Chương 130: Chương 130
Giọng nói của anh khàn khàn rất gợi cảm: “Mang thế nào?”
“…”
Thời gian dần dần trôi qua, Diệp Giai Nhi cứ duy trì trạng thái cứng đờ, không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, anh đưa bàn tay to lên lưng cô rồi ấn nhẹ xuống, cô lại nằm lại trên ngực anh, cô cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng lên xuống, anh phun ra hai chữ: “Đi ngủ…”
Cô không ngẩng đầu lên, hai má cô dán vào ngực anh, cô thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh.
Cơ thể anh nóng bừng nên cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
Vừa rồi có chút buồn ngủ, nhưng bây giờ lại không thấy buồn ngủ nữa, cô mặt đỏ tim đập, không nhịn được nuốt nước bọt.
Mãi đến một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ lại ập đến, Diệp Giai Nhi không nhịn được nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ một giấc đến chín giờ sáng hôm sau, giấc ngủ ngon lành không mộng mị.
Cô ngồi dậy duỗi eo ra rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời âm u mấy ngày nay cuối cùng cũng quang đãng, mặt trời đã lâu không xuất hiện cuối cùng cũng ló dạng, chắc chắn là một ngày tốt lành.
Cô tính toán, hôm nay là tháng chạp rồi, còn mười ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán.
Mà năm nay, người dân ở quận Thiểm lại không được yên bình, xảy ra tai họa lớn như vậy nên không ít người đã mất đi người thân, bạn bè và người yêu.
Năm sau cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn đúng không?
Trong lòng cũng có chút đau buồn, nhìn những người kia thương tích đầy mình, cô không kiềm được nước mắt, trong lòng cũng rất khó chịu.
Vết bỏng ở mu bàn chân đã hạn chế hoàn toàn sự tự do của cô, cô không thể làm gì khác ngoài nằm trên giường lướt điện thoại, thỉnh thoảng thì đọc báo.
Nhưng lại không cảm thấy thấy đói bụng, buổi trưa Thẩm Hoài Dương hay về đưa cơm trưa cho cô.
Nếu công việc bận rộn không về được thì anh sẽ bảo trợ lý Tiểu Trương mang đến, buổi tối sẽ về sớm.
Ngày qua ngày, cô đã quen với cuộc sống như vậy, chỉ cần bảy giờ tối có người mở cửa thì cô biết là anh đã về.
Có đôi khi anh sẽ vứt vài quyển sách lên giường, dù sao ở trên giường cả ngày cũng rất nhàm chán, anh vứt đó thì cô cũng có thể giết thời gian.
Những ngày tháng bình dị như vậy như nước chảy mây bay, tuy rất nhàm chán nhưng lại rất thực tế…
Phòng bệnh tại bệnh viện.
Trời còn chưa sáng, bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt, nhưng Thẩm Hải Băng đã thức dậy.
Gương mặt nhợt nhạt của cô ta cuối cùng cũng có chút hồng hào, sắc mặt cô ta trông khá hơn nhiều so với vài ngày trước đó.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn về phía cửa phòng bệnh, ánh mắt không di chuyển nhìn chằm chằm nơi đó, giống như đang chờ đợi gì đó.
Có tiếng bước chân vang lên, sau đó cửa phòng bệnh bị bên ngoài đẩy ra, hai mắt Thẩm Hải Băng sáng lên, vẻ mặt có chút vui mừng.
Sau đó, cửa bị đẩy ra hoàn toàn, y tá bước vào tươi cười chào hỏi: “Chào buổi sáng, trợ lý Thẩm dậy sớm vậy ạ.
”.
Bình luận truyện