Chương 2028
Chương 2028
“Alo, bác sĩ Vương, ông có ở bệnh viện không? Đúng, tôi cần bác sĩ khoa nhi, con trai của tôi bây giờ bị cảm, ông qua đó một chuyến, đúng, thằng bé tên Trần Huyền Diệp, bây giờ đang ở tầng ba.”
Ở hàng ghế sau, Mộ Dĩnh Nhi vốn khóe miệng còn cong lên thì đã sững lại.
Mẹ của cô ta cũng sững người, con trai?
Anh có con trai từ khi nào vậy?
Mẹ của Mộ Dĩnh Nhi đang kéo tay áo của cô ta, nhíu mày.
Mộ Dĩnh Nhi cũng mù mịt, khẽ lắc đầu, biểu thị mình không biết.
Suy nghĩ một lát, mẹ của cô ta ho khẽ: “Quý tổng à…”
Cất điện thoại đi, Quý Hướng Không hơi nhướn mày, lạnh nhạt nói: “Bác gái gọi cháu là Hướng Không đi.”
“Được, vậy bác gọi Hướng Không, bác nghe Dĩnh Nhi nói năng lực làm việc của cháu giỏi, trên dưới công ty đều rất phục cháu, hôm nay gặp được, quả nhiên là vậy.” Mẹ của cô ta mỉm cười: “Có điều, bác sao chưa từng nghe nói cháu có con trai?”
Quý Hướng Không cười lạnh nhạt, vẻ mặt không gần gũi cũng không quá xa cách: “Cháu cũng vừa biết không lâu.”
Mẹ của cô ta còn muốn hỏi cái gì đó nữa, cho nên luôn đang cân nhắc rồi mở miệng: “Vậy các cháu bây giờ ly hôn rồi, con trai thuộc về ai?”
“Cô ấy, vợ cũ của cháu.”
“Khá đáng tiếc, đứa trẻ còn nhỏ như vậy.” Mẹ của cô ta nói.
Quý Hướng Không không nói gì nữa, một lòng một dạ lái xe.
Chiếc xe chạy rất nhanh, Mộ Dĩnh Nhi và mẹ của cô ta cũng không mở miệng nói gì nữa.
Rất nhanh thì tới nơi, hai người xuống xe, chào tạm biệt xong thì chiếc xe rời đi.
Mẹ của cô ta nói: “Người vừa rồi chính là vợ cũ của Quý tổng sao?”
Mộ Dĩnh Nhi gật đầu.
“Ngược lại khá xinh đẹp, dáng người lại tốt, tùy tiện mặc một chiếc áo khoác, nhìn giống như ngôi sao, con cũng sửa soạn cho mình đi, bất luận nói thế nào giờ đã là vợ cũ, còn có đứa trẻ, quyền nuôi dưỡng đứa trẻ là của vợ cũ nó, điều này cũng không có quan hệ quá lớn, con phải mạnh dạn lên!” Mẹ cô ta dạy bảo.
Mộ Dĩnh Nhi đáp bừa.
Cô ta còn đang nghĩ một chuyện, đó chính là trước đó không phải nói Trần Diễm An không thể sinh con hay sao? Sao tổng giám đốc bây giờ lại có thêm con trai ruột?
Quý Hướng Không chạy về bệnh viện, vẫn không quên ở siêu thị dưới tầng mua một bịch bỉm to, anh nhớ vừa rồi Trần Diễm An nói cần cái này.
Đi thang máy lên, lên thẳng tầng 3, gọi điện cho bác sĩ Vương, may mắn Trần Diễm An vẫn còn ở đó, anh mang bịch bỉm đó, trực tiếp đi tới phòng làm việc.
Trần Diễm An ngồi trên sô pha, Âu Dương Tư cũng ngồi ở đó, Quý Hướng Không đưa bịch bỉm đó vào.
Trần Diễm An không có đưa tay nhận lấy, chỉ dỗ Huyền Diệp.
Âu Dương Tư cũng không cầm, trực tiếp coi anh thành không khí.
Tuy nhiên, vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng rất vang, Âu Dương Tư mở miệng: “Nguyên Bảo, Huyền Diệp chắc chắn là ị rồi.”
Gỡ khăn ra, kết quả đúng thật là ị rồi.
Khăn quấn cũng bị bẩn rồi, mông cũng bẩn.
Bình luận truyện