Chương 2038
Chương 2038
Một lát sau, Mộ Dĩnh Nhi lại khẽ mở miệng: “Tổng giám đốc… anh tối nay có thể ở đây bên em không?”
“Có thể.” Quý Hướng Không trả lời một cách dứt khoát: “Ngủ đi, tôi chỉ ở trong phòng.”
Cũng có chút mệt mỏi quá độ, Mộ Dĩnh Nhi ngủ thiếp đi.
Quý Hướng Không đang cầm điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh cửa sổ.
Thời gian này, Huyền Diệp và cô đều đã ngủ rồi?
Sáng sớm ngày hôm sau.
Khi Mộ Dĩnh Nhi tỉnh lại, Quý Hướng Không vẫn ngồi ở trên ghế.
Trái tim của cô ta dao động, cất giọng khàn khàn:: “Tổng giám đốc, cả đêm không ngủ sao?”
“Ừ, tôi không buồn ngủ…” Quý Hướng Không vặn eo, duỗi cơ thể.
Suy nghĩ một chút, Mộ Dĩnh Nhi vẫn hỏi câu đó: “Con trai của cô Trần thật sự là con của tổng giám đốc sao?”
“Ừ…” Anh hờ hững đáp, trên chiếc áo sơ mi trắng có nếp nhăn.
“Vậy tổng giám đốc sau này định như thế nào?” Câu này cô ta hỏi rất thận trọng, còn có một chút chờ mong, cô ta cứ cảm thấy tổng giám đốc đối xử với cô ta không tầm thường.
“Tìm cô ấy trở về, đương nhiên còn cả con trai.” Quý Hướng Không ngược lại không hề che giấu, nói thật: “Tóm lại sẽ có một ngày, tôi có thể tìm cô ấy trở về!”
Cảm xúc của Mộ Dĩnh Nhi không ổn định rồi, thật sự rất muốn hỏi một câu: Vậy em thì sao? Em phải làm sao?
“Được rồi, cô tỉnh rồi, tôi nên rời đi, về sau có chuyện gì thì gọi điện cho thư ký, cậu ta sẽ tận khả năng giúp cô…” Quý Hướng Không đứng dậy, cầm áo vest tùy ý mặc vào.
“Vậy anh thì sao?” Cô ta hỏi vừa bức thiếp vừa khát vọng.
“Tôi làm sao?” Quý Hướng Không lạnh nhạt mấp máy môi: “Chuyện có thể giúp cô thư ký đương nhiên sẽ giúp, cứ như vậy đi.”
Mắt và tim của Mộ Dĩnh Nhi đều đang dao động: “Vậy quan hệ giữa chúng ta thì sao?”
Quý Hướng Không hỏi ngược lại: “Giữa chúng ta từng có quan hệ gì sao? Cho dù có đó cũng là trước kia, từ rất lâu trước đó đã tách ra rồi, không phải sao? Tôi nghĩ, tôi lúc đầu nói rất rõ ràng rồi!”
Trái tim đập thình thịch, Mộ Dĩnh Nhi cảm thấy trước mắt có hơi tối sầm, đầu óc lại choáng váng: “Vậy tại sao muốn cho em hy vọng?”
“Hy vọng, khi nào?” Quý Hướng Không lần này dừng bước, xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô ta.
“Lẽ nào không có sao?” Mộ Dĩnh Nhi cảm thấy trái tim giống như ngồi xe đi đường núi, phập phồng, run rẩy rất dữ dội.
Quý Hướng Không lần này định hỏi triệt để.
Anh dứt khoát thu hồi bước chân đã bước ra, cơ thể cao ráo tùy ý dựa vào phía sau: “Từng có khi nào?”
“Thời gian dài như vậy, lẽ nào không có sao?” Mộ Dĩnh Nhi từ từ nói: “Thời gian dài như vậy, em từ chức trợ lý thư ký của tổng giám đốc công ty thăng chức lên giám đốc bộ phận kinh doanh, còn nữa em thỉnh thoảng tới nhà họ Quý, tổng giám đốc anh cũng sẽ lái xe đưa em về nhà, đồ ăn em đem tới, anh lần nào cũng ăn hết.”
“Mẹ em xảy ra chuyện lớn như vậy, em gọi một cuộc điện thoại cho anh, anh nhanh như vậy đã chạy tới, em hỏi mượn tiền của anh, anh không nói hai lời thì viết chi phiếu.”
Bình luận truyện