Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 7: Tốc độ! Cứng rắn!
“Ừ…” Nhược Thủy phát ra một tiếng chống cự rõ ràng, trở mình, đưa tấm lưng gầy yếu về phía anh.
Ưng Trường không chăm chú nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thay cô đắp kín mền. Đứng bên giường rất lâu, mới xoay người rời đi.
Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Nhược Thủy mới chậm chạp xoay ngang người, nhắm mắt lại như cũ.
......
“Đội trưởng.”
Phó Bồi Cương vừa vặn đặt cái mông ngồi xuống bên cạnh Ưng Trường không.
Ưng Trường không liếc hắn, dồn sức hít một hơi thuốc lá, không lên tiếng.
“Đội trưởng, em thấy gần đây anh thậm chí thành ống khói rồi.”
Trước kia đội trưởng cũng hút thuốc lá, nhưng không hút thường xuyên như bây giờ. Chân mày kia cả ngày lẫn đêm đều nhăn lại, những đường nếp nhăn nhỏ ngày càng nhiều hơn.
Quả thật là hồng nhan họa thủy, vẫn là hắn với Thi Thi tốt hơn, mọi thứ đều tùy tiện ngay thẳng. Tâm tình không tốt thì khóc, tâm tình tốt thì cười, ai ai cũng rất dễ nhận ra, không việc gì phải đoán tới đoán lui rồi lo lắng!
“Cậu có thể tố cáo với đại đội trưởng.”
Phó Bồi Cương mếu máo, “Đội trưởng, anh thế này nhất định là giận cá chém thớt.”
Ưng Trường không nhìn khuỷu tay nhớ lại những ngày tháng đã qua, dằn cổ quát: “Có rắm phải kìm nén, không được thì cút ngay!”
Phó Bồi Cương vừa thổi phù một tiếng liền cười, “Đội trưởng, em cam đoan Nhược Thủy tuyệt đối không biết bộ mặt này của anh.”
Mặc dù lúc còn trong quân đội lời nói có thô tục, thét lên như vậy rất có khí thế, nhưng gần đây đội trưởng càng ngày càng thể hiện khuynh hướng thô tục, nguy hiểm a.
Ưng Trường không híp mắt liếc hắn.
Phó Bồi Cương bị dọa sợ đến mức quét một đường đất nhích ra xa một đoạn, tốc độ nhanh đến khác thường, cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
“Đội trưởng, em biết anh kìm nén một bụng lửa dục, nhưng cũng không thể tìm em làm bừa! em là hàng thật giá thật, là một người đàn ông đích thực á!”
Sau đó Phó Bồi Cương nhớ lại những lời vợ hắn nói hôm qua: “em nói, đội trưởng vừa nhìn thấy Nhược Thủy nhà chúng ta, liền hận không thể hóa thành sói mà ăn sạch sẽ con dê bé nhỏ kia. Đáng tiếc, thịt dê này chính xác là của con nít, chỉ có thể nhìn không thể ăn, kìm nén đến mức phải gào khóc, chỉ có thể tắm nước lạnh, rất đáng thương đấy!”
Mặc dù lúc đó hắn coi đó là cái cớ để bổ nhào vào ăn vợ sạch sành sanh, nhưng sau đấy nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như thế. Nửa đêm đội trưởng gào khóc tắm nước lạnh, hắn thật rất muốn phá lên cười to.
“Cút! Thằng nhóc này, chuyên môn theo dõi để cười nhạo tôi phải không?!”
Dù với không tới, nhưng chân dài nhanh chóng quét ra, bụi tung mù mịt.
Phó Bồi Cương vừa nhảy ra được mấy bước, dự liệu được nguy hiểm đã giảm bớt, mới bò lại lao tới bên cạnh anh.
“em nói đội trưởng, anh phải nghĩ cách đi. Tiếp tục như vậy, thật không phải là đàn ông.”
Ưng Trường không nhả ra một hơi khói, liếc nhìn hắn hỏi: “Cách gì? Cậu có cách gì còn không mau nói, có cần tôi tìm người đánh cho một trận không!”
Phó Bồi Cương đảo con ngươi một vòng, tiến lại.
“Đội trưởng, bộ đội đặc chủng dạy chúng ta cái gì? Bốn chữ — tốc độ, cứng rắn! Lấy bốn chữ này ra dùng, không có công không được quan!”
Ưng Trường không liền đạp cho một cước, “Chó má! Cứng rắn cái gì? Bình thường tôi dạy các cậu dùng trí, vất hết trong toilet rồi hả! Đánh chết cậu, thằng nhóc!”
