Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 2078



Chương 2078

“Lúc này trong lòng cậu rất rối bời, ngay cả cậu cũng không biết cậu đang nghĩ gì, đúng không?”

“Cũng không phải thế, hôm đó vì tớ nên anh ấy mới bị cảm nặng, còn xảy ra tai nạn giao thông, chuyện này tớ phải chịu trách nhiệm rất lớn.” Trần Diễm An nói.

Diệp Giai Nhi lại hỏi: “Ngoài chuyện đó ra thì sao?”

“Có lẽ chỉ có điều này thôi, cũng có thể sẽ biến mất trong nháy mắt, sau khi xảy ra chuyện như thế, có lẽ cậu cũng hiểu hình tượng của anh ấy trong lòng tớ…”

Diệp Giai Nhi đã hiểu, cho nên cũng không hỏi tiếp nữa, bèn đổi chủ đề: “Âu Dương Tư thì sao? Cậu nghĩ thế nào?”

Trần Diễm An ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Vào lúc tớ đau khổ mơ hồ nhất, Âu Dương Tư đã xuất hiện, sự an ủi của anh ấy mang đến cũng khiến những đau khổ của tớ biến mất, anh ấy còn cho tớ sự nghiệp, có điều cảm giác của tớ với anh ấy vẫn còn thiếu cái gì đấy.”

Trước kia Diệp Giai Nhi cũng từng có cảm giác này.

Nói tóm lại một câu là cuộc sống và con đường đều do bản thân tự quyết định, cô không có quyền đưa ra đề nghị gì cho cuộc đời của Trần Diễm An.

Hai người không tán gẫu nữa mà cúp máy, Trần Diễm An dỗ Huyền Diệp ngủ.

Ở một nơi khác.

Tâm trạng Quý Hướng Không rất tốt, anh vừa huýt sáo vừa đi vào biệt thự, Giang Uyển Đình đang ngồi trên sofa xem TV: “Hôm nay tâm trạng tốt thế?”

“Đúng ạ…” Đã lâu rồi mới thấy sắc mặt Quý Hướng Không rạng rỡ như thế.

“Vì Trần Diễm An không đuổi việc con à?”

Quý Hướng Không cong môi: “Đúng là nói không sai, chỉ có mẹ mới hiểu con.”

Quan hệ mẹ con của hai người đã lâu rồi không được hòa thuận như thế, bầu không khí bây giờ rất ấm áp, không có cãi vã.

“Trước đi, khi mẹ và Diễm An cãi nhau, con cảm thấy rất đau đầu, đứng ở giữa cũng không giúp được gì, cũng không biết phải giúp ai, nhưng con biết cho dù giúp ai thì vẫn sẽ có mâu thuẫn.”

Giang Uyển Đình nhẹ giọng than thở, bà ta thở dài, vỗ tay Quý Hướng Không.

“Nếu con và Trần Diễm An có khả năng, thì con cứ cố hết sức, dù mẹ thật sự rất không hài lòng với con bé, cũng không có thiện cảm gì.”

“Nhưng chỉ cần con có thể theo đuổi, mẹ sẽ có thể mắt nhắm mắt mở, cố hết sức tránh qua lại với con bé.”

“Sao lại đổi ý rồi, trước kia mẹ luôn không chấp nhận cô ấy mà.”

“Vào đêm con nằm viện, mẹ và Mộ Dĩnh Nhi rời đi trước, giữa đường quên điện thoại nên mẹ lại trở về bệnh viện, lúc đi tới ngã rẽ thì thấy Trần Diễm An đứng bên ngoài phòng bệnh.”

“Con bé không đi vào, đừng trên hành lang hơn hai mươi phút, sau khi chắc chắn con đã thay thuốc xong, cũng đã ngủ rồi, con bé mới rời đi, mẹ cảm thấy con bé vẫn còn chút tình người, không hề độc ác như vẻ bề ngoài, bây giờ còn có Huyền Diệp nữa.”

Ngày đó Giang Uyển Đình bảo y tá đừng lên tiếng, đứng ở ngã rẽ nhìn Trần Diễm An.

Lúc đó đứng trên hành lang gió thổi mạnh hơn hai mươi phút.

Cả bà ta cũng cảm thấy trên người như đang bị hất nước lạnh, nhưng Trần Diễm An chỉ mặc một cái áo lông mỏng, chắc chắn không ấm hơn là bao.

Bà đứng ở góc tối, nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện