Chương 2119
Chương 2119
“Ra khỏi phòng tôi!”
Người phụ nữ không để ý, mỉm cười: “Bây giờ anh là bệnh nhân, so về sức lực thì anh không bằng tôi. Thịt đưa miễn phí tới tận miệng, anh còn giả vờ làm gì nữa?”
Trong lúc nói chuyện, cô ta lại lắc eo ngoáy mông đi tới, lần này còn vòng tay qua cổ anh: “Tôi đã lâu không gặp được anh chàng vừa đẹp trai còn rắn chắc như anh, cảm giác thật sự không tệ!”
Quý Hướng Không căn bản không cho cô ta tới gần, lại hất tay ra. Người phụ nữ ngã quỳ dưới sàn nhà, đầu gối bị đau. Cô ta cuối cùng cũng nổi cáu, đứng dậy rồi cố ngồi lên, động tay động chân.
Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay rõ ràng là ngoại lệ. Ở trong tình huống đặc biệt này, Quý Hướng Không không có bao nhiêu nhẫn nại. Anh đã cảnh cáo người phụ nữ này vài ba lần nhưng cô ta không chịu nghe lọt tai một câu nào.
Vì vậy, Quý Hướng Không ra tay. Tuy chân anh bị thương nhưng cánh tay vẫn còn lành lặn, hơn nữa phụ nữ vốn không thể chống lại sức lực của đàn ông, một lát sau, người phụ nữ bị đánh không nhẹ.
Gương mặt cô ta sưng vù, cánh tay không thể cử động, tình cảnh rất chật vật, đau tới mức ngồi dưới đất không dám cử động. Quý Hướng Không trầm giọng nói: “Cút!”
“Giả vờ giả vịt gì chứ? Anh đánh tôi thành như vậy còn muốn bảo tôi rời đi à? Anh tưởng tôi sẽ tha cho anh dễ như vậy sao?” Người phụ nữ nghiến răng, lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.
…
Trần Diễm An ngủ tới nửa đêm thì bị tiếng chó sủa làm cho giật mình tỉnh lại. Cô dụi mắt, kinh ngạc khi thấy nhà bên cạnh đèn đuốc sáng trưng. Cô kéo màn cửa sổ ra.
Không ít xe cảnh sát đang đỗ trong sân.
Cô thấy thế thì nhíu mày. Chẳng lẽ Quý Hướng Không xảy ra chuyện gì?
Một lát sau, chỉ thấy cửa biệt thự mở ra, người giúp việc đi ra trước, đang lau nước mắt, áo ngủ bằng lụa trên người tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng.
Ngay sau đó là Quý Hướng Không. Anh ngồi trên xe lăn với sắc mặt khó coi, thậm chí có thể nói là rất nặng nề.
Hai người một trước một sau lên xe, còi cảnh sát rú ầm ĩ, sau đó rời đi.
Trần Diễm An xuống tầng. Âu Dương Tư cũng mới bị đánh thức, vẻ mặt còn ngơ ngác chưa biết tình hình: “Có trộm à?”
“Không phải, không biết nhà bên cạnh xảy ra chuyện gì, Quý Hướng Không và người giúp việc bị dẫn đi rồi.”
“Vậy chắc chắn là gặp phải trộm, đi qua lấy lời khai rồi. Vùng này không an toàn lắm. Trước đây lúc mua nhà, anh đã bảo em đừng mua ở đây, em còn không chịu nghe!”
Trần Diễm An khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Âu Dương Tư lại buồn ngủ tới không mở được mắt: “Bọn họ tới như vậy, kẻ trộm chắc chắn đã đi rồi, em cứ yên tâm ngủ đi.”
Trần Diễm An hỏi lại lần nữa: “Thật sự là trộm à?”
“Đương nhiên. Nếu không còn có thể có chuyện gì chứ?” Âu Dương Tư nắm lấy vai cô, đẩy cô lên tầng: “Em đi ngủ đi.”
Sau đó Trần Diễm An nằm xuống. Ban đầu cô còn không ngủ được nhưng Huyền Diệp đúng lúc tỉnh dậy, ị rồi. Cô hết thay tã lại cho bú, bé giày vò rất lâu mới chịu ngủ.
Cô trằn trọc một lát, cũng ngủ thiếp mất.
Bình luận truyện