Phó Bồi Cương nuốt nước miếng trưng ra vẻ mặt tươi cười, gãi gãi đầu.
“Đội trưởng, đây là tình huống đặc biệt phải phân tích chứ sao. Những nhiệm vụ khác, anh kinh nghiệm hơn em. nhưng nhiệm vụ này, em lại mạnh hơn anh, anh nhìn Thi Thi nhà chúng ta thì biết.”
“Muốn khoe khoang phải không? Muốn làm nhiệm vụ? E hèm, cách nghĩ này không tệ, đợi tôi quay lại tìm Đàm Bội Thi xem xét mới được.”
“Đội trưởng, em đây không phải suy nghĩ cho anh sao chứ? anh giống Lữ Động Tân cắn người quá đấy.”
Ưng Trường không lúc này hoàn toàn không khách khí, một cú đá này vô cùng kinh thiên động địa. Dù Phó Bồi Cương tay chân nhanh nhẹn, cũng bị quét qua cái đuôi.
“Lớn gan lắm, dám mắng tôi là chó, muốn bị phạt hả thằng nhóc! Đi ra ngoài, chạy 20 vòng cho tôi, vác nặng không được thấp hơn 25kg!”
Rầm một tiếng, đứng nghiêm chào.
“Vâng, đội trưởng!”
Ưng Trường không ngồi xuống lần nữa, dập tàn thuốc trong tay, lại rút một điếu khác ra, châm lửa.
Tốc độ? Cứng rắn?
Hay là… Thử một lần?
......
“Lại đọc sách! Thôi đừng đọc nữa, theo mình ra ngoài tản bộ.”
Đàm Bội Thi giành lấy sách trong tay Nhược Thủy, tiện tay ném qua một bên.
Nhược Thủy không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài việc vén chăn ra xuống giường, “Đi đâu tản bộ?”
“Hay là đi dạo phố đi? Từ lúc cậu đến đây chưa từng đi đến đấy, cậu đừng chê, mặc dù đây chỉ là thị trấn nhỏ, nhưng phương tiện thiết bị rất tốt. Hoàn cảnh cũng tốt, rất thích hợp ở lâu dài.”
“Dạo phố… Sao cậu không đi với ai khác?”
Đàm Bội Thi nhìn cô, đột nhiên hiểu được sự lo lắng của cô. Vươn tay, kéo Nhược Thủy lại.
“Nhược Thủy, có phải cậu lo tên khốn Thương Duy Ngã kia sẽ tìm được đến đây không?”
Nhược Thủy không trả lời, ngầm thừa nhận suy đoán của cô.
“Hạnh Nhược Thủy, dù có chết, cô cũng phải chết trong lòng tôi!”
Đây là lời Thương Duy Ngã đã nói. Cô biết, từ trước đến giờ hắn nói được là làm được.
“Nhược Thủy, chuyện này cậu đừng quá lo lắng. Thương Duy Ngã không dễ gì tìm được đến đây đâu, cậu đừng tưởng tượng khoa trương như trong tiểu thuyết thế, làm gì có thế lực nào lớn đến nỗi người đang ở đâu cũng có thể tùy tiện tìm ra chứ? Hơn nữa, cứ cho là Thương Duy Ngã đến được, đội trưởng anh ấy nhất định bảo vệ cậu an toàn. Mình nói cậu biết, đừng nghĩ rằng đội trường chỉ là người phụ vụ quân đội, bản lĩnh của anh ấy rất lớn đấy! Tóm lại, cậu yên tâm đi.”
Nhược Thủy lắc đầu, ủ rũ chau mày, “Bội Thi, cậu chưa hiểu rõ Thương Duy Ngã.”
Đàm Bội Thơ nhún nhún vai, xem thường.
“Mình không biết Thương Duy Ngã, nhưng mình lại hiểu rõ đội trưởng.”
Bọn họ gọi đội trưởng là gì, chính là lưỡi dao sắc bén!
“Ai, Nhược Thủy, cậu ly hôn với Thương Duy Ngã đi?”
Đàm Bội Thi đang nghĩ đến đội trưởng là người nổi tiếng oai phong nghiêm nghị, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. Đội trưởng có thể bảo vệ Nhược Thủy, nhưng nếu Nhược Thủy vẫn còn là vợ người khác, vậy rất phiền toái. là quân nhân, vấn đề tác phong vô cùng chết người!
Bọn họ vội vàng cứu người mang đi, rồi lại vội vàng mai mối cho hai người, mà hoàn toàn quên mất, Nhược Thủy vẫn còn là vợ Thương Duy Ngã!
Nhược Thủy gật đầu. Sau khi Thương Duy Ngã ký giấy thỏa thuận ly hôn sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền, cô không chút do dự ký vào. Vốn tưởng rằng sau khi ký thì sẽ được tự do, không ngờ Thương Duy Ngã vẫn không chịu buông tha cô! hắn chính là muốn cô có chết, cũng phải chết bên cạnh hắn!
“Vậy thì tốt, làm cậu sợ rồi!” Đàm Bội Thi vỗ ngực một cái, bộ dáng cứ như đã trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng.
“Sao vậy?”
“ không sao, đã xác định bây giờ cậu là người tự do. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo phố, sẵn tiện tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Cả ngày nằm trên giường như cậu, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“ nhưng ——”
“Ây, không sao đâu! Cậu yên tâm, đội trưởng chúng ta rất lợi hại, bảo vệ người phụ nữ của mình rất kĩ, tuyệt đối không thành vấn đề đâu!”
Đàm Bội Thi thậm chí vỗ ngực một cái, thay Ưng Trường không đảm bảo.
“Đừng có không tin a. Nói cậu biết, làm chị dâu của quân đội, cảm giác của mình chính là: gả cho quân nhân, tuyệt đối có cảm giác an toàn! Nếu cậu được nhìn thấy cơ bụng của bọn họ, sờ đến bộ ngực rắn chắc như sắt, còn được bàn tay đầy những vết chai lớn nắm lấy, cậu tuyệt đối sẽ không còn nghi ngờ! Dĩ nhiên nếu cậu bị bào mòn thể lực đến nỗi ngất đi, vậy cậu ngay cả hoài nghi cũng không dám có đâu!”
“Bội Thi!”
Hạnh Nhược Thủy nhất thời đỏ mặt, nha đầu này càng nói miệng không che đậy được rồi!
Đàm Bội Thi lè lưỡi. Lời này tuyệt đối không thể để Phó Bồi Cương biết, nếu không cô nhất định chết thảm!
“Đi thôi, đi thôi.”
Tác giả: Nói nhỏ thôi, chương sau sẽ có nhân vật mới xuất hiện, hóng nào hóng nào…
Ưng Trường không chăm chú nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thay cô đắp kín mền. Đứng bên giường rất lâu, mới xoay người rời đi.
Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Nhược Thủy mới chậm chạp xoay ngang người, nhắm mắt lại như cũ.
......
“Đội trưởng.”
Phó Bồi Cương vừa vặn đặt cái mông ngồi xuống bên cạnh Ưng Trường không.
Ưng Trường không liếc hắn, dồn sức hít một hơi thuốc lá, không lên tiếng.
“Đội trưởng, em thấy gần đây anh thậm chí thành ống khói rồi.”
Trước kia đội trưởng cũng hút thuốc lá, nhưng không hút thường xuyên như bây giờ. Chân mày kia cả ngày lẫn đêm đều nhăn lại, những đường nếp nhăn nhỏ ngày càng nhiều hơn.
Quả thật là hồng nhan họa thủy, vẫn là hắn với Thi Thi tốt hơn, mọi thứ đều tùy tiện ngay thẳng. Tâm tình không tốt thì khóc, tâm tình tốt thì cười, ai ai cũng rất dễ nhận ra, không việc gì phải đoán tới đoán lui rồi lo lắng!
“Cậu có thể tố cáo với đại đội trưởng.”
Phó Bồi Cương mếu máo, “Đội trưởng, anh thế này nhất định là giận cá chém thớt.”
Ưng Trường không nhìn khuỷu tay nhớ lại những ngày tháng đã qua, dằn cổ quát: “Có rắm phải kìm nén, không được thì cút ngay!”
Phó Bồi Cương vừa thổi phù một tiếng liền cười, “Đội trưởng, em cam đoan Nhược Thủy tuyệt đối không biết bộ mặt này của anh.”
Mặc dù lúc còn trong quân đội lời nói có thô tục, thét lên như vậy rất có khí thế, nhưng gần đây đội trưởng càng ngày càng thể hiện khuynh hướng thô tục, nguy hiểm a.
Ưng Trường không híp mắt liếc hắn.
Phó Bồi Cương bị dọa sợ đến mức quét một đường đất nhích ra xa một đoạn, tốc độ nhanh đến khác thường, cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
“Đội trưởng, em biết anh kìm nén một bụng lửa dục, nhưng cũng không thể tìm em làm bừa! em là hàng thật giá thật, là một người đàn ông đích thực á!”
Sau đó Phó Bồi Cương nhớ lại những lời vợ hắn nói hôm qua: “em nói, đội trưởng vừa nhìn thấy Nhược Thủy nhà chúng ta, liền hận không thể hóa thành sói mà ăn sạch sẽ con dê bé nhỏ kia. Đáng tiếc, thịt dê này chính xác là của con nít, chỉ có thể nhìn không thể ăn, kìm nén đến mức phải gào khóc, chỉ có thể tắm nước lạnh, rất đáng thương đấy!”
Mặc dù lúc đó hắn coi đó là cái cớ để bổ nhào vào ăn vợ sạch sành sanh, nhưng sau đấy nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như thế. Nửa đêm đội trưởng gào khóc tắm nước lạnh, hắn thật rất muốn phá lên cười to.
“Cút! Thằng nhóc này, chuyên môn theo dõi để cười nhạo tôi phải không?!”
Dù với không tới, nhưng chân dài nhanh chóng quét ra, bụi tung mù mịt.
Phó Bồi Cương vừa nhảy ra được mấy bước, dự liệu được nguy hiểm đã giảm bớt, mới bò lại lao tới bên cạnh anh.
“em nói đội trưởng, anh phải nghĩ cách đi. Tiếp tục như vậy, thật không phải là đàn ông.”
Ưng Trường không nhả ra một hơi khói, liếc nhìn hắn hỏi: “Cách gì? Cậu có cách gì còn không mau nói, có cần tôi tìm người đánh cho một trận không!”
Phó Bồi Cương đảo con ngươi một vòng, tiến lại.
“Đội trưởng, bộ đội đặc chủng dạy chúng ta cái gì? Bốn chữ — tốc độ, cứng rắn! Lấy bốn chữ này ra dùng, không có công không được quan!”
Ưng Trường không liền đạp cho một cước, “Chó má! Cứng rắn cái gì? Bình thường tôi dạy các cậu dùng trí, vất hết trong toilet rồi hả! Đánh chết cậu, thằng nhóc!”
Phó Bồi Cương nuốt nước miếng trưng ra vẻ mặt tươi cười, gãi gãi đầu.
“Đội trưởng, đây là tình huống đặc biệt phải phân tích chứ sao. Những nhiệm vụ khác, anh kinh nghiệm hơn em. nhưng nhiệm vụ này, em lại mạnh hơn anh, anh nhìn Thi Thi nhà chúng ta thì biết.”
“Muốn khoe khoang phải không? Muốn làm nhiệm vụ? E hèm, cách nghĩ này không tệ, đợi tôi quay lại tìm Đàm Bội Thi xem xét mới được.”
“Đội trưởng, em đây không phải suy nghĩ cho anh sao chứ? anh giống Lữ Động Tân cắn người quá đấy.”
Ưng Trường không lúc này hoàn toàn không khách khí, một cú đá này vô cùng kinh thiên động địa. Dù Phó Bồi Cương tay chân nhanh nhẹn, cũng bị quét qua cái đuôi.
“Lớn gan lắm, dám mắng tôi là chó, muốn bị phạt hả thằng nhóc! Đi ra ngoài, chạy 20 vòng cho tôi, vác nặng không được thấp hơn 25kg!”
Rầm một tiếng, đứng nghiêm chào.
“Vâng, đội trưởng!”
Ưng Trường không ngồi xuống lần nữa, dập tàn thuốc trong tay, lại rút một điếu khác ra, châm lửa.
Tốc độ? Cứng rắn?
Hay là… Thử một lần?
......
“Lại đọc sách! Thôi đừng đọc nữa, theo mình ra ngoài tản bộ.”
Đàm Bội Thi giành lấy sách trong tay Nhược Thủy, tiện tay ném qua một bên.
Nhược Thủy không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài việc vén chăn ra xuống giường, “Đi đâu tản bộ?”
“Hay là đi dạo phố đi? Từ lúc cậu đến đây chưa từng đi đến đấy, cậu đừng chê, mặc dù đây chỉ là thị trấn nhỏ, nhưng phương tiện thiết bị rất tốt. Hoàn cảnh cũng tốt, rất thích hợp ở lâu dài.”
“Dạo phố… Sao cậu không đi với ai khác?”
