Chương 2104
Chương 2104
Thấy vậy, cơ thể Mộ Dĩnh Nhi khẽ cử động, quỳ trước mặt anh: “Giúp em… cứu mẹ với…”
Quý Hướng Không kinh ngạc bởi hành động của cô ta, Mộ Dĩnh Nhi nước mắt lưng tròng: “Bà ấy thật sự toàn thân đều là máu, em không hề nói dối, giúp em với, cứu bà ấy…”
Nhìn thấy máu trên người cô ta, còn cả thần sắc trên gương mặt, đôi mắt thâm sâu của Quý Hướng Không khẽ động, lồ ng ngực không ngừng phập phồng.
Mộ Dĩnh Nhi gấp gáp không thôi lại túm lấy quần của anh, ngẩng đầu, lo lắng, khẩn cầu, van nài.
Yết hầu chuyển động, Quý Hướng Không nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dường như đang đấu tranh kịch liệt.
Cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào Mộ Dĩnh Nhi: “Không lừa tôi?”
“Không có, em thề là không có! Thật sự không lừa anh! Nếu không em sẽ bị Thiên Lôi đánh chết, không được chết yên!” Mộ Dĩnh Nhi vội vàng thề.
Nghe vậy, đôi môi mỏng của Quý Hướng Không khẽ động, sau khi thốt lên một chữ “đi”, ném hành lý ra lễ tân, sải chân bước lên tầng.
Thấy vậy, Mộ Dĩnh Nhi cũng vội vàng chống đỡ cơ thể và đôi chân đã mềm nhũn lên, đi theo.
Đứng trước xe, hai người nhìn rõ tình cảnh trong sảnh lớn, Âu Dương Tư uể oải dựa vào xe: “Sao, có phải anh đoán đúng rồi không?”
Trần Diễm An thu hồi tầm mắt, bàn tay vẫn luôn đặt trên cửa xe lúc này mới cử động, kéo một cái, mở cửa xe ra.
Sau đó đeo kính râm lên, che đi hết những cảm xúc xuất hiện trong mắt: “Đoán đúng rồi thì làm sao?”
“Vậy không có chút phần thưởng nào sao?”
“Muốn đánh cược là bản thân anh, tôi chưa từng đồng ý, nếu đã muốn phần thưởng như vậy, thì tự động viên bản thân đi.”
Âu Dương Tư khẽ nhún vai, đôi môi mỏng cong lên, gương mặt tràn ngập ý cười, sau đó chầm chậm khởi động xe, đi về hướng sân bay.
Màu của kính râm hơi đậm, giống như thần sắc lúc này của cô, rất sâu xa, vốn không thể nhìn ra được gì, chỉ là xe càng lái càng nhanh.
…
Trong phòng, đồng tử của Quý Hướng Không mở lớn, vừa nhìn đã thấy mẹ cô ta gục trong vũng máu, bước nhanh qua đó, dùng phương pháp đơn giản để cầm máu, sau đó ôm lên.
Mộ Dĩnh Nhi cầm đại chiếc áo khoác phủ lên người, suy nghĩ hoảng loạn, bước chân hơi mông lung, thậm chí mấy lần suýt nữa ngã xuống đất.
Xe cấp cứu của bệnh viện đến, trên đường bước ra khỏi sảnh lớn của khách sạn, Quý Hướng Không theo bản năng nhìn bóng dáng đó.
Nhưng chẳng còn gì nữa cả, cô ấy đã rời đi rồi…
Lồ ng ngực phập phồng kịch liệt, th ở dốc gấp gáp, nhưng không có nhiều thời gian để anh đau xót, vội vàng lên xe.
Trên đường đến bệnh viện, phía bệnh viện phái đến một xe cứu hộ, hai xe gặp nhau, di chuyển bà ấy từ chiếc xe này lên chiếc xe kia, Quý Hướng Không và Mộ Dĩnh Nhi vẫn túc trực bên cạnh.
Đến bệnh viện, nhanh chóng tiến vào phòng cấp cứu.
Ở sân bay, Trần Diễm An và Âu Dương Tư đã lấy được vé máy bay, sau khi nghe thấy thông tin lên máy bay, hai người sánh vai bước vào.
Bình luận truyện