẽ một tiếng nhắm mắt lại ôm cậu nhóc phát run.

Cô sợ nhất phim kinh dị nhưng cũng rất tò mò. Mỗi lần xem đều muốn có người ôm thật chặt sau lưng có một cánh tay cường tráng mới khiến cô cảm thấy an toàn, sẽ không bị quỷ ăn thịt!

Ở Thương gia một năm đó, cô mấy lần bị sốc sau từ từ rèn luyện. nhưng mà đột nhiên thấy hình ảnh này vẫn bị hù sợ.

Thương Duy Ngã cuối đầu cười, cánh tay dùng lực liền đem cô ôm chặt: “ Hơn hai năm rồi em vẫn sợ phim ma. Còn nhớ khi đó em thích núp ở trong lòng anh, vừa run vừa thét chói tai vừa không bỏ ý định nhìn màn ảnh. Tiếng thét chói tai này so với phim kinh dị còn khoa trương hơn. Sau khi xem xong còn có hậu di chứng, chỉ cần nhìn thấy cảnh tương tự trong phim theo bản năng sẽ thay vào, sau đó đem mình dọa gần chết ban đêm không dám ngủ”

Nghe lời của hắn, Hạnh Nhược Thủy lạnh lùng cười: “ Đó là trước kia, một mình ở Thương gia lâu như vậy tôi sớm đã không còn sợ ma quỷ gì nữa. Tôi cũng biết, trên thế giới này căn bản không có quỷ, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ”

Thương Duy Ngã nhìn cô cười đến càng vui vẻ: “ Nhược Thủy mặc kệ em sợ ma quỷ hay là con người. anh đều là ác mộng của em, cả đời cũng sẽ quấn lấy em”

Hạnh Nhược Thủy nhìn chằm chằm hắn không biết làm sao trả lời. hắn đúng là ác mộng của cô!

Đang lúc này có người đi vào bên tai Thương Duy Ngã nói vài câu. Bọn họ liền đứng lên đi lên lầu.

Hạnh Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, dùng sức hô hấp. Cúi đầu phát hiện cậu nhóc trong ngực đang nhìn màn ảnh rất chăm chú. Cô nhìn vào màn ảnh hình ảnh kia thật đáng sợ cậu nhóc không sợ sao? “ Phúc An con không sợ sao?”

Cậu nhóc liếc nhìn cô một cái lắc đầu: “ Ba nói nó là giả”

Hạnh Nhược Thủy xấu hổ đứa nhỏ này so với cô có tiền đồ hơn. Cô nếu như không phải bị Thương Duy Ngã ném ở trong nhà không ra được, cô cả đời này cũng không thể nào vượt qua thói quen sợ ma.

Hai mẹ con cũng không có việc gì để làm, thay vì hù dọa mình vô ích không bằng xem một chút điện ảnh. Vì vậy một lớn một nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hét; thỉnh thoảng lại cùng nhau lầm bầm “ Sắp tới chạy mau chạy mau”; tóm lại xem rất say sưa!

Lại một vụ buôn bán lớn bị phá hư, khẳng định có liên quan đến Ưng Trường không! Thương Duy Ngã tức giận mặt cũng thay đổi, đây cũng không phải là lần đầu tiên!

Đợi thật vất vả ổn định tâm tình, đi xuống lầu. Vẫn còn ở cầu thang, nhìn thấy trên ghế salon một lớn một nhỏ đang chuyên chú vào màn ảnh. Hai người trong mắt lóe ánh sáng, đó là kích động khi thưởng thức một bộ phim điện ảnh đặc sắc. Thái độ theo tình tiết trong TV, một hồi khẩn trương một hồi lại thở phào nhẹ nhõm, thay đổi thất thường......

Thương Duy Ngã hơi nheo mắt lại. Nhược Thủy em rốt cuộc đã thay đổi. Nếu như em thay đổi là vì Ưng Trường không như vậy mặc kệ bỏ ra giá cao bao nhiêu, anh cũng sẽ phá hủy anh ta! anh sẽ không cho em đủ lông đủ cánh bay khỏi anh, tuyệt đối không!

“ Xem được không?” hắn cười lười biếng, từ từ bước xuống cầu thang.

Một lớn một nhỏ nghe vậy nhìn sang, đều trợn to hai mắt, sau đó xoay qua chỗ khác. Lớn ôm chặt đứa nhỏ, đứa nhỏ dùng sức hướng trong ngực mẹ nó. Biểu tình kia giống nhau như đúc, thật đáng yêu.

Thường xuyên thấy hình ảnh như vậy, chắc cũng là một niềm vui thú. Thương Duy Ngã đột nhiên rất muốn một đứa con. Có con của mình, cô tự nhiên sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn rồi. Ừ đây là một chủ ý rất tốt.

Hạnh Nhược Thủy thân thể buộc thật chặt, mắt nhìn hình ảnh nhưng suy nghĩ hoàn toàn không ở trên đó. không ngừng nói thầm Hiên Viên Kỳ sao còn chưa tới?

Đang suy nghĩ liền nghe phía ngoài xôn xao.

Hạnh Nhược Thủy trong lòng vui mừng, biết là bọn họ được cứu rồi! Kéo Phúc An liền muốn chạy ra cửa.

Thương Duy Ngã khư khư giữ chặt cô, dùng sức hôn lên môi cô một cái: “ Một ngày nào đó em lại trở lại bên cạnh anh, anh sẽ không để em rời đi một bước”

Hạnh Nhược Thủy không trả lời trừng mắt nhìn hắn liền chạy khỏi đó.

Lần này Hiên Viên Kỳ tự mình đến đón hai mẹ con. anh một thân quần áo màu trắng, mọi cử động rất tao nhã giống như không phải tới đánh nhau cứu người mà là tới uống rượu nói chuyện phím.

Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe của Hiên Viên Kỳ, Hạnh Nhược Thủy mới phát giác mình đã thoát khỏi nguy hiểm.

“ Chị dâu không có sao chứ? Thương Duy Ngã không làm khó các người chứ?” Hiên Viên Kỳ cười toe toét hai hàm răng trắng nho nhã hỏi.

Hạnh Nhược Thủy lắc đầu cười với anh: “ Chúng ta không có chuyện gì”

“ Phá Đao biết em làm mất đứa bé, còn để chị một mình xông vào Long Đàm Hổ Huyệt không thể nào không lột da em! Ai nha mệnh của em thật khổ!” anh oán trời đất.

“ không có việc gì, chúng ta không nói cho anh, anh sẽ không biết”

“ người tốt a, chị dâu chị là người tốt!” Cái vẻ mặt kia giống như tên đại ngốc trong TV.

Hạnh Nhược Thủy bị chọc cười, biết anh đang giúp mình buông lỏng thần kinh, trong lòng rất là cảm kích.

“ Hiên Viên, về sau anh có thể cho người bảo vệ cậu nhóc không?” Cô không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa. Cậu nhóc tuổi còn nhỏ như vậy, thường đối mặt với những chuyện như vậy sẽ lưu lại bóng ma trong lòng.

“ em biết rồi” anh không nghĩ tới Thương Duy Ngã sẽ động đến cháu nội của Thượng tướng. Xem ra giữa bọn họ đã đạt thành thỏa hiệp nào đó.

Còn có ông của Trường không là Bộ trưởng, tại sao vẫn không nhùng tay vào chuyện này? người mặc dù đang ở nước ngoài nhưng không thể nào không biết tin tức này. Theo lý ông lão đã phải xuất bài, trong hồ lô đang bán thuốc gì?

Hiên Viên Kỳ nhíu mày, cũng có chút không hiểu.

Về đến nhà Đàm Bội Thi hai tay chống hông, nhìn thấy Nhược Thủy liền mắng: “ Cậu lợi hại? Một mình dám đi tìm Thương Duy Ngã, có phải óc của cậu hóa thành nước hết rồi? Thương Duy Ngã là người thế nào? hắn chính là ma quỷ hắn sẽ đem cậu ăn sạch sành sanh một mảnh vụn cũng không lưu lại, cậu có biết hay không......”

