Chương 2076
Chương 2076
Trần Diễm An nhìn anh một lúc, bước chân hơi dừng lại, hờ hững gật đầu, nhưng lúc cúi đầu, khóe miệng cô hơi động đậy, có điều không rõ ràng lắm, chỉ trong nháy mắt rồi biến mất.
“Thật ra kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, cũng đã lái xe lâu năm rồi, lần đó là chuyện ngoài ý muốn, trước kia anh còn từng chạy xe đua, khi đó, anh nói mình thứ hai là không ai dám đứng thứ nhất…”
Quý Hướng Không thay đổi dáng vẻ trước kia, không ngừng nói chuyện.
Trần Diễm An nhướng mày nói một câu: “Tập trung lái xe.”
“Được…” Anh lập tức im lặng, ngoan ngoãn chẳng khác nào cô vợ nhỏ.
Không lâu sau đó, Quý Hướng Không lại lải nhải: “Nếu em không tin, anh có thể lấy giấy khen đến cho em xem, một lần sai lầm không thể đại diện cho điều gì cả, làm chuyện gì cũng không thể quá võ đoán!”
“Tôi muốn nghỉ ngơi, lập tức im miệng, nếu không làm được thì từ chức đi.”
Quý Hướng Không cứ thế im lặng một lần nữa.
Trần Diễm An không tìm tài xế khác, khiến trong lòng Quý Hướng Không vui như nở hoa, khỏi nói cũng biết anh vui vẻ đến mức nào.
Rất rõ ràng đây đã là thành công bước đầu rồi.
Anh cảm thấy cho dù tình cảm của Trần Diễm An với anh đang biến mất, nhưng sau chuyện này, ít nhất cô không còn lạnh lùng với anh như thế nữa.
Anh nghĩ có lẽ là vì vẫn còn áy náy với anh, nhưng dù thế, anh cũng rất hài lòng.
Chỉ cần thái độ mềm mỏng hơn một chút là anh đã hài lòng rồi.
Hôm nay làm việc trong phòng, không cần ra ngoài, lò sưởi đang mở, đủ để người ta cảm thấy ấm áp từ trên xuống dưới.
Trần Diễm An có rất nhiều bản vẽ thiết kế phải xem, hơn nữa cũng không hài lòng với thiết kế trong khoảng thời gian gần đây cho lắm, cho nên mất nhiều thời gian hơn.
Quý Hướng Không là trợ lý, bây giờ cũng không có việc gì khác để làm, bèn đứng bên cạnh giúp cô dọn dẹp tài liệu.
Trước và sau khi kết hôn, anh cũng không biết cô có tài thiết kế, bây giờ khi những bản vẽ thiết kế của cô đặt trước mắt, anh mới cảm thấy rất kỳ diệu.
Nhìn hết tấm này đến tấm khác, anh thầm nghĩ, không ngờ những trang sức này là do cô thiết kế, trang sức rất đẹp, còn rất nhẹ nhàng, nhìn như có thể bay lên vậy.
Trần Diễm An không để ý đến anh, cô cầm bút vẽ soạt soạt trên giấy, động tác vừa nhanh vừa kinh nghiệm, mang đến mỹ cảm khó tả.
Quý Hướng Không im lặng ở bên cạnh, không nói một lời, sợ cắt ngang suy nghĩ và linh cảm thiết kế của cô.
Trong phòng thoáng chốc rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người và tiếng bút không ngừng vang lên.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, Quý Hướng Không nhìn đồng hồ, lại nhìn Trần Diễm An.
Cô hoàn toàn không có ý định dùng bữa trưa, đã có thể miêu tả bằng quên ăn quên ngủ rồi.
Quý Hướng Không ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không lên tiếng quấy rầy cô, mà chỉ im lặng đợi cô ngẩng đầu.
Anh cứ đợi như thế khoảng ba mươi phút, nhưng cô vẫn duy trì tư thế như vậy, không hề nhúc nhích.
Lúc này, Quý Hướng Không không im lặng nữa, anh sải bước đi tới, chậm rãi cất lời: “Đến giờ dùng bữa trưa rồi.”
Bình luận truyện