Chương 1992
Chương 1992
Xe dừng trước quán cà phê Lam Vịnh, Trần Diễm An dừng xe trong bãi đỗ xe, cô lấy cái điện thoại trong túi xách ra, lời ích mà ý nhiều: “Quán cà phê Lam Vịnh trên đường Chuông Lâu, chỉ có hai mươi phút, đến trễ thì tôi không đợi nữa.”
Vừa mới nói xong thì liền cúp máy, cô nhấc chân đi vào trong quán cà phê.
Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cô gọi một ly nước nóng, uống từng ngụm.
Không để cô đợi quá lâu, khoảng chừng mười lăm phút có một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại.
Quý Hướng Không tùy ý cầm lấy chiếc áo khoác đặt bên ghế cạnh tài xế, đôi chân dài nhanh chóng đi vào trong.
Vừa nhìn, anh liền thấy Trần Diễm An đang ngồi cạnh cửa sổ, anh bước qua, chân mày nhíu lại, giọng nói dịu dàng: “Sao em lại không chọn phòng bao?”
Nghe vậy, Trần Diễm An nâng mắt lên nhìn anh ta.
Chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn vài giây, cô liền nói: “Không cần thiết, có đem đơn ly hôn đến đây không?”
Nghe thấy câu này, vẻ mặt điển trai của Quý Hướng Không hơi biến sắc, thân hình cao to cũng trở nên hơi cứng đờ.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhe
“Có mang theo không?” Tay trái Trần Diễm An chống cái cằm duyên dáng, lộ ra vẻ lười biếng, thản nhiên: “Hay là không cầm theo?”
Yết đầu trượt lên trượt xuống, Quý Hướng Không không nói lời nào.
“Nếu không mang thì anh nhờ thư ký hoặc trợ lý mang qua, chúng ta ký tên, rồi buổi chiều sẽ đến ủy ban nhân dân một chuyến.”
Lần này, Quý Hướng Không mở miệng nói chuyện: “Chúng ta nói chuyện đi!”
“Được, anh muốn nói gì, bây giờ tôi đang có thời gian, có thể nói với anh bao lâu cũng được.” – Trần Diễm An không thèm để ý nói.
Ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú sắc nét của Quý Hướng Không đầy vẻ thâm trầm, trong lời nói cũng đầy sự cẩn thận từng li từng tí.
“Anh thật sự biết lỗi rồi. Hôm nay tại đây anh chân thành xin lỗi em. Chúng ta đừng ly hôn được không?”
“Anh có biết…”
Khuôn mặt của Trần Diễm An hơi nghiêng sang một bên, mái tóc xoăn quyến rũ xõa ngang vai.
“Vẻ ngoài cẩn thận từng tí một của anh bây giờ trông rất giống tôi lúc đầu khi muốn lấy lòng anh, chỉ là đổi vai thôi.”
Nghe đến đây, anh hơi giật mình.
Cảnh tượng khi hai người đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh hiện lên trong đầu anh, cổ họng anh cảm thấy hơi khàn khàn.
“Tôi nghe Giai Nhi nói cô ấy đến gặp anh, nói cho anh biết những chuyện tôi âm thầm làm sau lưng anh, sau đó anh quyết định không ký vào thỏa thuận ly hôn …”
Trần Diễm An đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thế nên tôi đang nghĩ, nếu không phải Giai Nhi là người đưa thỏa thuận ly hôn mà là luật sư Trương, hẳn lúc ấy anh đã ký tên vào thỏa thuận ly hôn.”
“Mọi thứ đều có lý do và quỹ đạo cho sự phát triển tất yếu của nó. Nếu ban đầu luật sư Trương đã không phải là người đưa đơn thoả thuận ly hôn, vậy anh tin rằng trong vô thức mọi thứ đều có ý trời sắp đặt.”
Bình luận truyện