Hai mẹ con ôm nhau cùng rụt đầu lại lại nghe mắng, cũng không dám lên tiếng. Mắt to nhìn mắt to, rất là đáng thương.

Mãi cho đến khi Đàm Bội Thi mắng mệt mỏi, bọn họ mới lấy được đại xá chạy đi phòng tắm tắm rửa.

...........

Hôm sau lúc Hạnh Nhược Thủy cùng Đàm Bội Thi ăn điểm tâm thì có người gõ cửa.

Mở cửa thì ra là người đưa thư: “ Xin chào đây là chuyển phát của cô xin kí nhận”

“ Đây là cái gì?” Hạnh Nhược Thủy nhìn hóa đơn đúng là tên mình, nhưng người gửi thì không có.

“ Tôi chỉ phụ trách đưa thư nội dung bên trong tôi cũng không biết. Mời ký nhận”

Hạnh Nhược Thủy nhìn một chút bị Đàm Bội Thi cầm. Cũng không muốn làm khó người nhân viên bưu điện cô liền ký.

“ Thứ gì a?” Đàm Bội Thi giơ lên giơ xuống, cũng không nhìn ra bên trong đựng thứ gì: “ Sẽ không phải là bom chứ?”

“ Cậu đừng làm mình sợ!” Hạnh Nhược Thủy nghe cô nói thế thế nhất thời tim vọt lên tới cổ họng muốn đem thứ này vứt đi.

Đàm Bội Thi liếc cô một cái: “ Lá gan nhỏ như vậy. Nếu như là bom sẽ không dùng cách chuyển phát thư, cậu cho là bây giờ khoa học kĩ thuật tiên tiến như vậy đấy. Chỉ là vì lí do an toàn, một mình mình ra ngoài mở hai người hãy ở lại trong phòng”

“ không cần!” Hạnh Nhược Thủy vội vàng kéo cô lại. Nếu là trước kia cô sẽ không hoài nghi như vậy nhưng gần đây thần kinh có chút căng thẳng. “ Nếu không mình ném nó đi dù sao mình cảm thấy bên trong khẳng định không phải là thứ tốt”

“ không có việc gì, các người ở đây đi mình ra bên ngoài mở” Nói xong cô cầm thứ đồ này đi ra ngoài.

Hạnh Nhược Thủy vội vàng chạy theo: “ Bội Thi”

Đàm Bội Thi mấy bước chạy tới dưới lầu trực tiếp xé bao ra. Mở nửa ngày mới từ bên trong lấy là một thẻ nhớ thật mỏng.

Hạnh Nhược Thủy chạy xuống.

Đàm Bội Thi đem thẻ nhớ đưa cho cô: “ Bom không có chỉ có đồ chơi. Đi thôi trở về để vào trong máy vi tính xem một chút. Mình nói này, bên trong không phải là phim điện ảnh chứ?”

Hạnh Nhược Thủy cho cô một ánh mắt xem thường, lúc này rồi còn có tâm tình nói giỡn. Chỉ là bên trong không có đồ nguy hiểm cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật có vật nguy hiểm, Bội Thi xảy ra chuyện gì cô làm sao giao phó với Phó Bồi Cương đây.

Đàm Bội Thi hi hi ha ha nắm tay cô trở lại phòng, đem máy vi tính ra: “ Nhanh, nhanh xem một chút bên trong là cái gì”

không bao lâu thẻ nhớ mở ra bên trong chỉ có một tài liệu, còn là một tài liệu ghi âm.

Đàm Bội Thi nhìn Nhược Thủy một cái sau đó mở ra.

“.....”

“ Vậy con ở trong mưa bom bão đạn gầy dựng sự nghiệp, nó cứ như vậy không

quan trọng?”

“ Nó rất quan trọng!”

