Chương 1977
Chương 1977
Trần Diễm An thoáng có chút bất đắc dĩ, bộ móng tay được sơn xinh đẹp xoa xoa hàng lông mày: “Thật sự là do tớ sinh.”
“Cậu sinh với ai?”
“Trước vài ngày đệ đơn ly hôn với Quý Hướng Không, tớ phát hiện là mình đã mang thai hơn một tháng.” Trần Diễm An nói rất thờ ơ.
Nghe thấy câu nói này, Diệp Giai Nhi ngơ ngác ngồi đó y như là pho tượng.
Đợi sau khi cô lấy lại tinh thần, cô trực tiếp bước qua, không hề khách khí mà bóp lấy cổ Trần Diễm An: “Cái người phụ nữ vong ơn bội nghĩa này, ngay cả tớ cậu cũng lừa gạt, thậm chí ngay cả tớ cậu cũng không chịu nói thật.”
Trần Diễm An ho nhẹ.
Mới mười tháng không gặp, tâm địa cô gái này thật là hung ác, vậy mà lại muốn bóp chết cô, độc ác nhất là lòng dạ phụ nữ mà.
Chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, sau khi thấy cô như muốn nghẹt thở, Diệp Giai Nhi mới buông cô ra.
Ly cà phê được đặt xuống bàn phát ra âm thanh lạch cạch: “Nhanh nói thật cho tớ biết.”
Trần Diễm An nói cặn kẽ cho cô biết mà không hề giấu diếm một chút nào, bao gồm cả chuyện phát hiện mình mang thai, còn có sự phát triển trong mấy tháng nay ở nước ngoài.
Diệp Giai Nhi nghiêm túc lắng nghe, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như không phải nể tình cậu là sản phụ, tớ đã muốn bóp chết cậu rồi.”
“Đa tạ nương nương đã tha tội.” Trần Diễm An đùa giỡn.
“Tên là gì, đã đặt chưa vậy?”
“Đặt rồi, Huyền Diệp, Trần Huyền Diệp.”
Ngụm cà phê trong miệng Diệp Giai Nhi thiếu chút nữa là đã phun ra ngoài, cái tên này đặc biệt quá nha, Huyền Diệp.
Thật ra cô đang suy nghĩ, rốt cuộc ông trời cũng sẽ không quá cay nghiệt với ai.
Trong khoảng thời gian kết hôn với Quý Hướng Không, bởi vì không thể mang thai mà cứ hai ba bữa cô lại phải đến bệnh viện hiếm muộn, thậm chí còn có suy nghĩ muốn nhận nuôi con.
Nhưng mà ai ngờ rằng, sau khi ly hôn với Quý Hướng Không, thế mà cô lại có thể sinh ra một bé cưng đáng yêu như vậy.
Hai người đã lâu không gặp, đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói với nhau, chỉ hận không thể nói đến khuya.
Cuối cùng, Diệp Giai Nhi hỏi cô: “Nếu để Quý Hướng Không biết đứa nhỏ này là của anh ta thì làm sao đây?”
Trần Diễm An uống một ngụm sữa bò, cánh môi màu hồng nhạt dính chút sữa bò, hình ảnh trông vô cùng đẹp mắt: “Tớ muốn anh ta biết đó, nhưng cho dù anh ta biết thì có thể như thế nào?”
Diệp Giai Nhi không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
Đúng là do mình suy nghĩ nhiều rồi, cũng không chịu xem xem Trần Diễm An là ai, cô không cần phải quan tâm chuyện đó làm gì.
“Đây là con của Trần Diễm An tớ, thằng bé mang họ Trần, không hề dính líu quan hệ với nhà họ Quý dù là một chút. Muốn giành lấy con từ trong tay tớ à, trước tiên suy nghĩ thử xem mình có năng lực bao nhiêu.”
Bình luận truyện