Chương 2204
CHƯƠNG 2204
“Lo cho bản thân đi đã.” Thẩm Trạch Hy bực bội véo gương mặt trái xoan nõn nà của bé: “Cái tính này của con rốt cuộc giống ai thế? Vừa không giống ba, cũng không giống mẹ, rốt cuộc con có phải con cháu nhà chúng ta không đấy?”
Lúc hai người còn đang cãi cọ, Hạ Nhiên vốn đã quay về nhà lại xông ra, thần sắc hoảng loạn, gương mặt trắng bệnh, rất gấp gáp.
Huyên Huyên hạ cửa xe xuống, quan tâm nhìn cô.
Hạ Nhiên lại giống như người chết vớ được cọc, mở cửa xe nhìn Thẩm Trạch Hy: “Có thể giúp tôi một việc không?”
Thái độ của cô thành khẩn, ánh mắt trong sáng.
Thấy vậy, Thẩm Trạch Hy nhướn mày, biểu thị đồng ý: “Anh tôi không đi được, anh giúp tôi với!”
Bước vào phòng với cô, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thần sắc ngây ngô, ôm bụng lật qua lật lại, miệng không ngừng hét: “Kẹo… kẹo… anh muốn ăn kẹo…”
Hạ Nhiên vô cùng đau lòng, vội vàng chạy qua, ôm lấy lưng anh ta: “Nhiên Nhiên ở đây, lát nữa mua kẹo cho anh ăn, được không nào?”
“Nhiên Nhiên…” Anh ta nói hơi khó khăn, móc từ trong túi ra hai cái thạch, đưa cho Hạ Nhiên, cười ngốc: “Nhiên Nhiên ăn.”
Thẩm Trạch Hy lúc này đương nhiên đã hiểu, người đàn ông trước mặt này thần kinh không bình thường, tuy rằng nhìn có vẻ đã hơn 30 tuổi, nhưng trí lực lại chỉ như mấy tuổi.
Hạ Nhiên ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn anh: “Bụng anh trai tôi rất đau, trong nhà bây giờ không có ai, tôi không đưa anh ấy đi được, có thể làm phiền anh giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện không?”
Không nói gì, nhưng anh sải bước dài, bước hai bước lên, cõng người đàn ông, đi về phía xe.
Hạ Nhiên thở phào một hơi, cảm thấy con người anh cũng không tệ.
Đến bệnh viện, Hạ Nhiên vẫn đang xếp hàng, đợi xếp số, Huyên Huyên kéo tay áo cô, sau đó nhìn Thẩm Trạch Hy: “Chú nhỏ, chú mau đi gọi bác sĩ đi, nếu không chú cứ nói tên của ba ra.”
Thẩm Trạch Hy không biết vì sao bản thân phải đứng đây, bị một đứa nhỏ sai bảo đi cửa sau như vậy, lại còn phải giúp đỡ một người phụ nữ nhìn không hề vừa mắt chút nào!
Đúng thật là năm hạn không may mắn mà!
Huyên Huyên trừng to mắt, nhìn chằm chằm anh, Hạ Nhiên cũng sốt ruột nhìn anh, nếu không có thể không phải xếp hàng, vậy đương nhiên là tốt!
Một lớn một nhỏ, hai người còn dắt tay nhau, Thẩm Trạch Hy thở dài, sau đó gọi điện thoại…
Sau khi có quan hệ, thì phát triển rất thuận lợi, bác sĩ chính cũng lập tức chạy đến, lễ phép gật đầu với Thẩm Trạch Hy.
Bệnh nhân được đưa đi kiểm tra, Thẩm Trạch Hy cảm thấy đối với một người xa lạ chỉ gặp qua vài lần, bây giờ anh đã giúp được tương đối rồi.
Thế là, anh ra hiệu với Huyên Huyên, bảo bé đi.
Huyên Huyên không chịu: “Dù sao cũng rảnh rỗi, đợi một lát rồi hẵng đi!”
Thẩm Trạch Hy đã uy hiếp bé: “Đi!”
“Hay là chú nhỏ đi trước, sau đó con gọi điện cho ba, bảo ba qua đón con, chú nhỏ không cần lo cho con nữa.” Dù sao Huyên Huyên cũng cố chấp không định rời đi, nắm tay Hạ Nhiên.
Bình luận truyện