“ Nếu như muốn cứu vãn tình hình hiện tại, vậy con phải cùng Nhược Thủy tách

ra hơn nữa phải cùng Cố gia kết thân. Thế lực của Thương Duy Ngã không thể khinh thường, chỉ có Ưng gia cùng Cố gia hai nhà kết hợp, mới có thể mọi sự yên ổn. Mẹ cảm thấy nếu so sánh, Chân Chân dịu dàng thành thục hơn một chút có lẽ thích hợp với con hơn, con cảm thấy thế nào?”

“ Ừ”

Tài liệu trong đó là mấy câu đối thoại đơn giản một là Dương Tử Vân, một là Ưng Trường không.

“ Nhược Thủy đây nhất định là bị người ta động tay động chân, cậu ngàn vạn lần không thể tin” Đàm Bội Thi kia vội vàng đem đồ chơi kia đóng lại. Có chút hối hận sớm biết thế cô đã đồng ý ném đi rồi.

Hạnh Nhược Thủy cười cười lắc đầu: “ Mình hiểu rõ mình sẽ không tin. Được rồi chúng ta tiếp tục ăn sáng đi muộn rồi”

Đây chỉ là một tiểu xảo vụng về chưa đủ để tin. Nội dung đơn giản như vậy nhất định là có người cắt nối biên tập lại, cố ý làm cho cô hiểu lầm nội dung. Gửi cho cô nhưng không ghi người gửi rõ ràng không thành thật. Hơn nữa Thương Duy Ngã không phải ngày đó đã nói rất rõ ràng rồi, Ưng Cố hai nhà kết thân là sự thật.

người ta muốn cũng chỉ là từng bước đẩy cô đến bờ vực sụp đổ.

Hạnh Nhược Thủy trên mặt cười nhưng trong nội tâm lại có chút thấp thỏm. Cô không lo lắng Trường không sẽ đồng ý cô tin tưởng anh. Cô chỉ sợ bọn họ lấy mình bức bách thời gian dài không thể không đồng ý. Nói cho cùng cô trở thành nhược điểm trí mạng của Trường không.

Trường không em phải làm sao mới có thể làm cho anh không bị nhốt ở nhà? em giống như cái gì cũng không thể giúp chỉ có thể đợi. Như vậy có phải quá vô dụng?

.........

Cả ngày Nhược Thủy trong lòng cảm thấy mất mát nhưng cũng không biểu hiện ra. Cô đồng ý với Trường không muốn sống tốt qua ngày phải chờ anh trở về.

Khuya về nhà chính là lúc ăn cơm trên TV đang phát tin tức. Trong đó có một tin tức hấp dẫn toàn bộ chú ý, đó là một bữa tiệc đính hôn. Đó cũng không phải là lý do bọn họ chú ý, mà là trên tấm hình rõ ràng chính là Ưng Trường không cùng Cố Chân Chân!

“ Lạch cạch” một tiếng đôi đũa trong tay Hạnh Nhược Thủy rơi xuống đất. Cô trợn to hai mắt, mắt không chớp nhìn hình ảnh trên TV.

Hình ảnh gần hơn rõ ràng xác thực. người cao lớn rắn rõi mặc quân trang, khuôn mặt nguội lạnh.... Kéo khuỷu tay anh là Cố Chân Chân lúm đồng tiền như hoa một bộ lễ phục màu tím cao quý bức người....

Hạnh Nhược Thủy nhìn bọn họ chăm chú mỗi một lần đén flash thoáng qua thấy rõ khuôn mặt của hai người. Về phần kí giả nói những gì cô hoàn toàn không nghe thấy.

Khi tin tức không còn Hạnh Nhược Thủy vẫn không hồi hồn.

“ Nhược Thủy, Nhược Thủy...” Đàm Bội Thi vội vàng đưa tay đẩy cô: “ Đây nhất định là bọn họ thiết kế bẫy anh ấy cậu ngàn vạn lần đừng tin tưởng”

nhưng mà Đàm Bội Thi cũng rất gấp a, người kia đúng là đội trưởng! Ghi âm có thể làm giả nhưng tin tức cũng có thể làm giả sao? Chẳng lẽ đội trưởng thật sự cùng con tiện nhân Cố Chân Chân kia đính hôn?