Đàm Bội Thi nhìn cô, đột nhiên hiểu được sự lo lắng của cô. Vươn tay, kéo Nhược Thủy lại.
“Nhược Thủy, có phải cậu lo tên khốn Thương Duy Ngã kia sẽ tìm được đến đây không?”
Nhược Thủy không trả lời, ngầm thừa nhận suy đoán của cô.
“Hạnh Nhược Thủy, dù có chết, cô cũng phải chết trong lòng tôi!”
Đây là lời Thương Duy Ngã đã nói. Cô biết, từ trước đến giờ hắn nói được là làm được.
“Nhược Thủy, chuyện này cậu đừng quá lo lắng. Thương Duy Ngã không dễ gì tìm được đến đây đâu, cậu đừng tưởng tượng khoa trương như trong tiểu thuyết thế, làm gì có thế lực nào lớn đến nỗi người đang ở đâu cũng có thể tùy tiện tìm ra chứ? Hơn nữa, cứ cho là Thương Duy Ngã đến được, đội trưởng anh ấy nhất định bảo vệ cậu an toàn. Mình nói cậu biết, đừng nghĩ rằng đội trường chỉ là người phụ vụ quân đội, bản lĩnh của anh ấy rất lớn đấy! Tóm lại, cậu yên tâm đi.”
Nhược Thủy lắc đầu, ủ rũ chau mày, “Bội Thi, cậu chưa hiểu rõ Thương Duy Ngã.”
Đàm Bội Thơ nhún nhún vai, xem thường.
“Mình không biết Thương Duy Ngã, nhưng mình lại hiểu rõ đội trưởng.”
Bọn họ gọi đội trưởng là gì, chính là lưỡi dao sắc bén!
“Ai, Nhược Thủy, cậu ly hôn với Thương Duy Ngã đi?”
Đàm Bội Thi đang nghĩ đến đội trưởng là người nổi tiếng oai phong nghiêm nghị, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. Đội trưởng có thể bảo vệ Nhược Thủy, nhưng nếu Nhược Thủy vẫn còn là vợ người khác, vậy rất phiền toái. là quân nhân, vấn đề tác phong vô cùng chết người!
Bọn họ vội vàng cứu người mang đi, rồi lại vội vàng mai mối cho hai người, mà hoàn toàn quên mất, Nhược Thủy vẫn còn là vợ Thương Duy Ngã!
Nhược Thủy gật đầu. Sau khi Thương Duy Ngã ký giấy thỏa thuận ly hôn sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền, cô không chút do dự ký vào. Vốn tưởng rằng sau khi ký thì sẽ được tự do, không ngờ Thương Duy Ngã vẫn không chịu buông tha cô! hắn chính là muốn cô có chết, cũng phải chết bên cạnh hắn!
“Vậy thì tốt, làm cậu sợ rồi!” Đàm Bội Thi vỗ ngực một cái, bộ dáng cứ như đã trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng.
“Sao vậy?”
“ không sao, đã xác định bây giờ cậu là người tự do. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo phố, sẵn tiện tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Cả ngày nằm trên giường như cậu, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“ nhưng ——”
“Ây, không sao đâu! Cậu yên tâm, đội trưởng chúng ta rất lợi hại, bảo vệ người phụ nữ của mình rất kĩ, tuyệt đối không thành vấn đề đâu!”
Đàm Bội Thi thậm chí vỗ ngực một cái, thay Ưng Trường không đảm bảo.
“Đừng có không tin a. Nói cậu biết, làm chị dâu của quân đội, cảm giác của mình chính là: gả cho quân nhân, tuyệt đối có cảm giác an toàn! Nếu cậu được nhìn thấy cơ bụng của bọn họ, sờ đến bộ ngực rắn chắc như sắt, còn được bàn tay đầy những vết chai lớn nắm lấy, cậu tuyệt đối sẽ không còn nghi ngờ! Dĩ nhiên nếu cậu bị bào mòn thể lực đến nỗi ngất đi, vậy cậu ngay cả hoài nghi cũng không dám có đâu!”
“Bội Thi!”
Hạnh Nhược Thủy nhất thời đỏ mặt, nha đầu này càng nói miệng không che đậy được rồi!
Đàm Bội Thi lè lưỡi. Lời này tuyệt đối không thể để Phó Bồi Cương biết, nếu không cô nhất định chết thảm!
“Đi thôi, đi thôi.”
Tác giả: Nói nhỏ thôi, chương sau sẽ có nhân vật mới xuất hiện, hóng nào hóng nào…
Bình luận truyện