Chương 1982
Chương 1982
Thân là phụ nữ, cô ta không thể không thừa nhận, cô ta cảm thấy lúc nãy mình âm thầm mừng rỡ giống y như là một tên hề.
Trần Vu Nhất đang uống nước lại trực tiếp phun ra một ngụm, mở to mắt, kẻ tai họa ấy lại càng thêm tai họa hơn rồi, xinh đẹp quá đáng.
Phản ứng của Diệp Giai Nhi thì không kích động cho lắm, cô ấy đã biết thân phận của cô từ lâu, cho nên cũng không có gì là kinh ngạc.
Thẩm Hoài Dương cũng vậy, cũng chỉ có hai vợ chồng này là thờ ơ nhất.
Trần Diễm An mang đôi giày thủy tinh, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bước đi không nhanh không chậm, chiếc váy dài nhảy múa càng thêm dịu dàng.
Cả hội trường lặng ngắt như tờ, ánh đèn màu trắng chiếu vào người cô.
Lúc này, cô chính là nhân vật chính.
Trần Diễm An đứng chính giữa sân khấu, cô khoan thai tự nhiên, loại khí chất xinh đẹp rạng ngời ấy rất đáng để chú ý tới, đó là tính cách của cô, sảng khoái không hề kiêng dè.
Bắt đầu đấu giá trang sức, có người ra giá từ vài tỷ.
Ban đầu, vốn dĩ Diệp Giai Nhi đang chán nản dựa vào ghế, cuối cùng cũng đã ngồi thẳng lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, trông có vẻ khá là hứng thú.
“Em thích hả?” Thẩm Hoài Dương nhìn cô chăm chú, anh rất chú ý đến cảm xúc của cô.
“Đúng, em cảm thấy có hứng thú.” Diệp Giai Nhi chớp chớp mắt nhìn anh, lắc lắc cái bảng trong tay anh: “Hoài Dương, em có thể xài tiền một lần được không?”
“Tùy em, chỉ cần em thích là được.” Thẩm Hoài Dương hoàn toàn không quan tâm: “Kiếm nhiều tiền như vậy, em không xài thì để ai xài?”
“Cũng đúng, em không thể để kẻ thứ ba kẻ thứ tư nào đó chiếm tiện nghi.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô như có như không đảo nhìn Mộ Dĩnh Nhi ở bên cạnh.
Đương nhiên Mộ Dĩnh Nhi có thể nhận ra, cô ta nhìn sang chỗ khác, không nói tiếng nào, ánh mắt lại rơi trên người Trần Diễm An, sau đó chậm rãi nhìn về phía Quý Hướng Không.
Nhìn vẻ thất thố của anh, trong lòng cô ta không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa, mà đã bắt đầu cảm thấy bất an, còn không ngừng bối rối.
Ở bên cạnh anh lâu như thế, cô ta chưa từng nhìn thấy anh thất thố như vậy, kinh ngạc trực tiếp đứng dậy, làm sao Mộ Dĩnh Nhi có thể yên tâm được?
Giá tăng lên rất nhanh, trong nháy mắt đã lên tới chín tỷ.
Diệp Giai Nhi bắt chéo chân, khí chất phú bà liền lộ ra rõ rệt, cô ra giá: “Mười lăm tỷ.”
Nghe thấy tiếng nói này, Trần Diễm An nhìn qua, trong khoảnh khắc ánh mắt cô nhìn thẳng vào Diệp Giai Nhi, đôi môi đỏ xinh đẹp cong lên, tặng cho cô một cái hôn ngọt ngào.
Lúc đó, cô nhìn thấy Quý Hướng Không, ánh mắt dừng lại trên người anh trong giây lát thì liền thu hồi lại, ánh mắt hơi rũ xuống, đợi sau khi nhìn lên một lần nữa thì đã trở về vẻ tĩnh lặng.
Cổ họng Quý Hướng Không nhấp nhô, đôi môi mỏng khẽ động, anh mở miệng: “Mười tám tỷ.”
Trần Vu Nhất ở bên cạnh kéo kéo áo anh: “Lúc nãy còn có bộ dạng nửa sống nửa chết, sao bây giờ lại ra giá cao như thế, có phải cảm thấy Trần Diễm An rất xinh đẹp không hả, bị đối phương hút hồn rồi.”
“Cô ấy xinh đẹp ra sao, có ai có thể hiểu hơn tôi, tôi đã biết từ lâu rồi.”
Giọng nói của Quý Hướng Không trầm thấp, anh cảm thấy kinh ngạc là bởi vì cô đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, còn có thân phận của cô.
Bình luận truyện