Hạnh Nhược Thủy có chút sợ sệt: “ người kia có phải thực sự là Trường không đúng không?”

Đàm Bội Thi cũng không biết trả lời thế nào, cô nhìn thấy đúng là đúng là đội trưởng: “ Nhược Thủy nhất định là có bẫy! Chúng ta đều biết đội trưởng không phải người như vậy!”

“ Mình biết rõ Trường không sẽ không phản bội tình cảm của chúng ta” Hạnh Nhược Thủy cố gắng cười với cô: “ Nhanh ăn cơm đi món ăn đều nguội hết cả rồi”

Trường không sẽ không phản bội cô nhưng cha mẹ anh lại buộc anh làm những chuyện anh không muốn làm, Trường không anh nhất định rất khó chịu đúng không? em thấy được anh từ đầu tới cuối đều không cười.

Buổi sáng mới nhận được ghi âm buổi tối nhận được tin tức Ưng Cố hai nhà kết thân, động tác của bọn họ thật là nhanh! Bọn họ có thể ép Trường không đính hôn. Mà quân hôn hình như là không thể tùy tiện ly hôn...

“ Mẹ ba tại sao phải cùng dì Chân Chân ở trên TV?” tiểu Phúc An cũng nhìn thấy chớp đôi mắt to hỏi.

Đàm Bội Thi vội càng gắp vô chén nó một miếng thịt “ Đứa bé đừng hỏi loạn mau ăn cơm”

Chống lại ánh mắt lo lắng của Đàm Bội Thi, Nhược Thủy cười cười: “ Đừng nhìn mình, mình không sao. Mình hiểu chuyện không phải giống như bề ngoài chỉ là mình khổ sở cái gì cũng không thể giúp”

“ không cần khổ sở dù sao cũng phải có một chút chuyện cho đàn ông làm chứ, nếu không anh ta dùng để làm gì. Giống như sinh con chỉ có thể do phụ nữ chúng ta làm, bọn họ chỉ có thể đứng ngoài gấp gáp đúng không?” Vội vàng ôm cô hai người đầu tựa vào nhau. Trong tình yêu không thể nghĩ tới đối phương bỏ ra bao nhiều mình bỏ ra bao nhiêu rất dễ có vấn đề.

Hạnh Nhược Thủy bị chọc cười. Bội Thi luôn có khả năng như vậy mỗi khi cô ở thời điểm khổ sở đều có thể chọc cười.

“ Mình không nói dối a! Cậu chưa đi đến bệnh viện bên ngoài phòng sinh đợi qua? Mình cho cậu biết mình đã thấy qua những chuyện kia. Bà xã ở bên trong đau tê tâm liệt phế, chồng ở bên ngoài đi tới đi lui, tay nắm thành quyền, mồ hôi trên mặt tuyệt đối không ít hơn người phụ nữ sinh bên trong, cậu đừng cho là trên TV nói khoa trương tuyệt đối là không khoa trương chút nào đâu! Mình xem chừng khi đó người đàn ông khẳng định đang suy nghĩ: Mẹ, con thế nào không thể sinh thay cô ấy!”

Nét mặt cùng động tác của cô đều vô cùng khôi hài, âm thanh cũng rất sinh động, mẹ con hai người không nhịn được cũng nở nụ cười.

Đàm Bội Thi xoa mồ hôi trên trán nghĩ thầm: Đội trưởng nhiệm vụ nhắn nhủ thật là gian nan a!

Hạnh Nhược Thủy cố gắng cười không để cho tâm tình lộ ra bên ngoài, không để cho khổ sở trong lòng hiện lên trên mặt.

Trường không em biết anh nhất định bị bắt buộc. nhưng chẳng lẽ chúng ta thật sự bị tách ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện